Chương 2: mạnh bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hạ Nhược gắng gượng biến về hình người để mang nam nhân về nhà của mình. Y đặt nam nhân nằm trên giường lau bùn đất dính trên mặt nam nhân, gỡ bỏ những chiếc lá khô vướng trên y phục của hắn. Thân nhiệt của hồ ly ấm hơn người thường nên khi chạm vào da thịt lạnh ngắt của nam nhân lại càng cảm nhận rõ ràng hơn.

  Hạ Nhược vai run run chân tay cứng ngắt, nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy ra xuôi theo đôi gò má chảy xuống thấm vào áo của nam nhân. Hạ Nhược đưa tay sờ lên má cảm nhận được dòng nước nóng hôi hổi. Thì ra đây là nước mắt sao, Hạ Nhược hồi bé có nghe phụ thân nói"con người khi đau lòng sẽ rơi nước mắt.". Đây là y đang đau lòng sao? Y đau lòng vì nam nhân đã cứu mình mà mất mạng. 

  Hạ Nhược thần trí rối bời túng quẫn không biết làm sao cho phải, không biết nam nhân này có lai lịch thế nào, nhìn y phục hắn đang mặc mà đồng phục của Thanh Vân Các. Đã ba ngày trôi qua kể từ sự việc đó, Hạ Nhược đã tỉnh táo được phần nào, y dùng thảo dược để  làm chậm quá trình thối rữa của thi thể nam nhân. Y đi xuống trấn nghe ngóng, họa may nghe được chút tung tích của nam nhân này. Hạ Nhược chọn một quán trà đông khách nhất trấn mọi chuyện trong trấn đều có thể biết từ nơi này. Hạ Nhược vừa ngồi xuống bạn gọi một ấm trà và ít lạc rang thì bống nghe một vị ngồi gần chỗ y cất giọng vẻ thần bí nói"Này các ngươi biết gì chưa? Ba hôm trước ta nghe phong phanh có một vị pháp sư đạo hạnh cao cường đuổi theo một con ác quái đến núi Học Sĩ này." Người ngồi bên cạnh cũng hứng khởi tiếp lời"Đúng đúng chuyện này ta cũng biết, ta còn nghe được Lam Hi con trai nhà Lam thúc bá đúng hôm đó lên núi hái nấm đã ba ngày rồi không về, e là đã bị ác quái bắt mất rồi." Vi nọ cả khinh nói" Ngươi nói con trai nhà Lam thúc có phải là nhà họ Lam mà mở quán ăn ở đầu chợ không?" Vị kia lại tiếp lời"Chứ còn ai vào đây nữa, mà nhà đó cũng thật khổ, dốc hết tâm tư cho con trai theo học tại Thanh Vân Các tốn không ít tiền của, đợi hai tháng nữa là khăn gói lên kinh ứng thí mà lại như vậy." Người ngồi cạnh cũng tỏ vẻ tiếc thương nói"Ai, thật là tao nghe nói con trai nhà họ là một trong mười học sinh giỏi nhất ở Thanh Vân Các hơn nữa ngoại hình cũng xuất chúng, Lam thúc bá cũng kì vọng vào nó lắm, đáng tiếc lại xảy ra cớ sự này."

  Hạ Nhược nghe từ đầu đến cuối câu chuyện của bọn họ không xót một chữ. Thì ra nam nhân cứu y tên là Lam Hi, cả hy vọng mong manh của nhà họ Lam đều ở trên người hắn. Vậy mà hắn lại chết oan uổng vì mình. Hạ Nhược hỏi thăm đến đến được nhà của nam nhân, xung quanh tản ra mùi đau thương. Hạ Nhược gõ cổng, hỏi"Xin hỏi có người ở nhà?" Một lúc sau mới có người ra mở cửa là một tiểu nhân nhi chừng mười hai mười ba tuổi, ngũ quan có nét giống với nam nhân xem ra là đệ đệ của hắn đi. Hạ Nhược từ tốn nói" Ta là bạn học của Lam huynh tại Thanh Vân các, nghe sự việc nên đến thăm." Tiểu nhân nhi nghe đến huynh trưởng vành mắt lập tức đỏ hoe sụt sùi nói" Vậy...vậy huỳnh vào nhà đi, ta đi gọi phụ thân." Hạ Nhược thấy tiểu nhân nhi vừa nhắc đến huynh trưởng mà đã đau lòng như vậy, xem ra nam nhân là người rất quan trọng, không biết bậc thân sinh phụ mẫu sẽ đau lòng thế nào. Hạ Nhược được tiểu nhân nhi dẫn vào ngồi ở phòng khách sau đó chạy đi gọi phụ thân. Một lúc sau có một người đàn ông tóc hoa râm khuôn mặt điềm đạm, chất phác tiến vào ngồi đối diện Hạ Nhược rót một chén trà đưa về trước mặt Hạ Nhược nói"mời". Hạ Nhược kính cẩn đáp lại"Cảm tạ". Lam thúc bá điềm đạm nói" Nghe Lam Nhi nói ngươi là đồng môn của Lam Hi ở Thanh Vân Các" Hạ Nhược đạp" Thưa, phải". Lam thúc bá gật đầu nói tiếp" Chắc hẳn ngươi đến đây là đã biết sự việc của Lam Hi, nếu ngươi là đồng mong ta cũng không dấu làm chi." Lam thúc bá mặt lộ vẻ buồn bã lại nói tiếp" Ba ngày trước nó lên núi hái nấm nhưng mãi đến tối không thấy về ta và mấy người hàng xóm bắc đuốc đi tìm, thì thấy có cái giỏ lúc Lam Hi mang đi hái nấm, xung quanh còn có rất nhiều máu, đúng lúc đó có tin một con ác quái đã đến núi Học Sĩ ta chỉ sợ, Lam Hi là thực sự đã bị nó ăn mất rồi.". Nói đến đây Lam thúc bá không cầm nổi đau thương mà rơi lệ. Hạ Nhược dằn lòng lại vốn muốn đến đây nói sự thật hắn vì cứu mình mà chết, hắn không phải bị yêu quái ăn thịt mà vì cứu mình mà chết, vết máu đó không phải của hắn mà là của mình lúc bị vị đạo trưởng kia đánh bị thương. Những lời ở cửa miệng lại không sao nói ra được, cuối cùng chỉ thốt được câu" Thúc bá đừng quá lo lắng chưa tìm thấy người chưa thể nói được gì cả, xin đừng quá đau buồn." Lam thúc bá gật đầu cười cười, tâm sự với y về Lam Hi. Càng nghe Hạ Nhược lại càng thấy ruột gan như đứt từng đoạn, lồng ngực thì khó thở vô cùng nên đành tìm cớ từ biệt.

   Hạ Nhược thất thểu đi trên đường, nỗi áy náy bao trùm lên tất cả, y không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Y ước ao giá như huynh ấy không cứu mình, giá như lúc ấy không cắn huynh ấy, giá như...giá như huynh ấy có thể sống lại thì thật tốt. Bỗng có một đoạn kí ức chợt hiện về trong tâm trí y. Lúc còn nhỏ vì mẫu thân y khó sinh nên khi y vừa ra đời đã mất, chỉ có phụ thân nuôi y khôn lớn. Mỗi tối phụ thân đều thay mẫu thân kể chuyện tao y nghe. Phụ thân đã từng kể rằng ngày xưa trong tộc hồ ly đã có một hồ ly tên là Hồng Dao tu hành khi biến thành hình người thì là một thiếu nữ rất xinh đẹp, một lần dạo chơi không may gặp nạn đã được một vị công tử cứu vớt, hai người nhất kiến chung tình, lưỡng tình tương duyệt từ đó kết thành phu thê. Vị công tử nọ dù biết nàng là hồ ly nhưng vẫn không ghét bỏ mà yêu nàng tha thiết. Nhưng chớ trêu thay có một vị vương gia nhìn thấy nhan sắc của nàng thì lâm vào mê luyến, nên tìm cách giết hại vị công tử nọ nhằm chiếm đoạt nàng. Vị công  tử nọ sau khi bị giết hại thì Hồng Dao vô cùng đau khổ, nhưng không muốn tên vương gia kia đạt được mục đích nên đem thi thể tướng quân rồi bỏ trốn. Hồng Dao tìm đến mạnh bà cầu xin trùng sinh cho vị tướng công của mình. Mạnh bà đã đồng ý nhưng với điều kiện nàng phải để lại nửa phần tu vi của mình và phải bị rạch một vết dao trên mặt hủy hoại nhan sắc của mình, sinh mệnh hai người gắn bó, ngươi sống ta sống, ta chết ngươi cũng phải chết. Nàng chấp thuận tất thảy, sau khi vị tướng công nọ sống lại, nàng đem sự tình kể ra từ đó hai người sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời.

   Hạ Nhược liều mình tin vào cái truyền thuyết đó, nhanh chân rảo bước về nhà.Đó là hy vọng duy nhất mà y có thể bám vúi vào dù móng tay bóng chóc, chảy máu cũng phải liều mạng mà bám vào. Nửa phần tu vi thì sao chứ, không có hắn đến cái mạng này y chẳng còn, rạch mặt một cái thì sao, y là nam nhân cùng lắm là mai này trở về Liên Hương ổ không thành thân là được, dù gì việc nối dõi tông đường cũng đã có huynh trưởng, không đến lượt y quản. Tu vi có thể từ từ tu hành mà khôi phục lại còn mạng sống của hắn chỉ có một thôi, đánh đổi nửa cái mạng của y thì sao, không có hắn thì đến nửa cái mạng y sợ cũng chẳng còn.

  Hạ Nhược về đến nhà, đầu tiên xem thi thể của Lam Hi có thương tổn gì không, sau đó bón  ít thảo dược làm chậm quá trình phân hủy. Đem cơ thể hắn vào túi tỏa linh lang(túi tỏa linh lang là một túi có pháp lực tuy nhỏ nhưng bên trong túi là không gian bốn chiều, có thể chứa đồ vật to hơn kích cỡ vật lý của nó gấp mấy chục lần, như là túi của Doraemon á). Hạ Nhược sắp xếp ít quần áo, ngân lượng và lương thảo vào tay nải rồi lên đường đến địa phủ.



__________________________

Vậy là Tiểu Nhược đang trên đường cứu chồng tương lai rồi.

Spoil chương sau người sẽ gặp nhau dưới cầu nại hà gulugulu.

Com èn vote để Lim có thêm sức mạnh type nào mấy bae~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro