Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị Ảnh nghe tiếng nói thì quay đầu lại, song lấy áo choàng dài trên bàn mặc vào. Lướt nhanh lại âm nữ kia đỡ mâm bánh, tiện thể vén khăn phủ đầu ở trước ra phía sau đầu nàng ta. Giọng hơi trách cứ nhưng quan tâm hỏi:

- Tiểu Ngọc, cô ra đây làm gì, sao lại không ở trong Tĩnh phòng đọc chú? Ta chán quá nên ra đây phá phách một xíu thôi. Không biết y chừng nào mới về, việc của cô rồi còn bao nhiêu việc nữa.

- Chắc là bên ngoài có việc đột xuất nào đó nên bà bà chưa về kịp. Bà bà yêu thương người nhất, sẽ không để người một mình buồn bã đâu. Ta ở Tĩnh phòng trì chú, cảm thấy ngột ngạt nên ra đây đổi ít không khí, ai ngờ lại gặp người.

- Tiểu Ngọc, nếu âm nguyện của cô được hoàn thành thì cô sẽ làm gì? Cô không thể xuống hoàng tuyền để luân hồi, vất vưởng bên ngoài nhân gian thì gặp tiên giới hay ma giới đều không tốt! - Mị Ảnh cắn một miếng bánh nhai rồi lại cắn.

Gương mặt xám nhạt, yếu ớt cười nhẹ, ngẩng mặt lên nhìn những đóa anh đào đang bay lất phất. Cô với tay chụp lấy những cánh anh đào đen rồi thổi bay chúng. Bất giác người cô run nhẹ, Mị Ảnh vội chụp lấy cổ tay cô khiến cô một phen giật mình.

- Đừng khóc, nếu không ma lực của cô sẽ mất sạch. Những ngày trì chú vừa qua coi như đổ sông đổ biển, mà công sức của A Hắc cũng công cốc theo.

- Ta xin lỗi. Chỉ là nhớ lại, có chút xót xa... Không biết tiểu Quỳnh hiện giờ ra sao rồi?- tiểu Ngọc ấp úng đáp.

- Con bé đã được an toàn. Ngươi có thể an tâm được rồi.

Giọng nói âm trầm từ xa vang lên. Một nữ tử tầm chừng tuổi còn trẻ, mặc một áo đỏ váy dài, chân váy xẻ cao. Bản lưng to màu xanh nổi bật ôm lấy eo nhỏ, đeo một chuỗi ngọc bên trên khắc chữ Song Mị, dưới là ba lồng đèn nhỏ ba màu lần lượt là trắng đỏ xanh. Mái tóc màu đỏ dài đến chân bay nhè nhẹ, được phủ 1 khăn trùm đầu màu đen mỏng dài chấm đất. Phía trước khăn phủ đến ngực, mờ ảo che lên chuỗi trang sức bằng bạc.

Mỗi di chuyển của nàng ta đều mang theo một cái gì đó vừa đáng sợ, vừa thê lương, rất muốn tránh xa nhưng lại không thể cưỡng lại mà muốn đến gần. Nàng ta vóc dáng cao, ngũ quan hài hòa, sắc đẹp tà mị, ánh mắt vừa âm lãnh mang theo một chút quyến rũ.

Là y, Hắc Mị Thường - chủ nhân cai quản Song Mị Quý lâu. Y tháo khăn phủ đầu để lên tay, nhanh chóng tiến đến chỗ hai người kia. Mị Ảnh nhìn y một lượt rồi nhăn nhó quay mặt đi. Mị Thường liếc thấy, đưa mắt quay sang nhìn tiểu Ngọc:

- Chuyện của ngươi đã thành toàn. Tiểu muội A Quỳnh của ngươi ta đã mang nó đến Văn tộc tiên giới. Văn tộc dù sao trong bách gia tiên giới vẫn đứng đầu về đào tạo văn sĩ, đạo đức con người. Kim tộc ngươi diệt vong, tên Trương Chân kia cũng đã trả giá cho những việc làm của hắn.

- Hắn chết bao nhiêu lần cũng không đáng. Cuộc đời ta ghét nhất là hạng nam nhân lợi dụng tình cảm nhi nữ để làm điều bất chính. Tìm mưu hèn kế bẩn tước đoạt bảo vật kẻ khác, chia rẻ tình tỷ muội, tàn sát cả một gia tộc. Không lấy được bảo vật còn bắt con tin gây sức ép, mà lại là đối phó với một nữ nhân. Hứ, thể loại gì đây? Ngươi sao lại có thể yêu một tên khốn như này! - Mị Ảnh bức xúc bộc phát.

Nàng chính là chán ghét nữ tử nhu nhược từ thể lực đến tinh thần. Nếu không vì ma lực muốn trả thù cho gia tộc, ma lực mong muốn muội muội của mình bình an thì Mị Ảnh cũng không biết nữ tử này sẽ thành một âm hồn như thế nào. Nàng từng thấy rất nhiều loại âm hồn từ ủy mị đến tàn bạo hung hãn. Nhưng nửa vời như tiểu Ngọc thì quả thật là hiếm.

Đến khi chết đi, loại người vô ơn như tên Trương Chân nàng ta vẫn còn yêu. Yêu, nhưng rồi lại muốn hắn phải chết. Ma lực cứ thế thất thường, cao rồi lại thấp. Nếu không trì chú Âm Hàn thì sợ rằng việc chưa thành toàn thì nàng ta tan hồn rã phách.

- Đa tạ Hắc bà bà đã giúp ta hoàn thành âm nguyện. Con bé vào Văn tộc cũng tốt, Văn tộc Kim tộc dù sao cũng đã có thâm tình nhiều năm. Ta đã không còn gì để lo lắng, bảo vật của Kim tộc từ nay là của Hắc bà bà như đã hứa.

Nói đoạn, tiểu Ngọc đưa tay ra giữa ngực, hành lễ chào Mị Thường và Mị Ảnh rồi kéo khăn trùm đầu xuống. Nàng ta chậm rãi bước về phía gốc anh đào đen. Mị Thường nói với theo:

- Âm nguyện đã thành. Ngươi lựa chọn sau này như thế nào?

- Hắc bà bà, Ảnh nương nương, ta bây giờ trở thành một âm hồn không thể luân hồi, cũng không muốn vất vưởng ở nhân gian. Chỉ ước mong làm một đóa Hoàn Hồn hoa mọc bên cổng của Quý lâu để ngày ngày được nở hoa. Người còn hoa còn, người mất hoa mất.

- Được. Theo ý ngươi.

Nước mắt của tiểu Ngọc từ từ rơi xuống. Bây giờ nàng có thể khóc, không còn sợ ma lực biến mất trước khi chưa hoàn thành việc nữa. Thân ảnh từ từ mờ nhạt, trước khi biến mất môi nàng còn mấp máy một câu cảm ơn. Mị Thường cũng kịp nói với nàng rằng tiểu muội ngươi thương ngươi nhất trên đời. Tiểu Ngọc mỉm cười lần cuối và tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro