Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng đèn đỏ thắp lên tìm hạnh phúc
Lồng đèn xanh trao ngươi hy vọng xanh
Gốc anh đào, cây cầu đỏ, ánh trăng vàng
Bao nhiêu? Bao nhiêu là đủ cho một lời hẹn ước?
Lồng đèn đỏ thắp ngươi cả cuộc đời hạnh phúc
Lồng đèn trắng thắp tang lễ riêng ta
Kẻ cô độc, úa tàn theo năm tháng
Kẻ hạnh phúc...đúng thật là hạnh phúc!
" Ta là Vân Ma, tặng ngươi một lồng đèn xanh!
Haha thật đẹp, Nguyệt Ma đa tạ ngươi! "

- Này, ngươi có im hay không? Đoạn đường này chưa đủ ghê hay sao mà ngươi còn tính mời gọi  Song Ma Nữ đến đây hả?- một ông lão khó chịu nói.

Đứa cháu trai 7 tuổi đang hát nghêu ngao bài đồng dao bỗng im lặng, trên tay đang nghịch ngợm mấy sợi rơm, chu môi giận dỗi nhìn ông của mình rồi quay sang nhìn hai bên đường. Xung quanh cây cỏ hoa lá chìm trong bóng đêm, thi thoảng gió thổi đong đưa nhìn như những bàn tay xương xẩu vồ lấy người đi đường.

- Cháu chỉ muốn ông có tinh thần không bị mệt nên mới hát thôi! Với lại, Song Ma Nữ không bắt người tốt mà! - cậu bé ngây ngô nói rồi lại cười hi hi.

- Nếu có hát thì cũng đừng hát bài đồng dao ấy, không khéo mời gọi họ đến thì ông cháu ta mệt đấy! Với lại, tiểu Tinh à, ban đêm đi trên đường không được hát hò, dễ kêu gọi ma quỷ đấy biết không? Ngoan, tiểu Tinh không nghịch rơm nữa, mặc áo khoác vào, trời sắp lạnh rồi đấy!

Sau khi dặn dò xong, ông lão thúc ngựa một nhanh hơn. Từ xa, trên 1 nhánh cây cổ thụ gần đó, một bóng người trùm khăn phủ kín đầu màu xanh. Khăn phía trước dài đến ngang ngực, che lấp 1 dung nhan đang nở một nụ cười ma mị. Tay đang vân vê mảnh vải phủ đầu, đôi chân đeo 1 cặp đèn lồng nhỏ 1 xanh 1 trắng đung đưa tùy ý.

" Song Mị Quý lâu chờ đón ngươi! "

____________________________

- A Hắc, ngươi chừng nào mới về, ta chán đến sắp phát điên rồi! - Mị Ảnh giận dỗi, liên tiếp phi vào gốc cây anh đào hàng trăm cây Bách Độc trâm có gắn 1 chiếc lồng đèn nhỏ. Gương mặt cô phụng phịu, tay vẫy tạo một luồng gió, từng chiếc một nằm gọn trong tay nàng.

Hắc mà nàng nhắc đến chính là Hắc Mị Thường- nữ chủ nhân của Song Mị Quý lâu, là tỷ tỷ yêu dấu trong lòng nàng. Đã bảy ngày tính từ ngày mà Mị Thường rời lâu đi dự hội yến Nguyệt Đàm ở Phong thành Lãm Phong Nguyệt vẫn chưa về. Mà nàng lại không thích cũng không muốn y lui tới nơi đó.

Cả một bọn thiên tiên đua nhau nịnh hót, bàn bàn tán tán sau lưng A Hắc của nàng vô số chuyện cả không lẫn có. Hắc bạch lưỡng đạo thì sao, quỷ giáo thì sao, nửa tiên nửa ma thì thế nào, ít ra cũng không đầu cúi ra lòn thốt lời xu nịnh bợ đỡ kẻ khác. Một lần theo A Hắc đến dự, nghe những lời phỉ báng, châm chích cố tình không tốt về cả hai khiến Mị Ảnh nổi giận mà náo loạn với các môn sinh của tiên giới.

Giải quyết êm đẹp cũng phải mất một thời gian, Mị Ảnh bị cấm túc trong lâu gần một tháng để hối cải về hành động của mình, và từ đó cũng không mang nàng theo bất cứ hội yến nào ở tiên giới hay ma giới. Sau đó, nàng bị y mắng cho một trận, nàng ấm ức cũng lời qua tiếng lại với y vài câu. Trong cơn giận, Mị Thường nói nàng trong trận chiến Tam giới Bách gia kết quả như thế nào chẳng lẽ nàng quên rồi.

Và lần đầu tiên, nàng thấy máu và nước mắt của y hòa lẫn vào nhau cùng rơi xuống. Giây phút ấy nàng đã nói với lòng sẽ không làm gì để khiến y trở nên như vậy nữa. Mỗi khi y đi vắng, nàng sẽ thay y   xử lý mọi thứ thật tốt, để y đỡ phải vất vả. Y không phải tỷ tỷ ruột của nàng, nhưng vị tỷ tỷ này đã vì nàng mà không tiếc bất cứ thứ gì trên đời này.

Mị Ảnh chán chường, cầm một vài cây trâm ghim lên sau đầu, phần còn lại quẳng lên trên bàn. Đã bảy ngày, không nghe tin tức gì của y, tin gửi đi cũng chả thấy hồi âm. Tiên giới có cái gì mà khiến y quên cả bản lâu không về chứ? Lần này y về nàng nhất định sẽ dỗi y một trận để bắt y dỗ dành.

- Ảnh nương nương, sao người lại ở đây? Là đang chờ Hắc bà bà về à? - tiếng nói hơi yếu ớt của 1 âm nữ cất lên. Một thân áo trắng dài, tóc buộc gọn ra sau, trên tay cầm một mâm trà bánh tiến lại chỗ Mị Ảnh.

Mị Ảnh nghe tiếng nói thì quay đầu lại, song lấy áo choàng dài trên bàn mặc vào. Lướt nhanh lại âm nữ kia đỡ mâm bánh, tiện thể vén khăn phủ đầu ở trước ra phía sau đầu nàng ta. Giọng hơi trách cứ nhưng quan tâm hỏi:

- Tiểu Ngọc, cô ra đây làm gì, sao lại không ở trong Tĩnh phòng đọc chú? Ta chán quá nên ra đây phá phách một xíu thôi. Không biết y chừng nào mới về, việc của cô rồi còn bao nhiêu việc nữa.

- Chắc là bên ngoài có việc đột xuất nào đó nên bà bà chưa về kịp. Bà bà yêu thương người nhất, sẽ không để người một mình buồn bã đâu. Ta ở Tĩnh phòng trì chú, cảm thấy ngột ngạt nên ra đây đổi ít không khí, ai ngờ lại gặp người.

- Tiểu Ngọc, nếu âm nguyện của cô được hoàn thành thì cô sẽ làm gì? Cô không thể xuống hoàng tuyền để luân hồi, vất vưởng bên ngoài nhân gian thì gặp tiên giới hay ma giới đều không tốt! - Mị Ảnh cắn một miếng bánh nhai rồi lại cắn.

Gương mặt xám nhạt, yếu ớt cười nhẹ, ngẩng mặt lên nhìn những đóa anh đào đang bay lất phất. Cô với tay chụp lấy những cánh anh đào đen rồi thổi bay chúng. Bất giác người cô run nhẹ, Mị Ảnh vội chụp lấy cổ tay cô khiến cô một phen giật mình.

- Đừng khóc, nếu không ma lực của cô sẽ mất sạch. Những ngày trì chú vừa qua coi như đổ sông đổ biển, mà công sức của A Hắc cũng công cốc theo.

- Ta xin lỗi. Chỉ là nhớ lại, có chút xót xa... Không biết tiểu Quỳnh hiện giờ ra sao rồi?- tiểu Ngọc ấp úng đáp.

- Con bé đã được an toàn. Ngươi có thể an tâm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro