Chương 7: Có chút mong chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      Một lúc sau Hạ Nhược đem một mâm bốn món một canh lên, đều là những món y ăn thường ngày nhưng có cầu kỳ hơn một chút. Hạ Nhược đem bát cơm đẩy đến trước mặt hắn ngại ngùng nói" Thật ngại quá ta nấu ăn không được ngon cho lắm.". Còn hắn chỉ lấy đũa gắp một món nhai nhai rồi gật đầu" Ừm". Hạ Nhược nghĩ, hẳn là y nấu ăn không ngon đi. Quả thực hàng ngày y đều ăn mấy món này rất tốt, thậm chí có phần đơn giản. Mấy năm đầu khi ra khỏi Liên Hương Ổ tu hành, y đã có lần nhịn ăn vì, nấu ăn thực dở, được như bây giờ là dần dà tập tành mấy năm qua mà thành. Nghĩ vậy mặt phiếm hồng rất nhạt vì xấu hổ, trong mắt cũng phảng phất nét hờn dỗi.

Kỳ thật tay nghề của Hạ Nhược cũng không phải quá tệ, nhưng mà có điều tay nghề của Lam di nương đem so với bếp trưởng ở ngự thiện phòng của hoàng đế chỉ có hơn không có kém. Nên mới nói mấy món ăn bình dị dân dã qua tay bà cũng là mỹ vị, như vậy nên mới dưỡng ra được Lam Hi như bây giờ. Chẳng trách khi ăn mấy món của y thì có phần không vừa miệng, nhưng lại thấy y mặt phiếm phiếm hồng xem ra là xấu hổ. Hắn nghĩ, a thật đáng yêu, tự dưng cơm trong miệng cũng ngọt hơn mấy phần.

Bữa cơm trôi qua bình yên, hắn cũng hỏi y mấy câu biết được một số chuyện của y. Thì ra y chỉ biết dụng dược chứ không biết y thuật gì sất, trường hợp của hắn là vì ca ca của y đã từng bị, y chỉ theo trí nhớ mà cứu hắn. Y biết chữ nhưng rất ít đa số là những chữ thông dụng nên đọc sách rất lâu. Hạ Nhược dè dặt hỏi" Trong sách dược có chỗ ta không hiểu có thể chỉ không?". Lam Hi gật đầu nói" Đưa ta xem qua." Hạ Nhược chạy vào phòng ngủ đem ra một cuốn sách dày cộp nhìn rất cũ. Hắn đón lấy sách mở ra, trong này ghi chép rất nhiều loại dược, có vẽ hình dạng, và công dụng, cách dùng và cả nơi sinh trưởng. Mấy trang cuối vẫn chưa hoàn thành đây chắc là một cuốn số ghi chép.

Lam Hi quay sang hỏi" Ngươi không hiểu chỗ nào?". Y sáp lại gần lật lật mấy trang, đây là lần đầu tiên hắn gần y như vậy. Người y tản ra mùi hương thảo dược nhè nhẹ. Hắn ngửi thấy mùi xả còn có bồ kết trên tóc y. Hắn nhịn không được định đưa tay kều một lọn tóc của y thì âm thanh trong trẻo chợt vang lên"Ân, là chỗ này.". Hắn thoáng giật mình cúi xuống, đúng lúc y gẩng mặt lên. Y thấp hơn hắn một cái đầu nên đúng lúc đó trán y đập vào môi hắn.

Hạ Nhược giật mình lùi hai bước, lúc đập trán vào môi hắn, y cảm thấy mềm mềm còn ấm nữa, thật kỳ lạ. Còn hắn chỉ nghĩ trán y thật mát mịn xúc cảm không tồi a. Thấy y lung túng như vậy nên đành giải vây, giả đò như không có chuyện gì vỗ vào ghế chỗ ngồi ngay cạnh mình, ý nói y ngồi vào rồi nói" Cái này ta biết. Ngồi vào đây đi, rồi ta chỉ cho." Hạ Nhược ngơ ngẩn cả ngày rồi mới ngồi vào, nhưng vẫn cứng ngắc cả người.

Hắn giảng giải cho y một hồi, ban đầu Hạ Nhược vẫn một vẻ cứng nhắc, như dần dà y nghe đến say mê, mắt sáng như sao, hệt tiểu oa nhi nhìn món đồ chơi mới. Thỉnh thoảng còn lẩm bẩm" Thì ra là vậy a." Một hồi Hạ Nhược ngước hắn ánh mắt ngưỡng mộ" Ngươi sao biết nhiều như vậy." Lam Hi nghe y khen vậy thì mát lòng mát dạ lắm bắt đầu giở giọng nói" Ngươi không biết đó thôi ta là học sinh ưu tú ở Thanh Vân Các đó.". Hạ Nhược nghe vậy thì tròn mắt nói" Ở Thanh Vân Các cũng dạy mấy thứ này sao, không phải chỉ dạy kinh thi sử tập thôi sao?". Lam Hi có tật giật mình đưa tay bịt miệng y lại, xong mới nhớ ra chỗ này chỉ có hai người bèn nói" Ở Thanh Vân Các chia ra nhiều khoa, có kinh thi sử tập, cũng có khoa dạy y thuật, còn nhiều khoa khác nữa. Ban đầu phụ thân cho ta đi học là muốn ta học thành tài đăng trường khảo thí một đường làm quan. Nhưng ta thấy con đường quan lộ khắp nơi ngươi lừa ta lọc, bị cuốn vào vòng tranh đấu đó thì chẳng có gì tốt đẹp cả nên lén phụ thân chuyển sang học y thuật a."

Hạ Nhược khó hiểu" Không tốt như vậy, sao nhiều người lại muốn làm." Lam Hi thấy y như vậy đáng yêu hết sức không tự chủ được vươn tay nhẹ véo cằm y" Ngươi còn nhỏ chưa hiểu được.". Hạ Nhược bị câu nói kia phân tâm nên không chú ý đến hành động kỳ lạ vừa rồi của hắn bĩu môi thầm nghĩ-Ngươi hơn ta được bao nhiêu chứ, bày đặt dạy đời.

Lam Hi sau khi nhéo cằm của y thì mới giật mình-Mình đang làm cái gì sao nhéo cằm y, mà cảm giác thực hảo, mềm mềm mát mịn, như má cả Tiểu Nhi Tử nhà hắn. Song lại thấy biểu tình kia của y thì bật cười" Có phải ngươi đang nghĩ, ta hơn ngươi không có bao nhiêu mà bày đặt lõi đời lên mặt." Bị nói trúng tim đen, y ngượng ngùng không thôi, nhưng miệng vẫn chối" Không, không có."

Hắn cũng không thèm cãi với y, vì trong đầu đang âm mưu một chuyện bèn nói" Này, ta có thể đến đây chơi thường xuyên không, mỗi lần đến đều dạy chữ cho ngươi còn có ta sẽ mượn sách về dược của Thanh Vân Các cho ngươi." Hạ Nhược đấu tranh tâm lý không thôi, một bên nói không được dây dưa với hắn nữa, một bên thì hắn sẽ dạy chữ cho mình còn sách của Thanh Vân Các, là sách của Thanh Vân Các a.

Thấy y vẫn còn rối rắm hắn bèn ra đòn phủ đầu tiến đến thì thầm vào tai y" Trong Thanh Vân Các có nhiều điển tịch về dược quý hiếm có ít người biết. Học sinh bình thường đều không thể mượn, nhưng ta có thể. Ngươi muốn xem?" Một câu ngươi muốn xem đã hoàn toàn đánh gụp y. Hạ Nhược mắt như sao sáng nói" Muốn." Rồi đưa tay lên gãi gãi tai cảm thấy lúc nãy hắn phả hơi vào tai mình có chút ngứa. Hắn vừa lòng tay bất giác lại nhéo cằm y nói" Ngoan a, chiều ta phải đến Thanh Vân Các nên giờ phải xuống núi, ngày mai ngoan ngoãn ở nhà đợi ta." Hạ Nhược khó hiểu" Ngươi biết đường." Hắn lưu manh cười" Lúc nãy ta đã cẩn thận đánh dấu từng gốc cây rồi."

Thấy bóng dáng hắn ly khai, khuất dần sau những gốc cây Hạ Nhược đưa tay sờ lên trán, lòng cũng có chút mong chờ đến ngày mai.



----------------------------------------------

Các nàng cho ta động lực đi, không ta dỗi bãi công đó 8~8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro