Chương 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hạ Nhược là một tiểu tiên nhỏ bé ni, tu vi có mấy trăm năm ít ỏi, tân tân khổ khổ tu hành đến ngày hôm nay mới biến được hình người có chút pháp lực. Hạ nhược vốn là một bạch hồ ly tu tiên mấy trăm năm so với độ tuổi của hồ ly thì chỉ là một thiếu niên 11,12 vừa mới lớn, lúc Hạ Nhược biến thành hình người cũng là một thiếu niên trắng trẻo đôi mắt to tròn trong veo như hồ nước mùa thu, nhưng tựa sâu thẳm hun hút không thấy đáy, thân hình nhỏ nhắn hơn các thiếu niên cùng trang lứa, phụ thân y hồi còn sống cũng nói rằng y ăn mãi mà chẳng lớn. Y bào của Hạ Nhược cũng một màu trắng thuần khiết như bộ lông của y vậy, tơ lụa mềm mại  hoa văn mây cuốn tinh xảo, tuy vậy vẫn không thể  so sánh được với y bào của các tiểu hồ ly cùng trang lứa trong tộc được.

   Chỗ mà tộc hồ ly của Nhược Hạ cư ngụ là một vùng chiêm trũng bốn phí là núi vây quanh, ở giữa có một cái hồ lớn, trên hồ có duy độc một bông sen mọc giữa hồ nó tỏa ra hương thơm dịu nhẹ rất dễ chịu, nên mọi người gọi nó là Hồ Liên Hương, như vậy vùng chiêm trũng này cũng lấy tên là Liên Hương Ổ. Mỗi lần có người trong tộc thành thân, trưởng tộc hồ ly sẽ chèo thuyền ra giữa hồ hứng lấy một giọt sương trên cánh hoa sen mang về rồi hòa vào nước gội đầu của tân nương và tân lang, như vậy họ sẽ hai tâm liền một như giọt sương sống với nhau đến bạch đầu giai lão.

  Trong hồ ly tộc còn có một tập tục đó là Lễ trưởng thành dành cho các tiểu hồ ly tu hành năm trăm năm có thể hóa được thành hình  người phải đi ra ngoài Liên Hương Ổ mười năm tu hành để trải nghiệm sự đời, nhưng trong mười năm tu hành tuyệt không được tiếp xúc có tình cảm vương vấn với con người, nếu mắc vào sẽ vĩnh viễn không được trở về Liên Hương Ổ.

  Đối với hồ ly như Hạ Nhược mười năm chỉ là mấy cái chớp mắt, từ ngày rời tộc tu hành đến bây giờ cũng đã sáu năm rồi, chỉ còn bốn năm nữa là có thể trở về Liên Hương Ổ. Nơi mà Hạ Nhược sống trong sáu năm qua là một căn nhà nhỏ, với pháp lực ít ỏi của y cũng chỉ có thể biến ra một căn nhà nhỏ, với vài vận dụng cần thiết cho sinh hoạt như con người, nhưng y chịu khó thu lượm những thảo dược trong rừng đem về trồng quanh nhà, nên ngôi nhà nhỏ càng thêm phần sinh khí quanh nhà luôn tản ra man mát mùi hương của thảo dược. Ngôi nhà nhỏ của Hạ Nược chìm khuất trong muôn vàn cây cối trên núi Học Sĩ vì vậy có tiều phu lên núi đốn củi hay thợ săn cũng mấy năm qua cũng không mấy ai phát hiện.Nếu như có người phát hiện Hạ Nhược sẽ nói là mình là tiểu đồ đệ của một ẩn sĩ. Vì đây là núi Học Sĩ nên nếu có ẫn sĩ ẩn cư tái ngoại cũng không có gì hiếm lạ, dưới chân núi Học Sĩ là một trấn cùng tên với ngọn núi nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Sở dĩ nó có tên như vậy, là vì nơi đây có trường học nổi tiếng tên là Thanh Vân Các nhiều trạng nguyên tài giỏi cũng đều bước ra từ Thanh Vân Các trong trấn tiệm sách nhiều vô số kể, các con nhà quyền quý đều gửi con tới đây theo học mong là có một ngày làm rạng rỡ tổ tông.

  Hạ Nhược dăm ba bữa lại đem thảo dược mình trồng được xuống trấn bán lấy tiền để mua lương thảo cùng các vật dụng cần thiết, nhưng lần nào xuống núi vì bộ dạng đáng yêu khuôn mặt thanh tú trắng trẻo đôi mắt to long lanh đó mà Hạ Nhược đều bị các cô nương cùng  các tỷ tỷ chú ý thỉnh thoảng còn có mấy thư sinh là con nhà quyền quý bộ dáng không ra sao, thích diễu võ dương oai, ham mê nam sắc(nam nhân mê luyến nam sắc bấy giờ cùng không có gì hiếm lạ nữa)  trêu ghẹo y nhưng vì giữa chốn đông người và nếu để người của Thanh Vân Các phát hiện hành vi này sẽ bị đuổi ra khỏi trường học và bị lưu danh tước quyền thi nên họ không dám làm càn quá chớn. Hạ Nhược mấy lần đầu vì nhẫn mà mặt dỏ tai hồng vừa giận vừa thẹn, sau mấy lần đều thờ ơ cố không chú ý.

  Hôm nay Hạ Nhược cũng như mọi lần xuống núi bán thảo dược đang trên đường trở về thì gặp phải một pháp sư, người nọ cho rằng y là yêu quái hại dân chuyên ăn cắp gà mất trộm mấy hôm nay là liền ra tay khai triển pháp lực, cây trượng trong tay chĩa về phía y, như có một luồng gió sắc bén như cái roi quật vào người y, chưa được mấy lần đã đem y đánh về nguyên thần nằm vật ra đất máu màu đỏ tươi càng nổi bật trên bộ lông trắng tuyết trông đến thê thảm. Người pháp sư nọ lấy trong tay một sợi dây kim tuyến màu vàng  ra niệm niệm mấy cái rồi buộc lên thân y. Hạ Nhược cảm thấy toàn thân tê dại ý thức mơ mơ hồ hồ, vị pháp sư nọ miệng niệm niệm gì đó đang định ra một đòn cuối khiến y hồn phi phách tán, khói tản cho bay, thì cây trượng đột nhiên rung lắc giữ dội, sắc mặt vị pháp sự nọ đại biến, miệng nói"Nguy, có ác quái đi qua, con này không tầm thường" nói song thì lập tức ly khai. Hạ Nhược vì bị dây kim tuyến có mang bùa chú này mà khổ sở chật vật mãi không thôi, tuy sợi dây kim tuyến này pháp lực không cao, nhưng đối với yêu hồ như Hạ Nhược vẫn bất lực nếu để lâu không được giải trừ cũng sẽ mất mạng còn chưa kể đến mấy vết rọi lúc nãy nữa. Hạ Nhược vì quá đau mà mê man bất tỉnh.

  Lam Hi là một thư sinh trong Thanh Vân Các nhà mở một quán ăn nhỏ trong trấn Học Sĩ mặc dù không dư giả gì nhưng bậc thân sinh phụ mẫu thấy hắn có tư chất thông minh lanh lợi, vẻ ngoài lại có điểm xuất chúng nên dốc hết lòng cho hắn học tại Thanh Vân Các mong có ngày hắn Cá chép hóa rồng làm rạng rỡ tổ tông, cũng mong hắn về sau được sống an nhàn hưởng lạc.

 Hôm nay có chút rảnh rỗi xuống trù phòng xem có việc giúp đỡ nương, nhưng nương của hắn không nỡ nhìn thấy hắn thân người dính toàn dầu mỡ, mà hắn lại muốn giúp nên đành nhờ hắn lên núi hái nấm một công việc không tốn nhiều sức lắm. Lam Hi ngó thấy đã gần đến giờ dùng ngọ thiện, trong giỏ cũng đã có kha khá nấm, đang định quay về thì hắn thấy phía bên kia có một cây nhân sâm, vậy là hắn bèn đảo bước ua đó định nhổ mang về làm canh gà hầm sâm thẩm bộ cho phụ thân cùng mẫu thân, khi nhổ xong cho vào giở định quay về thì chân hắn vướng phải một vật gì đó mềm mềm còn ấm. Lam Hi cúi xuống phát hiện một con cáo(cáo với hồ ly khá giống nhau, ở đây bạn công nghĩ Hạ Nhược chỉ là những con cáo bình thường sống trong núi bị mắc bẫy) tuyết thân dính đầy máu, toàn thân bị một sợi dây kim tuyến buộc chặt không thể cựa quậy. Lam Hi nảy lòng thương cảm bèn dùng con dao nhỏ trong giỏ cắt sợi dây kim tuyến, sợi dây này tuy có hại cho yêu như Hạ Nhược nhưng hoàn toàn vô hại với con người nên Lam Hi dễ dàng cắt nó ra. Sau đó hắn lấy trong giỏ ít thảo dược có tác dụng cầm máu trong lúc hái nấm đã lượm được vì có đọc qua một số sách y dược nên Lam Hi có biết một chút về y thuật. 

  Thảo dược chạm vào da cảm giác đau rát chuyền đến Hạ Nhược mơ hồ tỉnh lại, cựa quậy thân mình mở mắt thấy, có một nam nhân đang dùng thứ gì chà xát lên thân mình cảm giác rất đau đớn, y tưởng người nọ cũng như vị pháp sư muốn giết y, lần trước do chân tay đều bị trói không thể cựa quậy, nhưng lần này lại khác. Bản năng sinh tồn trỗi dậy Hạ Nhược dùng sức cắn vào chân nam nhân để chạy trốn. Nam nhân sau khi bị cắn thì lùi lại mấy bước ai ngờ đạp phải ổ của một con rắn chuông đang ấp trứng, con rắn chui ra khỏi hang cắn phập một cái vào chân nam nhân. Nam nhân nọ khụy xuống, nằm bất động, Hạ Nhược không chịu nổi cơn đau rồi cũng lâm vào trạng thái mê man.

  Lúc Hạ Nhược tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối y thấy thân mình đã đờ đau nhiều, miệng vết thương cũng không còn chảy máu lại ngửi thấy mùi thảo dược. Vậy hóa ra nam nhân kia lúc đó là đang cố cứu y sao. Hạ Nhược tập tễnh đi đến bên cạnh thân hình đang nằm bất động trên đất. Chạm vào người nam nhân Hạ Nhược rùng mình, người hắn lạnh ngắt, nghé mặt đến bên mặt hắn, không còn hơi thở. Hạ Nhược nhớ lại lúc đó mình cắn hắn rồi hắn bị rắn cắn rồi còn nghe thấy thanh âm như tiếng chuông. Lẽ nào hắn bị rắn chuông cắn, lọc của rắn chuông rất độc sự việc xẩy ra đã qua mấy canh giờ em là hắn đã bị độc vào tim mà chết.

 Hạ Nhược run lẩy bẩy thân hình bê bết máu dính trên bộ lông trắng như tuyết. Hắn vì cứ mình mà chết...Hắn vì cứ mạng y nhưng y lại hại hắn  mất mạng.


______________________

Hi chap này là chap đầu hơi dài, mong mọi người ủng hộ Lim nhe, hãy cho tôi thấy sự ủng hộ của các bạn. Cuối cùng là cầu com và vote.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro