Chương 3 - Lãnh Thiên Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hệ thống dị thú của 3 vị diện đều giống nhau.

cấp 1 tới cấp 12, mỗi cấp chia thành sơ sấp, trung cấp và cao cấp. Dị thú cấp 1 - 5 xuất hiện ở sơ cấp vị diện, 5 - 8 ở trung cấp vị diện, 8 - 10 ở cao cấp vị diện, cấp 11 là thánh thú và cấp 12 là thú vương trong truyền thuyết.

Đối với sơ cấp vị diện này tỉ lệ xuất hiện ma thú cấp ba trở lên là rất khó, nhưng hôm nay nó lại xuất hiện ở một nơi gần Hồng Hoang học viện, nơi tập trung đông đúc các... được tạm chấp nhận gọi là cao thủ ở sơ cấp vị diện này. Hồng Mãng Cự Thú dị thú cấp ba.

GỪ GỪ... KHÈ... KHÈ...

Tiếng của nó trầm thấp khò khè được phát ra từ vòm miệng đỏ như chậu máu to của nó, chiều dài và rộng của nó không khác gì một cây cầu ở quốc lộ. Thân mình đỏ rực lửa khiến nó cực kì nổi bật giữa một rừng cây xanh với xung quang đầy thân cây bị ngã gãy.

Vu Thanh đưa tay xoa đầu Vu Thanh trấn an hắn, dù tên nhóc này chỉ mới 13 tuổi.

- Không sợ, người của học viễn sẽ tới đây sử lí dị thú nhanh thôi.

Vu Thanh gật nhẹ đầu, tay nắm vạt áo của Lãnh Diệp chặt hơn. Hắn thật yếu đuối, lúc đầu hắn tu hành tiếng triển rất nhanh nhưng với tu vi của hắn chả vào đâu với dị thú này. Hắn tự cho là chỉ cần hắn có thời gian hắn có thể trở nên cường đại, nhưng ai cho hắn thời gian? Trước đó có phải hắn sẽ như bây giờ dễ dàng bị bóp chết như một con kiến hay không? Một cổ ý niệm muốn cường đại của hắn lớn hơn bao giờ hết, hắn sẽ nắm chặt số mệnh của mình, sẽ không để ai có thể chà đạp hắn. Còn... có thể bảo vệ hắn, như hiện tại hắn bảo vệ hắn, có thể ôm hắn vào lòng giống như hiện tại.

Lãnh Diệp rũ mắt nhìn Vu Thanh, hắn có thể cảm nhận được ý nhiệm muốn cường đại của Vu Thanh đang lớn lên, ở một góc độ không ai thấy Lãnh Diệp nhẹ nhàng nở nụ cười... tà khí.

Không biết Lãnh Diệp biết lí do khiến Vu Thanh muốn trở nên cường đại thì có thể cười vô tâm vô phế như thế hay không... mà, chắc chắn vẫn có thể.

- Nghiệt chủng! Dám vào địa bàn của Hồng Hoang học viện này! chết đi. - Một tiếng thét từ phía xa vọng lại, một đám người đứng trên thuyền bay bay nhanh đến. Trong đó có một trung niên anh tuấn mặt áo bào màu trắng có viền màu tím từ trên thuyền nhảy xuống dùng kiếm đâm Hồng Mãng thú.

Một số công tử tiểu thư con nhà có tí quyền thế có tìm hiểu về Hồng Hoang học viện thì mừng rỡ la lên.

- Là áo bào của giáo sư Hồng Hoang a.

- Giáo sư tới, chúng ta được cứu rồi... ha ha.

Trong mắt họ không hỏi khác vọng, là thuyền bay a, dù cho hộ có thứ tỉnh đấu khí thì cũng chỉ tạo ra vài cầu nước, ngọn lửa nhỏ mà thôi. Tới trình độ bay lên trời chém cự thú thì vẫn rất xa vời.

Cùng lúc này một giọng nói dễ nghe vang lên.

- Mọi người lên thuyền đi, phía trước cây lớn ngã đổ lên đường, con tàu này đi không được nữa.

Người nói là một thanh niên tóc đỏ dài tới eo, nổi bật với đôi mắt đào hoa xinh đẹp, đôi con ngươi màu đỏ thẩm như huyết. Khuôn mặt cực kì anh tuấn còn mang theo vài phần phá lệ xinh đẹp, làn da trắng noãn, mủi cao, môi mỏng đỏ. Mặc trên mình là đồng phục học viên cấp cao của Hồng Hoang học viện, áo màu trắng viền đỏ, tà áo dài chẻ bốn phần phía sau, áo sơ mi trắng, quần trắng. Phải nói Hồng Hoang học viện nơi nào cũng trắng, cổ trang không ra cổ trang, hiện đại không ra hiện đại, cách để phân biệt các tầng thân phận là màu của viền áo.

Nghe nói thế mọi người ríu rít hưng phấn đi lên thuyền. Dù sao thuyền bay chỉ có trong phim huyền huyễn a, lại có thêm mỹ nhân ca ca đứng ở đó đón nữa chứ. Nhưng cũng cần phải nhanh chân lên, ai mà biết con dị thú đó nổi điên phóng tới thì toi mạng.

Lãnh Diệp cũng để Vu Thanh đi xuống người mình, rồi nắm tay hắn đi lên thuyền. Lười cho mỹ nhân tóc đỏ đó thêm ánh mắt nào, ở đại vị diện mỹ nhân không hề thiếu, mỹ nhân cường đại lại càng không. Tên tóc đỏ đó chắc là vũ giả trung cấp 6 sao đi. Quá yếu!

Nhưng đối với sơ cấp vị diện và trung cấp vị diện ở tuổi này đạt được tu vi như thế cũng là thiên tài trong thiên tài rồi.

Có lẽ người của học viện quá khinh thường con Hồng Mãng này nên đưa tới chiến lực không đủ... hay có mưu đồ gì đó?

Trên thuyền chỉ có khoảng 10 người học viên, một người là học viên cấp cao, còn lại là học viên ưu tú, và hai giáo sư trong học viện.

Lần lượt các học viên nhảy xuống thuyền lao vào chiến đấu. Còn lài hai học viên ở lại bảo vệ thuyền. Dù sao dị thú cấp 3 ngang hàng với cao cấp 5 sao đâu. Dù sao giáo sư cùng lắm chỉ là đấu khí cao cấp 3 sao đi.

Lãnh Diệp nheo lại con ngươi màu vàng, nhìn về lên bầu trời, như nhìn được thứ gì đó thú vị hắn nở một nụ cười, dùng khẩu hình miệng gọi hai tiếng 'gia gia'.

Ở một căn phòng cao nhất ở đỉnh của Hồng Hoang học viện.

Một thanh niên tóc vàng mắt màu hổ phách, có ba phần tương tự như Lãnh Diệp, khuôn mặt trẻ tuổi nhưng đầy tang thương, ngồi nhìn vào trong gương nhìn thấy Lãnh Diệp gọi mình hai tiếng 'gia gia' hắn không khỏi bật cười.

Tiểu quỷ này, cuối cùng cũng lớn rồi.

Hắn là Lãnh Thiên Hàn, quái vật hơn ngàn tuổi, cũng là hiệu trưởng của Hồng Hoang học viện này, do có dòng máu ma cà rồng nên cuộc đời của họ gắn liền với vĩnh hằng và sắc đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro