Chương 4 - Sức mạnh áp đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả thật để ít người tới để giao chiến với Hồng Mãng cũng do Lãnh Thiên Hàn cố ý, hắn biết Lãnh Diệp đã tới sơ cấp vị diện này.

Đối với cháu chắt của mình hắn cũng phải thử tên nhóc đó chứ, để xem ở đại vị diện tên nhóc đó đã học được những gì, và trên hết, hắn không nhìn thấy được cấp bật đấu khí của tên nhóc này.

Nếu nhớ không lầm thì lúc tên nhóc này sinh ra hắn cũng có ở đó, mái tóc hắn rõ ràng là màu đen huyền, mái tóc màu trắng chỉ có ở những người tu luyện xảy ra vấn đề gì đó hoặc bị tẩu hỏa nhập ma làm loạn đấu khí ở trong cơ thể mới dẫn đến triệu chứng này.

Mà... Thằng nhóc này cũng có thể thấy ở đây nhuộm tóc đẹp nên đi tiệm làm tóc nào đó nhuộm cái đầu màu trắng bạc đó thì sao. → _ → Cũng... có thể.

Nhưng chỉ cần kiểm tra sức mạnh của thằng tôn tử đó là biết chứ gì.

-------------------

Lãnh Thiên Hàn viết một tờ giấy ném thẳng về phía cửa sổ.

Bên Lãnh Diệp cũng vừa tay bắt được mảnh giấy đó, mở ra xem khóe miệng cong lên nụ cười nhạt.

Vu Thanh ngồi cạnh Lãnh Diệp thấy cảnh đó cũng tò mò hỏi.

- Đó là gì thế?

Lãnh Diệp cười cười, cầm mảnh giấy đặt nhẹ lên môi làm động tác hôn, nháy mắt, như thật thư đùa trả lời.

- Tình nhân gửi a.

Không chỉ Vu Thanh giật mình mà bên phía Lãnh Thiên Hàn đang uống trà cũng bị phun ngoài.

Thằng nhóc này to gan rồi!!! Hừ, về đây con ạ, xem gia gia này cho con ăn 'hành' một ngày 24 giờ hay không, ha ha.

Tên này có tình nhân sao? không biết là người thế nào a. - Vu Thanh trong lòng nghĩ.

GẦM GẦM...

Cũng không ai để ý hai người ngồi nói chuyện mà đặt hết sự chú ý về phía chiến đấu với Hồng Mãng.

Khoảng cách 1 sao cũng là một trời một vực thật mà, nói chi Hồng Mãng là cao cấp 5 sao, trong khi chỉ có hai giáo sư cao cấp 3 sao với một đám chưa tới trung cấp đấu khí.

Cách một sao cũng có thể hành chết hơn mười người dưới một sao đó. May mắn là hai vị giáo sư này có vẻ có kinh nghiệm chiến đấu khá nhiều, mới trụ vững tới bây giờ, còn đám học viên chỉ làm vật trang trí thôi các đòn đánh không ăn thua với da của Hồng Mãng, dù sao cũng là chiến đấu, trừ hai vị giáo sư với mỹ nhân tóc đỏ kia thì còn lại mọi người khá chật vật.

Trên thuyền đám cô tử tiểu thư chưa thấy chuyện đời cũng bắt đầu run cầm cập, vài cô bé yếu đuối còn khóc thút thít ra tiếng, nhưng đáng tiếc không ai tới an ủi, mạc thế đến là vậy. Yếu đuối không có quyền được người khác an ủi, cho dù chỉ mới mười mấy tuổi nhưng họ đã biết rõ điều đó.

Lãnh Diệp đứng từ trên ghế dậy, phủi phủi quần áo vốn không hề có bụi nói:

- Chúng ta cũng nên giải quyết nhanh thôi, tình nhân còn đợi ta đây tới anh ủi đâu, ha ha.

Vu Thanh mắt cá chết nhìn Lãnh Diệp. - Tên này có vấn đề nặng rồi a.

Lãnh Thiên Hàn cũng bóp nát tách trà trên tay thành tro bụi. - Hay, hay lắm, tôn tử hay lắm, ha ha.

Dù đây chỉ là một dị thú cấp 3, đối với một người đến từ đại vị diện thì phải nói là dễ như ăn bánh để xử lí nó, nói chi là biến thái như Lãnh Diệp.

Hắn đứng trên mui thuyền nhìn về phía trận chiến. Tà áo đen dài không lay động một tí dù phong có mạnh tới đâu. Hắn đưa tay về phía trước trong miệng lẩm lẩm vài chữ.

- Mộc, trói chặt.

Cây xung quanh bắt đầu di chuyển, cành nhánh cây bắt đầu dài ra dùng tốc độ cực nhanh phóng tới chổ Hồng Mãng thú, lấy thế sét đánh trói chặt nó không thể di chuyển.

 - Siết.

Trong lúc mọi người còn ngẫn ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì âm thanh thanh lãnh của hắn một lần nữa lọt vào tay.

- Siết.

Hồng Mãng thú như nổi điên muốn thoát ra khỏi vòng trói, các cành cây bắt đầu siết chặt lại, dần dần, và... Máu như thác phun lên nhuộm đỏ các cành cây và vùng đất xung quanh, những hạt máu li ti bắn lên tứ phía nhìn từ xa như muốn nhuộm đỏ cả vùng trời và đất. Như một bức tranh nghệ thuật mỹ lệ của thiên nhiên, nhưng đáng tiếc đó là máu, và là máu của một nạn nhân... à, là một nạn thú bị giết một cách dã man rợ, cả xác cũng không toàn vẹn.

Một số bọn con nít cũng có người chịu không nổi mà không kiên nể gì mà phun ra. Đối với bọn họ, dù mạc thế có đến cũng chưa từng nhìn thấy cảnh nào như thế này, rất hoành tráng nhưng cũng cực kì dã man, những khối thịt đỏ tươi còn vươn vãi trên các cành cây, máu đỏ rơi xuống trộn lẫn với đất đá tạo nên màu đỏ đen nhớp nháp còn vài miếng thịt vụn xung quanh, cả ruột cũng vướng trên đoạn cây lòng thòng sắp rơi xuống đất.

- Chậc... mạnh tay quá rồi chăng?!

Lãnh Diệp thu tay lại, gãi đầu vô tội lẩm bẩm.

Lãnh Thiên Hàn nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi nở nụ cười, tôn tử của hắn có lẽ được huấn luyện khá tốt đây. Hắn dùng thuật truyền âm nhắn với hai giáo sư đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Hai người làm tốt lắm, về đây, nhớ chú ý tên bạch phát.

Hai giáo sư nghe được hiệu trưởng truyền âm tới cũng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, triệu tập mọi người lên thuyền băng bó, trong lòng không khỏi cảm thán.

Quả nhiên là hiệu trưởng a, nếu hai bọn hắn nhìn không lầm thì sản phẩm máu me này là do thanh niên bạch phát kia làm ra. Hiệu trưởng quen biết cũng thật rộng a, không biết là vị tiền bối nào tới đây thăm viếng. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro