Chương 2 - Âm dương chi khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vu Thanh từ nhỏ thân thể đã nhu nhược, ở trường là tâm điểm của bọn bắt nạt. Sau khi dị thú đến, đa số các thiếu niên cùng tuổi không chết thì đều mở ra đấu khí. Ngoại trừ hắn...

Hắn càng bị khinh thường, không khác gì phế vật. Gia đình cũng ghét bỏ hắn phế vật này, chỏ một số tiền rồi đuổi ra ngoài, may mắn khi trước ông nội hắn mất đã giấu giếm để lại cho hắn một bút tài sản khá lớn. Hắn bắt đầu chìm đắm vào thế giới ảo. Dù sao hắn chỉ là một đứa bé 10 tuổi, vào năm 12 tuổi hắn quen được Lãnh Diệp trên mạng ảo đó.

Đến giờ hắn vẫn nhớ lúc đó.

Tin nhắn vừa xong, bên cạnh hắn có một giọng nói trầm lãnh vang lên.

- Có thể, nhưng là giao dịch thì thế nào?

Chỉ cần hắn mỗi tháng giúp Lãnh Diệp làm một việc nhỏ, thì hắn ta sẽ theo hắn năm năm, giúp hắn có thể tu luyện đấu khí, một thiên tài năm hệ song tu giả. Dù hắn không biết việc nhỏ đó là gì, cho dù là gì đi nữa hắn cũng chấp nhận. Hắn không muốn sống trong cuộc sống phế vật này tới già và chết đi trong im lặng như thế.

Từ ngày đó đến đây cũng được một tuần, hắn cũng được đấu khí sơ cấp 5 sao. Phải nói là tốc độ nghịch thiên.

Vu Thanh hiện tại cùng Lãnh Diệp đi tới Hồng Hoang học viện, như trong thỏa thuận, Lãnh Diệp đi theo Vu Thanh năm năm, cũng vì âm dương chi khí giúp hắn giảm đau đớn, cũng vì hắn tới năm năm sau phụ thân Lãnh Hạo mới cho hắn về nhà, nên hắn về đây tá túc gia gia ăn nhờ ở đậu một thời gian thôi.

- Chuyến xe lửa này phải đi bao lâu?

Lãnh Diệp buồn chán chống cằm hỏi Vu Thanh, hắn có mái tóc màu trắng hơi dài phủ xuống trán. Khuôn mặt với tỉ lệ hoàn mỹ của ma cà rồng, mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ, đôi mắt màu hổ phách lười nhác. Hắn mặc trên người quần đen, áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen dài hơn đầu gối có mũ chùm đầu phía sau. Dù sao thân thể hắn chỉ 17 tuổi, phải nói là một thiếu niên soái ca.

Đối với 13 tuổi nấm lùn như Vu Thanh thì có một chút kích thích - Hừ hừ, lớn lên ta sẽ cao hơn hắn, nhắt định là thế - Vu Thanh trong lòng nghĩ, sao đó cầm tờ giấy trên tay nhìn trả lời Lãnh Diệp.

- Từ đây cách học viện Hồng Hoang khoảng 10000km với tốc độ này chắc khoảng ba tiếng nữa.

Do tu giả xuất hiện lớp lớp nên việc kết hợp giữ đấu khí và khoa học máy móc là chuyện thường, như chiếc xe lửa này, nó được một tu giả luyện kim khí từ Lãnh gia cải tao thêm vài viên linh thạch hệ gió cao cấp. Chuyên chở những thanh thiếu niên đi tới học viện Hồng Hoang. Phải nói là mấy đại gia tộc ra tay rất hào phóng. Nhưng chỉ đối với mấy vị diên cấp thấp này thôi. Ở nhà hắn, hình như lần trước hầu gái lấy để trang trí trên mấy gốc cây trước cổng.

Lãnh Diệp ân đáp nhẹ một tiếng.

Vu Thanh tiểu nấm lùn bắt đầu tìm đề tài, hắn ở chung với tên này cũng được một tuần rồi. Hắn biết tên bạch mao này đa số thời gian đều rất kiệm lời, hắn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi.

- Mà này... ngươi muốn ta làm cái gì?!

Giúp hắn nhiều chuyện như vậy nhất định có ý đồ gì đó.

- Máu.

Lãnh Diệp nhìn Vu Thanh một cái hờ hững đáp.

- Hả? Cái gì? Máu á...? - Vu Thanh thực sự muốn móc lỗ tai của mình xem xem có nghe lầm không.

- Đúng vậy, là máu, mỗi tháng 1 lần, cho ta hút máu ngươi. - Lãnh Diệp rất nhẹ nhàng đáp.

- Ngươi... ngươi rốt cuộc là... người gì? - Vu Thanh đề phòng hỏi. Máu? không phải quái vật đó chứ... đừng nói là.

- Như ngươi nghĩ, ta là ma cà rồng. - Lãnh Diệp đưa tay kéo Vu Thanh ngồi vào trong lòng mình, nhẹ nhàng lấy tay lấy một chùm tóc lên thưởng thức.

- Tại sao... tại sao là ta? - Vu Thanh cũng không giãy dụa, ngồi im cho người kia đùa bỡn tóc mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hỏi.

- Âm dương chi khí. Trong người nhóc có âm dương chi khí. - Lãnh Diệp xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Vu Thanh, âm thanh trầm thấp trả lời. Để âm dương chi khí có tác dụng triệt để nhất đối với ma cà rồng là hấp thu âm dương chi khí từ máu.

Vu Thanh còn muốn hỏi gì đó bổng nhiên một trận quay cuồn trời đất.

Ầm Ầm.

- Chuyện gì xảy ra!!?

- AAAAA!!!

- Chạy mau!!!

Những người tỏng các toa tàu khác cũng la hét, dù sao cũng chỉ là bọn con nít có được đấu khí chưa trải chuyện đời thôi.

Vu Thanh được Lãnh Diệp ôm ngang eo ngồi lại trong lòng hắn, không có té lên té xuống chật vật như bọn người kia. Có lẽ là trùng hợp hoặc... hắn đã biết trước chuyện này?

Vu Thanh mê man nghĩ.

[Hệ thống tu vi:

- Vũ giả và đấu giả:

+ Sơ cấp: 1 tới 9 sao.

+ Trung cấp: 1 tới 9 sao.

+ Cao cấp: 1 tới 9 sao.

+ Nguyên anh: sơ cấp, trung cấp, đại thừa.

+ Kết đan: sơ cấp, trung cấp, đại thừa.

+ Tán tiên: sơ cấp, trung cấp, đại thừa.

+ Tiên quân: sơ cấp, trung cấp, đại thừa.

+ Thánh quân: sơ cấp, trung cấp, đại thừa.

+ Hoàng quân: sơ cấp, trung cấp, đại thừa.

Và trong truyền thuyết Đế quân.

Vũ giả và đấu giả đều cũng một hệ thống tu vi, chỉ khác cách chiến đấu.]

[Linh thạch chia là 5 cấp:

- Sơ cấp: vật dụng có giá trị dùng để trao đổi hàng hóa sao khi mạc thế. (ở trung cấp vị diện chỉ dùng để trang trí, ở đại vị diện còn không bằng rác.)

- Trung cấp (bằng 1000 linh thạch sơ cấp): dùng cho các học viên ưu tú, thường hay xuất hiện trong đấu giá hội khi có những vật phẩm hiếm. (ở trung cấp vị diện dùng để trao đổi hàng hóa, ở đại vị diện là vật trang trí rẻ tiền)

- Cao cấp: chỉ dành cho các gia chủ, trưởng lão và các cao thủ. (ở trung cấp vị diện dùng để tu luyện, ở đại vị diện để trao đổi hàng hóa như tiền tệ.)

- Tiên cấp: vật phẩm hiếm có, nhiều người trang giành mỗi khi xuất hiện (ở trung cấp vị diện được các cao thủ sử dụng tu luyện và trao đổi, ở đại vị diện dùng để thiên tài tu luyện.)

- Thần cấp: linh thạch truyền thuyết (ở trung cấp vị diện cũng hiếm có được một vài viên, ở đại vị diện được các cao thủ dùng để tu luyện.)

Cấp cuối cùng không ai biết Thiên cấp, vật phẩm truyền thuyết ở đại vị diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro