Chương 5: Tên cũng đẹp như người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



              Lam Hi thấy thiếu niên đứng ở cửa khóc lóc như oa nhi vừa tìm thấy một món đồ chơi yêu thích bị mất liền thấy buồn cười tiến lại gần" Đúng, ta đã tỉnh lại rồi ngươi cũng không nên khóc thế chứ". Hạ Nhược thấy mình thất thố bèn dừng khóc lấy vạt áo lau lau nước mắt. Má cũng phiếm hồng vì xấu hổ, chóp mũi vì khóc cũng hồng hồng, đôi mắt to tròn long lanh nước thoạt nhìn rất khả ái đáng yêu. Lam Hi thấy thế bèn giở giọng trêu đùa" Tiểu khả ái, tại sao ta lại ở đây?. Hạ Nhược giật mình nói" Ngươi, mới khỏe lại vào nhà đi, rồi hẳng nói tiếp."

              Lam Hi gật đầu theo vào nhà ngồi vào bàn trong phòng khách. Hạ Nhược cuống không biết tìm lí do thích hợp, nên bèn lái chủ đề" Ngươi, thấy trong người thế nào." Lam Hi gật đầu tỏ vẻ không có vẫn đề gì lại hỏi" Tại sao ta lại ở đây" Hạ Nhược gấp đến độ nói lắp tay túm chặt vạt áo nói" Ngươi bị...bị rắn cắn...cắn trên núi" Lam Hi thấy thiếu niên nói lắp như vậy, xem ra là gặp người lạ nên rụt rè đi" Là ngươi cứu" Hạ Nhược ghe vậy ngước lên nhìn lắc đầu, xong nghĩ lại gật đầu. Lam Hi thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không để ý hỏi tiếp" Ta đã ở đây bao lâu rồi" Hạ Nhược đáp" Đến nay là tròn mười ngày." Lam Hi nghĩ đến mình đã mất tích mười ngày, chắc phụ mẫu ở nhà rất lo lắng, bèn nói" Ta đã khỏe rồi, bây giờ phụ mẫu ở nhà hẳn rất lo, ơn cứu mạng của ngươi lần sau sẽ báo đáp." Hạ Nhược thấy hắn khỏe như vậy, lại có ý muốn trở về nên không có ý ngăn cản" Để ta tiễn ngươi một đoạn, chỗ quanh đây dễ bị lạc lắm." Lam Hi cười cười" Cảm tạ" Hạ Nhược chỉ cười cười lắc đầu tỏ ý không có gì rồi đưa hắn xuống núi. Khi thấy trấn Học Sĩ trước mắt, thì Lam Hi nói với y" Tiễn ta đến đây là được rồi."

             Hạ Nhược đứng đó nhìn hắn xuống núi, long thở dài không thôi lẩm bẩm" Ngươi yên tâm ta nhất định sẽ sống thật tốt thật lâu, thật lâu". Hạ Nhược quay đầu định về nhà thì thấy có tiếng của nam nhân" Ta tên là Lam Hi, còn ngươi" Hạ Nhược quay lại ngường cười" Hạ Nhược" y định quay đầu đi tiếp thì tiếng của nam nhân lại cất lên" Này, đã có ai nói ngươi tên cũng đẹp như người chưa." Hạ Nhược giật mình quay đầu lại thì hắn đã đi được một đoạn rất xa. Hạ Nhược tâm tình lơ lửng đi về nhà, hắn là đang khen mình sao?

                Lam Hi khi về đến nhà, ai nấy cũng cả khinh. Lam di nương thấy hắn lành lặn trở về thì nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau tràn ra, ôm lấy hắn không buông. Lam thúc bá thì cười suốt mấy ngày, Lam Nhi thấy ca ca trở về vui mừng cũng ôm chân hắn khóc mãi không thôi. Hàng xóm biết tin hắn trở về thì cũng vui mừng túm tụm lại xem. Lam Hi kể lại, hôm đó hắn bị một rắn cắn rồi được một thiếu niên cứu, người nọ sống ngay trên núi. Rồi mọi người lại kể cho hắn, nghe hôm đó khi hắn mất tích, mọi người lên núi thì thì mất giỏ nấm, xung quanh còn có rất nhiều máu, và cả chuyện có yêu quái đi đến núi.

             Sau khi nghe câu chuyện của mọi người thì hắn mới chột dạ, hắn bị rắn cắn lấy đâu ra chảy nhiều máu như vậy, bỗng trong tâm trí hiện lên hình ảnh của một con cáo tuyết toàn thân máu me, hình ảnh đó xoẹt qua rồi biến mất. Lam Hi khó hiểu đương lúc suy tư thì Lam di nương gọi hắn đến ăn cơm, nên hắn cũng không nghĩ nữa, đi đến bàn ăn sum vầy với gia đình. Trong lúc ăn cơm mọi người đều nói chuyện vui vẻ, thì Lam Nhi chợt nhắc đến hôm nọ có vị đồng môn của huynh ở Thanh Vân Các đến hỏi thăm. Lam thúc bá cũng như nhớ ra phụ họa" Đúng a, nếu Lam Nhi không nhắc đến ta cũng quên mất, hôm nọ có một người nói là đồng môn của con ở Thanh Vân Các đến hỏi thăm a, mấy bữa nữa đợi khỏe hắn thì đến Thanh Vân Các nhớ cảm ơn người ta." Lam Hi cười cười nói" Vâng, con sẽ làm, mà phụ thân biết còn nhớ tên của y?" Lam Nhi nhanh nhảu" Ca ca vị ca ca đó nhìn thực khả ái, tên là Hạ Nhược"

                Cái tên này lọt vào tai Lam Hi khiến hắn chấn động, ngừng và cơm. Ở Thanh Vân Các hắn không có quên ai tên Hạ Nhược, mà người cứu hắn cũng tên Hạ Nhược, điều này không biết là trùng hợp hay là... Lam Hi quay sang hỏi đệ đệ" Tiểu Nhi tử em có nhớ người nọ trông như thế nào không?" Tiểu đệ ngây thơ thấy ca ca hỏi thì cố gắng nhớ lại rồi nói" Vị ca ca đó thực khả ái, mắt to tròn mặt nhỏ nhắn, cao bằng Tiểu Uy tử nhà bên, còn có mặc một thân áo trắng có hình đám mây." Lam Hi nhíu mày nghĩ Hạ Nhược mà Tiểu Nhi tử nói không phải là Hạ Nhược đã cứu y sao, tại sao y biết nhà của hắn lại còn đến thăm, đã đến sao không nói bản thân cứu được hắn. Rồi lại nhớ đến vẻ ấp úng của Hạ Nhược lúc hắn hỏi, bèn đưa ra kết luận, y chắc chắn còn giấu hắn cái gì đó, chứ không đơn thuần chỉ là rắn cắn. Lam Hi mỉn cười tựa tiếu phi tiếu tiếp tục ăn cơm. Lam thúc bá chợt nói" Còn người cứu con ở trên núi sao, hôm nào nhất định phải cảm tạ người ta đàng hoàng." Lam Hi gật đầu" Vâng nhất định phải cảm tạ đàng hoàng mới được."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro