Chương 6: Tiểu khả ái, ngươi nhất định là có chuyện giấu ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hạ Nhược sau khi về đến nhà thì mới phát hiện ra mắt mình có hơi mờ, rồi lại nhớ đến nam nhân tự xưng là Lam Hi nên nghĩ rằng chắc là hắn nhớ ra thân thế nên mắt mình đã bắt đầu mờ rồi. Nếu hắn cứ như vậy sống an ổn thì thật tốt, không cần nhớ lại mấy chuyện kia làm gì.

          Lam Hi từ khi về nhà đến nay là ngày thứ sáu nhưng hôm nào trong mơ hắn cũng thấy một con cáo tuyết mình đầy máu, rồi có người gọi tên hắn. Điều này làm hắn suy nghĩ mãi, nên cũng quên mất điều kì lạ ở người tên Hạ Nhược kia.

              Hôm nay Hạ Nhược đem thảo dược xuống núi đổi lấy tiền như thường lệ, kể từ ngày đó y đã tự nhủ với chính mình rằng vì hắn phải sống thật tốt mới được. Ông chủ Trương, chủ tiệm thuốc cười hiền đưa cho Hạ Nhược tiền và một tờ giấy nói" Trong đây là một số loại thuốc hiện ta chưa nhập được a, Tiểu Nhược có thể giúp ta không?" Hạ Nhược ái ngại đáp" Trương thúc thúc , mấy cái này cháu đều có bất quá lại không nhiều." Trương thúc nghe vậy bèn vui mừng đáp" Có là tốt rồi, vậy ngài mai mang cho thúc nha, chỉ cần cầm mấy ngày a, nửa tháng sau là người ta giao dược tới rồi." Hạ Nhược cũng vui vẻ đáp" Dạ được, cháu phải đi đây." Trương thúc thấy Hạ Nhược định ly khai thì vội kéo lại " Chậm một chút rồi, đợi ta." Nói rồi lão chay vào nhà mang ra một bọc nhỏ" Tiểu Nhược a, hôm nay vợ ta có làm bánh hoa quế ngon lắm ngươi cầm chút đi." Trương thúc là chủ cửa hiệu thuốc mà y hay giao dược, cũng coi như chỗ quen, vả lại đây cũng không phải lần đầu nên Hạ Nhược có chút ái ngại nói" Cảm ơn thúc."

              Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, Hạ Nhược đi ra chợ mua chút thức ăn dự trữ cho hai ngày tới. Những thứ cần thiết đã mua đủ, y định đi về nhà thì có tiếng tiểu hài tử vang lên" Oa, huynh là vị ca ca khả ái ni." Hạ Nhược cúi xuống thì có một tiểu hài tử đang giựt áo mình, Hạ Nhược giật mình là đệ đệ của Lam Hi a. Hạ Nhược ngó trái ngó phải thấy Lam Hi cách đó không xa đang tiến lại gần, thì mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, bèn với trong giỏ chiếc bánh hoa quế đưa cho tiểu hài tử dỗ dành" Bánh hoa quế này cầm đi, bây giờ ta có việc gấp phải đi." Nói rồi chạy một mạch, hướng về núi. Lam Hi khi tìm thấy tiểu đệ thì lo lắng hỏi" Tiểu Nhi tử, vừa nãy là ai, sao lại tùy tiện nói chuyện với người lạ." Lam Nhi ủy khuất nói" Đó, đó là vị ca ca khả ái hôm nọ nha, không phải người lạ." Lam Hi thất vậy bèn hỏi" Người nọ đi hướng nào?" Theo hướng Lam Nhi chỉ là đường lên núi, hắn bèn dặn dò" Tiểu Nhi tử ngoan ngoãn đi về nhà, ca ca có việc đi trước."

            Qủa thật mấy hôm trước hắn đã lên núi tìm vị ân nhân nọ để hỏi rõ ràng cũng như tạ ơn cứu mạng, nhưng đi mấy lần đều lạc cả, cuối cũng đành đi về nhà. Hôm nay nhất định phải gặp để hỏi rõ ràng mới được. Hắn nhanh trí biết giờ đuổi cũng không kịp bèn đi đường vòng lên núi, có một đoạn đường muốn vào sâu trong núi nhất định phải đi qua còn đường đó.

             Hạ Nhược chạy một đoạn mệt đến thở không ra hơi mới dừng lại nhác thấy nam nhân đó không đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm đi hướng về núi. Đi đến lưng chừng núi thì gặp nam nhân đang đứng ở dưới gốc cây to. Tại sao hắn lại ở đây, không phải vừa nãy ở chợ sao, Hạ Nhược a ngươi cứ tỏ ra bình thường là được.

                 Hạ Nhược tiến đến chào hỏi" Taị sao ngươi lại ở đây, là đang lên núi sao?" Lam Hi thấy y thì nở nụ cười tự tiếu phi tiếu cũng hùa theo y nói" A, thật khéo ta đang định đi đến gặp ngươi để cảm tạ đàng hoành không ngờ lại gặp ở đây." Hạ Nhược cố trốn xua tay nói" Không cần a, ta chỉ là tiện tay...". Chưa để y nói hết câu hắn đã chen ngang" Ta nếu không cảm tạ đàng hoàng thì áy náy lắm, ăn không ngon ngủ không yên." Khi dứt câu cũng bày ra vẻ mặt thống khổ. Hạ Nhược thấy thế thì ngây thơ cứ là thật bèn cắn răng nói" Được rồi, vậy theo ta, kẻo lạc đường."

                Y đẫn hắn về nhà thật, đúng là mùi hương hắn hoài niệm mấy ngày nay thật dễ chịu. Hương thảo dược vờn quanh mũi khiến người ta cảm thấy dễ chịu tâm tình cũng khoan khoái. Hạ Nhược đem hắn vào phòng khách rồi rót trà cho hắn. Lam Hi khách khí đưa trà đến miệng, là trà hương thảo nhưng mùi không qúa nồng rất thơm, loại trà này giúp thần thanh khí sảng, cơ thể cũng hoạt bát hơn.(he he cái này là thần dược giúp học thuộc bài nhanh hơn á, mấy thím thử đi, tui dùng thường xuyên nè). Hạ Nhược đem giỏ thức ăn xuống trù phòng đồng thời lấy bánh hoa quế bày ra đĩa đem lên mời hắn.(Tiểu Nhược a, nó là đến tạ ơn cần gì đối xử như đại quan đến nhà thế). Cái người mang danh nghĩa là đến tạ ơn kia thực chất bây giờ là một bộ nhàn nhã thảnh thơi thưởng trà ăn bánh( Tên họ Lam kia ngươi có thật là chỉ thưởng trà ăn bánh chứ không phải thưởng Tiểu Nhược bảo bối của ta.). Qủa thật là ngoài thưởng trà ăn bánh ra hắn cũng đàm thoại mấy câu xã giao với y, rồi nhân cơ hội quan sát tỉ mỉ vị ân nhân này. Nhìn kỹ đúng là thực khả ái đáng yêu a.

              Sau khi nói mấy câu Lam Hi cũng biết được thì ra y kém mình hai tuổi, thật sự là đã thành niên ba năm rồi sao. Thực nhìn không ra nha, nếu chỉ dựa vào ngoại hình thì cũng chỉ mười năm mười sáu là cùng. Hạ Nhược vẫn là thật tâm lo cho hắn hỏi" Thương thế của ngươi đã khỏi hẳn?" Lam Hi đạm cười nhẹ gật gù" Đã khỏi hẳn.". Rồi hắn vỗ tay một cái như vừa nhớ ra điều gì thú vị bèn thần bí nói" Này ta nghe phụ thân nói lúc lên núi tìm ta thì thấy mỗi cái giỏ nấm rồi xung quanh có rất nhiều máu, còn có cả lông cáo màu trắng." Thực ra chi tiết lông cáo màu trắng là hắn cố tình bịa ra, vì hắn cảm giác hình ảnh con cáo tuyết thân đầy máu đó mới việc vó nhiều máu tại chỗ cái giỏ nấm dường như có liên quan. Ai ngờ biểu tình trên mặt y đã cho hắn biết trực giác hắn đã đúng.

                   Hạ Nhược sau khi nghe xong thì giật mình cái thóp mặt đến xanh lại đỏ rồi trắng. Y cảm thấy mình miệng khô lưỡi nóng không thể phát ra bất cứ từ gì, trán đã rịn một tầng mồ hôi mỏng. Thấy biểu tình của y Lam Hi câu lên nụ cười như có như không nói" Ngươi nói xem thật thần kỳ phải không, ta bị rắn cắn làm sao có thể chảy nhiều máu như vậy. Còn về phần lông cáo màu trắng đó, ta nghĩ là con rắn đó đã cố giết một con cáo rồi nuốt chửng nó nhưng còn xót lại ít lông cáo, còm máu đó chắc là của con cáo đó đi." Hạ Nhược chỉ nghe được máu của con cáo đó thì vai run run, tay nắm vạt áo đến nhàu nhĩ môi mím chặt thần tình hoảng loạn. Làm sao bây giờ a, nhỡ hắn nhớ lại phải làm sao đối mặt, nói là y hại chết hắn rồi nhờ đổi nửa sinh mạng cho hắn sao. Không được, như vậy hắn sẽ rất khó xử đi, mà chính mình cũng không dám ở đây đối mặt với hắn nữa. Lam Hi thấy y vẫn im lặng mặt hơi cúi không nhìn rõ biểu tình bèn nói tiếp" Ngươi lúc cứu ta không nhìn thấy mấy thứ đó sao?" Hạ Nhược quýnh lên lắc đầu liên tục" Không, không có ta không biết." Lam Hi tỏ vẻ hơi mất mát ỉu xìu nói" Là vậy sao, mà thôi chuyện qua rồi chẳng còn quan trọng nữa." Hạ Nhược nghe vậy thì nhẹ thở một hơi, cố tình chuyển chủ đề khéo đuổi khách" A, mải nói chuyện đã đến giữa trưa rồi." Ý cả Hạ Nhược là mẫu thân ngươi đang chờ về ăn bữa cơm sum vầy đầm ấm đó, mau về đi a. Lam Hi cũng nhìn ra đáp" Ta cũng không ngờ là đến giờ này rồi." Hạ Nhược cũng bỏ ra mộ câu khách khí để lấp lố câu có ý đuổi khách vừa rồi" Nếu giờ mà xuống núi chắc cũng qua giờ dùng ngọ thiện, nhà ta cũng không có sơn hào hải vị gì nếu ngươi không ngại..." Ai dè tên gia hỏa đó hùa theo y hớn hở nói" Không ngại, không ngại, làm phiền ngươi rồi."

                  Hạ Nhược bặm môi, tức chết y mà, chỉ khách khí nói vậy ai dè hắn da mặt thực dày. Cắn răng y chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt nói với hắn" Vậy ngươi đợi ở đây đi, ta đi chuẩn bị." (a, sao ta thấy không khí này giống trò chơi đồ hàng gia đình nha). Lam Hi cười cười" Có cần ta phụ không?" Hạ Nhược xua tay" Không cần a.". Nhìn bóng lưng mỹ thiếu niên rời khỏi Lam Hi cười đầy bí hiểm, đuôi mắt cũng nheo lại lẩm bẩm" Tiểu khả ái, ngươi nhất định là có chuyện giấu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro