Chương 4: thật tốt quá ngươi tỉnh lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hạ Nhược sau khi về đến nhà, việc đầu tiên là suy nghĩ nên làm thế nào đưa linh hồn vào người nam nhân mà không mất một giọt. Những ngày trước y thực vất vả mới bón được hết bát thuốc vào người nam nhân. Vì chỉ là cơ thể vô chi vô giác nên thuốc đưa đến miệng không thể nuốt , thuốc theo khóe môi mà chảy ra. Y loay hoay nửa ngày không biết làm sao cho tốt, thì lại nhớ đến phụ thân có kể rằng, hồi ca ca y còn nhỏ đi ra ngoài chơi bị rắn cắn. Lúc đó mẫu thân vẫn chưa sinh y, vì thuốc quá đắng ca ca không chịu uống. Nên mẫu thân mới uống thuốc rồi mới cho ca ca, ca ca nuốt sạch thuốc không thừa một giọt.

     Hạ Nhược đập tay một cái " A, ta có thể mớm cho hắn nha". Hạ Nhược đến gần giường, lấy trong áo ra một chiếc bình nhỏ, đó là bình chứa đựng linh hồn của nam nhân. Y ngửa đầu đem toàn bộ nước cho vào trong miệng mình, sau đó  bóp nhẹ miệng nam nhân cho hàm mở ra. Y cuối xuống, môi chạm môi đem toàn bộ nước trong miệng đẩy vào khoang miệng của nam nhân rồi dứt ra đẩy cằm nam nhân cho khớp hàm đóng chặt để nước không may sẽ tràn ra. (uhuhu thế là Tiểu Nhược nhà ta cứ ngây thơ mà dâng hiến nụ hôn đầu cho Hi Hi a)

     Để nguyên thân, linh hồn và thể xác hòa nhập hoàn toàn cần mất bảy ngày, trong khoảng thời gian này thân thể nhất định không được xảy ra bất kỳ thương tổn nào. Vì nguyên thần trong thời gian này rất yếu ớt bất kì tổn thương nào cũng có thể khiến nó vỡ tan thành trăm mảnh. 

  Ngày thứ nhất không có động tĩnh gì.

  Ngày thứ hai cũng không.

   Ngày thứ ba cũng không có gì, Hạ Nhược lo đến phát vội, hai ngày qua ngày nào cũng mớm thuốc bồi bổ cho hắn, vì y thấy cách này hiệu quả không láng phí thuốc.

    Ngày thứ tư, có thể cảm nhận được mạch đập và hơi thở của nam nhân, nhưng nó rất yêu ớt.

    Ngày thứ nam thì mạch đập và hơi thở đều trở nên rõ ràng hơn.

     Ngày thứ sáu da dẻ có vẻ hồng hào, nhìn nam nhân bây giờ trông chẳng khác gì người khỏe mạnh đang ngủ cả.

     Ngày thứ bảy, hôm nay là ngày cuối cùng Hạ Nhược long lắng không thôi ngồi bên giường bồi hắn mãi, thấy môi hắn khô bèn mớn nước cho hắn, thấy hắn lấm tấm mồ hôi thì lấy khăn thấm rồi quạt cho hắn, đem hắn chăm sóc còn hơn phụ thân mình.

     Bảy ngày nay y không lúc nào được chợp mắt đàng hoàng, đến hôm nay đã quá sức chịu đựng mà gục xuống bên giường thiếp đi.

    Lam Hi mơ mơ màng màng mở mắt, nơi này là đâu tại sao mình lại ở nơi này. Hắn thấy toàn thân rã rời đầu choáng mắt hoa.(Mười ngày nằm liệt giường ngươi mà dậy đi được mới là lạ ấy) Thấy cánh tay nặng nặng hắn cúi xuống nhìn thì thấy có một thiếu niên đang ôm tay hắn mà ngủ. Người này sao lại ở đây, Lam Hi cảm thấy gương mặt này rất quen nhưng không nhớ là đã từng gặp ở đâu. Thiếu niên kia đè lên tay hắn khiến nó tê rần, đang định rút tay ra thì thiếu niên nắm lấy tay nó dụi dụi miệng lẩm bẩm nói" Phụ thân, phụ thân kể chuyện ta nghe" Lam Hi thấy biều tình của thiếu niên thì khẽ trầm trồ" A, thật đáng yêu" miệng cũng tự chủ mà nhếch. Khẽ khàng rút tay mình ra, sau đó lấy cái gối đầu giường kê vào. Lam Hi xuống giường cảm thấy chân tay bủn rủn không đứng nổi, may vịn vào thành giường mới không ngã. Hắn thầm nghĩ chắc mấy ngày chân tay không hoạt động nên gân cốt mới như thế này. 

    Lam Hi đợi một lúc cho chân hết tê, rồi từng bước từng bước một đi lại để kéo dãn gân cốt lâu ngày không hoạt động. Nhân tiện hắn cũng có dịp thăm thú ngôi nhà này. Mọi vật dụng cá nhân đều chỉ có một, xem ra thiếu niên kia là chủ ngôi nhà này. Ngôi nhà này có hai gian một là phòng khách, hai là phòng ngủ, bên cạnh gian nhà còn có một gian nhỏ là trù phòng(nhà bếp đó), bên cạnh trù phòng là một cái giếng nhỏ. Ngoài ra xung quanh nhà còn trồng rất nhiều thảo dược, không trồng hoa, hương thảo dược quanh quẩn vờn bên mũi khiến tâm tình hắn cũng khoan khoái. Bên tường nhà còn có cây Tường Lam leo. Khi nhắc đến Tường Lam trong đầu hắn bỗng xuất hiện một âm thanh gọi Lam Hi . Lam Hi là tên hắn sao, rồi ký ức tuổi thơ dần dần hiện về, nhà hắn ở dưới núi Học Sĩ, hắn họ Lam, hắn học ở Thanh Vân Các.

   Hạ Nhược sau khi thiếp đi một lát thì tỉnh dậy, nhìn mọi vật xung quanh đều có cảm giác mờ ảo. Phản ứng đầu tiên không phải là dụi mắt, mà là nhìn xuống giường, nhưng không thấy nam nhân đâu. Hạ Nhược sắc mặt đại biến, mặt cắt không còn một giọt máu. Vội bật dậy, lao ra ngoài phòng khách khi đi ra đến cửa thì thấy nam nhân đang đứng trong sân, nam nhân cũng đang nhìn y.

  Lam Hi sau khi nhớ về thân thế của mình thì, định đi vào nhà đợi thiếu niên kia tỉnh rồi hỏi xem tại sao mình lại ở đây. Thì thấy thiếu niên khuân mặt tái xanh đang đứng chân chân nhìn mình ở cửa, rồi nước mắt lã chã rơi nói" Thật tốt, thật tốt ngươi đã tỉnh rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro