chương 3: ta tới để cứu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hạ Nhược lên đường tìm đến một đám tang của nhà nào đó, y đi theo họ đến tận nghĩa trang. Hạ Nhược thấy đầu trâu mặt ngựa đang lôi kéo, khuyên giải người đã chết kia theo họ về âm phủ, ở cách đó không xa có một cái hang đen ngòm không thấy đáy, đó là cửa vào địa phủ. Nhân lúc đầu trâu mặt ngựa không để ý Hạ Nhược biến trở về nguyên hình chui tọt vào cái hố đen đó. Y một đường đi thẳng thỉnh thoảng dẫm phải thứ gì đó rồi nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, Hạ Nhược không khỏi sợ hãi. Nhưng vẫn dằn lòng lại đi về phía trước.

    Dưới vong xuyên ở đầu cầu nại hà có một nam nhân ngũ quan đẹp đẽ thân y bào màu xanh lục nhàn nhạt đứng đó. Mạnh Bà thấy nam nhân đã đứng đó ba ngày rồi liền tiến đến hỏi" Nhà ngươi đã đứng đây ba ngày rồi, là lưu luyến hồng trần hay là chờ đợi ai?" Lam Hi cúi đầu thay lời chào khẽ cười"Ta trước lúc xuống đây có cứu một con cáo tuyết, nhưng đang dang dở thì xuống đây, không biết nó có qua khỏi?" Mạnh Bà lắc đầu" Vậy ngươi có muốn đợi tiếp?" Lam Hi lắc đầu cười " Không, đã ba ngày rồi, xem ra là không sao?" Mạnh Bà gật đầu hài lòng" Ân, vậy đi theo ta". Nói xong liền đi về phía đầu cầu bên kia nam nhân cũng chầm chậm theo sau. Đầu cầu bên kia  có một cái chòi nhỏ ở ngay trên bờ, xung quanh mọc đầy hoa bỉ ngạn đỏ chói như máu.

     Hạ Nhược chạy thật nha ra khỏi hang chỉ sợ không kịp nam nhân đã bước vào vòng luân hồi. Ra khỏi hang thấy một dòng vong xuyên đỏ như máu, xung quanh bờ là hoa bỉ ngạn đỏ rực. Sau khi mắt đã thích ứng được với ánh sáng thì Hạ Nhược thấy một nam nhân đang đi theo một bà cụ đi sang đầu cầu bên kia, bà cụ đang đưa cho nam nhân một bát canh. Hạ Nhược sợ đến nín thở liền dùng hết sức hét to tên nam nhân" Lam Hi" Nam nhân sau khi nghe thấy có người gọi tên liền giật mình làm rơi bát canh, còn Mạnh Bà nhìn về phía âm thanh phát ra liền nheo mắt lại. Hạ Nhược thấy Lam Hi dừng động tác thì chạy một mạch đến gần thở hổn hển nói"Ngươi...ngươi không được uống thứ đó." Lam Hi nhíu mày lấy tay chỉ vào mình hỏi" Ngươi biết ta?" Hạ Nhược thành thật gật đầu xong lại lắc đầu giải thích" Ta chính là con hồ ly tuyết ngươi cứu trên núi ba ngày trước" Lam Hi ngạc nhiên là hồ ly chứ không phải cáo sao, còn biến được thành người là hồ ly yêu. Lam Hi có chút chột dạ nhưng cuối cùng vẫn nói giọng mang chút tiếc nuối" Vậy là ngươi cũng không qua khỏi?" Hạ Nhược lắc đầu, Lam Hi càng cả khinh" Vậy sao ngươi xuống đây?" Hạ Nhược bị hỏi đến nguyên nhân thì cúi đầu giọng lí nhí" Ta...ta đến để cứu ngươi." Nói xong câu này tai cũng hồng hết cả lên, một mảng đỏ lan đến tận cổ. Lam Hi vì không nghe rõ vẻ mặt ngơ ngác,còn Mạnh Bà tuy là một bà cụ nhưng nhĩ lực cực tốt mấy lời của y đều nghe thấy cả, lắc đầu cười khổ, bỗng chốc lại nhớ đến cái tên Hồng Dao. Lam Hi vì không nghe được y nói gì bèn tiến đến gần ghé đầu xuống hỏi" Ngươi vừa nói cái gì, có thể lặp lại? Ta nghe không rõ." Hạ Nhược ngẩng mặt lên bắt gặp vẻ mặt mù mịt của nam nhân lại càng thẹn, mà khoan đã y cứu nam nhân vì hắn có ơn cứu mạng đây là việc nên làm, có gì phải thẹn. Nghĩ vậy liền quát to" Ta đến để đem ngươi về". Nói xong thì chợt nhận ra câu này có gì không đúng lắm, mặt liền đỏ ngay tắp lự. Còn nam nhân sau khi nghe xong phản ứng đầu tiên là giật mình, rồi sau đó lấy ngón tay chỉ vào mình lặp lại câu của y như muốn xác nhận "Đem ta về?". Hạ Nhược chưa kịp gật đầu thì đã nghe tiếng của Mạnh Bà vang lên phía sau" Được rồi hai ngươi đi theo ta."

     Mạnh Bà đi vào trong chòi hai người cũng theo vào bà ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn trà rồi hướng hai người nói" Hai ngươi ngồi xuống đi." Hại người, mỗi người mang một vẻ một tâm tình ngồi xuống. Lam Hi thì mù mờ không hiểu tại sao con hồ ly này lại vì mình mất công xuống tận đây. Còn về phần Hạ Nhược khi ngồi xuống ghế hai tay nắm chặt vạt áo như thế hạ quyết tâm. Mạnh Bà bình thản rót cho mình một chén trà nhấp môi rồi nói" Ngươi nói đi, đến đây là muốn trùng sinh hắn?" Hạ Nhược gật đầu chắc nịch đáp" Phải.". Mạnh Bà thấy y cương quyết như vậy thì bất lực lắc đầu" Ngươi có biết cái giá của việc trùng sinh là gì không?" Hạ nhược gật đầu nói" Ta biết, ta sẽ mất đi nửa phần tu vi, sẽ bị rạch trên mặt một dao, còn có sinh mệnh của ta và hắn sẽ gắn liền, cùng sinh cùng tử" Nghe cái giá từ miệng Hạ Nhược nói ra Lam Hi không khỏi sửng sốt quay sang nhìn người bên cạnh, vì cái gì lại hy sinh nhiều như thế vì hắn. Cứ cho là hắn đã cứu y một mạng đi, nhưng lúc đó hắn chỉ là tiện tay, hơn nữa hắn chết cũng không phải do y hại. Mạnh Bà cười sang sảng" Tiểu tử can đảm lắm, chắc ngươi đã nghe qua chuyện của Hồng Dao". Ngừng một lúc nhấp chén trà Mạnh Bà lại nói tiếp" Cái giá ngươi nói đều thỏa đáng , nhưng có một điểm khác, Hồng Dao cô ta bị rạch một dao ở mặt sở dĩ vì cô ta có khuân mặt rất đẹp, nói cách khác là không phải rạch một dao trên mặt ngươi mà lấy đi thứ đẹp đẽ nhất của ngươi. Đôi mắt của ngươi rất đẹp vậy ta sẽ lấy nó." Hạ Nhược có chút rùng mình sợ hãi, thấy biểu tình của y thì mỉn cười" Thế nào, ngươi còn muốn trùng sinh hắn?" Hạ Nhược tay năm chặt vạt áo gật đầu chắc nịch nói" Ta nguyện ý."(Ai, u nghe cái này như Tiểu Nhược đồng ý gả cho Hi Hi nha, ta không biết gì đâu, không phải ta cố ý đâu.). Lam Hi từ đầu đến cuối đều im lặng bỗng quay qua Hạ Nhược hai hàng lông mày thanh tú đều đã nhíu lại nhả ra hai chữ" Tại sao?" Hạ NHược cũng đáp lại ánh mắt chất vấn của hắn nói" Không có tại sao, chỉ là....chỉ là ta nhất định phải đem ngươi về."Lam Hi chưa kịp nói thêm điều gì thì linh hồn bị hút vào một cái lọ trên tay Mạnh Bà. Sau khi linh hồn của Lam Hi đã hoàn toàn bị hút vào chiếc lọ Mạnh Bà đóng lắp lọ rồi đưa cho Hạ Nhược rồi hỏi" Thể xác hắn vẫn còn nguyên vẹn chứ?" Hạ Nhược gật đầu, nhận được câu trả lời của y Mạnh Bà liền đưa cho y cái lọ căn dặn" Trong này là hồn phách của hắn đã tan chảy thành nước, ngươi đem uống cẩn thận cho hắn uống. Hãy nhớ mỗi một giọt là một mảnh hồn phách của hắn chớ để rơi một giọt nào.  Trong vòng bảy ngày ngươi và thân thể của hắn nhất định không được có bất kì thương tổn gì. Sau bảy ngày hắn sẽ tỉnh nhưng hắn sẽ không nhớ gì cả. Thần trí của hắn sẽ từ từ hồi phục, hắn nhớ một chút mắt ngươi mờ một chút, khi hắn hoàn toàn nhớ ra thì cũng là lúc mắt ngươi sẽ không còn thấy gì nữa." Hạ Nhược cẩn thận cất chiếc lọ vào túi, cúi người hành lễ nói" Cảm tạ." Mạnh Bà nói" Đứng lên đi ta với ngươi là đổi chác công bằng không có ơn huệ gì cả. Ngươi nhìn thấy cái cửa kia không, đi qua cánh cửa đó là đừng về trần gian, hãy nhớ khi bước qua nó thì hãy đi thẳng đến khi thấy ánh mặt trời tuyệt đối đừng có nhìn lại. Hạ Nhược gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đi đến cánh cửa, mở ra một mảng tối um như cái hang lúc y đi đến địa phủ, bỗng sau lưng vang lên tiếng nói của Mạnh Bà"Lão bà nhi chúc hai ngươi hạnh phúc". Hạ Nhược khó hiểu định quay lại hỏi nhưng nhớ đến lời dặn liền cất bước đi. Đi một hồi thì thấy có ánh sáng, Hạ Nhược rảo bước nhanh hơn khi nhìn thấy rõ tỏ sự vật thì y đã đứng ở nghĩa trang lúc đầu, quay lại cái hang đen cũng đã biến mất.


__________________________

Vậy là hai bạn trẻ đã chuẩn bị về một nhà rồi.

Mấy người các ngươi thì sướng rồi còn ta ngồi type muốn hỏng cả tay rồi ni, cho ta ít com èm vote nhai qua ngày đi 8~8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro