Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bên đang trò chuyện thì Mị Ảnh từ cổng Nhật Nguyệt đi vào. Đôi má đỏ ửng, áo lệch để lộ bờ vai trắng ngần, lọn tóc hững hờ trên mặt, Mị Ảnh cười yêu nghiệt nhìn y, nàng ấy ngà ngà say rồi. Dao Hương chép miệng, thu gom vật dụng và lồng đèn đi ra ngoài sau nhà rồi chuẩn bị cơm. Mị Ảnh lảo đảo bước lại chỗ y, dụi đầu vào người y, giọng nũng nịu:

- A Hắc, ta về rồi, thật là nhớ ngươi!

- ....

- A Hắc, sao không nói gì hết vậy. Ngươi chả đáng yêu giống các cậu bạn nhỏ kia gì hết. Chỉ cần ta chọc vài câu, mặt đã đỏ lên vì ngại rồi, còn run rẩy nữa...thật dễ thương!

Nàng vẽ vòng tròn trên ngực y. Mị Thường vén tay áo, cột tóc lại gọn gàng rồi nhè nhẹ xoa đầu nàng. Rượu vào ngà ngà say là lại đi chọc ghẹo mấy tiểu nam nhân, cái tính xấu này sao lại không chịu bỏ.

- A Lệ, ngươi đã uống bao nhiêu rượu ở bao nhiêu quán rồi, còn giở thói trêu ghẹo nam nhân.

- Có bao nhiêu đâu mà, tiện tay thì trêu tí thôi, ai biết bọn họ lại dễ ngại như vậy. À, ta còn ghé thăm Hoài tộc, uống được ít bình Hoài Hoa tửu. Đến Hồi quán hỏi thăm Hồi tiểu chủ được tặng cả một túi hoa khô cực phẩm.

- Sao ngươi đến Hoài tộc uống rượu, có lí do gì đâu chứ, cả Hồi quán nữa. Chúng ta không có lí do gì để nhận quà của họ, ngươi mang trả lại đi!

Mị Thường phân giải, tay vỗ vỗ lưng nàng dỗ dành. Nàng lắc đầu, ôm lấy y:

- Trả gì chứ, ta uống bao nhiêu bình Hoài Hoa đều trả tiền để ở trong bình rồi. Còn Hồi quán, ta vô tình đi ngang, nàng ấy thấy vậy mời ta vào quán trò chuyện đôi câu thôi. Hồi tiểu chủ hỏi thăm ngươi, đưa túi hoa khô cực phẩm này cho ta mang về trao tận tay ngươi đấy. Mà ta biết, đưa ngươi ngươi cũng đưa ta. Dao Hương, ta có mua vải, kim chỉ thêu cho ngươi này!- Mị Ảnh lấy trong tay áo một bọc vải màu đen ném lên bàn.

- Ngươi đi nghỉ đi, còn nữa, sau này uống ít thôi, đừng tùy tiện trêu chọc nam nhân khác nữa. Nghỉ ngơi đi.

- Thì sao, đừng nói là...haha...ngươi ghen đấy nhá? Ngươi cứng nhắc quá đấy, chỉ là đùa một chút thôi mà. Không nói nữa, ta vào trong đây!

Mị Ảnh hôn vào má y một cái, mỉm cười quay đi, miệng hát vu vơ vài câu. Y nhìn nàng đến khi thân ảnh đó đi khuất, lắc đầu khẽ cười. Cái con người này, có rượu vào thì liền lộ tính xấu ra. Y đem bọc vải đen trên bàn, đi ra nhà sau.

- Nguyệt Ma, để đấy ta làm cho!- Dao Hương nói với khi thấy Mị Thường đang mang bát đũa bày trên bàn.

- Được rồi, ta cũng đang rỗi mà. Ngươi mang thức ăn ra đây!- Y bày biện xong, chợt nhớ ra điều gì, vội nói - Dao Hương, sau này có làm bánh nướng vị trà nhớ đừng bỏ xác trà vào đấy. Mị Ảnh nói thế chỉ là trêu ngươi thôi.

- Ngươi nói sao, là gạt ta? Vân Ma này thật là...ta còn tưởng rằng ngươi có cách ăn quái dị nữa chứ. Nhưng ngon mà, đúng không?

- Ngon, nếu ngươi không bỏ xác trà vào bánh. Vân Ma mỗi lời nói nếu không nghĩ kĩ thì không phân biệt thật giả được đâu.

- A Hắc, ngươi sao lại nói thế, lộ tẩy rồi làm sao mà ta trêu chọc Dao Hương được?- Mị Ảnh giọng trách cứ, người dựa nghiêng vào cửa.

- Mau ngồi xuống ăn cơm đi.

Dao Hương đem thức ăn ra, khói bốc nghi ngút thơm lừng. Dùng bữa xong, hai nàng đi lên phía đình nhỏ gần gốc anh đào đen thưởng trà và ít bánh nướng đã được Dao Hương chuẩn bị. Mị Thường thả mình trên chiếc nệm bông gấm màu đen có họa tiết vân mây màu vàng kim. Trên nệm có một ống trúc được khắc hình đèn lồng, bên trong đốt một ít hoa khô, mùi hương tỏa ra thư thái tinh thần.

Dao Hương ngồi ở chiếc nệm bông khác ở gần trụ đình, hí hoáy thêu hoa văn lên bộ y phục. Nàng trước nay chưa từng làm qua, về Quý lâu này đều được Mị Thường chỉ dạy nhiều thứ mà nàng chưa biết. Nhưng nhờ có vậy mà nàng ở đây không thấy nhàm chán, học làm lồng đèn, may thêu y phục, làm bếp,v.v.... Nàng không ngờ rằng nhìn Mị Thường như thế mà lại biết nhiều như vậy. Dao Hương thấy hổ thẹn cho mình, lúc còn ở Trung Xuyên tộc đều có người làm thay cho nàng.

Nàng từng nghe Mị Thường nói y ngày xưa cũng là một tiểu thư quyền quý, nhưng mọi chuyện đều muốn tự bản thân làm. May y phục cũng là học từ thân mẫu, mẹ nàng xuất thân y phường, may vá thêu thùa rất khéo. Chờ người chi bằng tự thân vận động. Cho nên khi tự bản thân làm ra những sản phẩm đầu tiên, Dao Hương cảm thấy rất vui. Nàng làm ra được gì đều đem cho hai người họ, nếu là đồ ăn Mị Ảnh đều ăn đầu tiên, xong lại chê dở, dở nhưng lại ăn sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro