Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dao Hương đang loay hoay tìm cuộn chỉ trong rổ thì nghe bên Mị Thường có chút ồn ào. Hóa ra Mị Ảnh nghĩ ra điệu múa mới nên nhờ Mị Thường tấu vài âm điệu cho nàng. Mị Thường đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lười biếng lắc đầu nhưng lại bị nàng lôi lôi kéo kéo. Mị Ảnh sau một hồi nài nỉ, y cũng đồng ý, lấy trong tay áo một lồng đèn nhỏ màu xanh hóa thành một cây thất huyền cầm màu đen có họa tiết hình mây màu vàng.

Cây đàn này có chút khác lạ là bị mất một dây số sáu. Ngoài chủ nhân của huyền cầm ra, không một ai có thể thấy được dây thứ sáu đó. Mị Thường đánh một nốt, họa tiết hình đám mây trên đàn chiếu sáng bỗng hiện lên, phút chốc lại hóa thành màu xám vây quanh cả cây đàn. Hình ảnh ngón tay di chuyển trên đàn vô cùng hư ảo.

Mị Ảnh từng bước uyển chuyển, đôi chân trần quyến rũ ẩn nấp dưới lớp vải lưới màu đen, cổ chân đeo một cặp lắc có hình một lồng đèn nhỏ một xanh một trắng. Âm Dương lụa- dải lụa dài màu xanh dương có những hình thêu đám mây đen nhỏ quấn theo cánh tay nàng bay lên không trung. Kéo theo đó là vô số cánh hoa khô tung bay khắp nơi, mang theo một mùi hương thơm rất đặc biệt.

Dao Hương dường như bị lôi cuốn bởi tiếng đàn và điệu múa nên mắt nhìn đăm đăm không chớp. Nàng không phải là lần đầu tiên nghe hai người họ người đàn người múa, nhưng điệu múa và âm thanh lần này có vẻ ma mị, hấp dẫn hơn những lần trước. Nàng không kiềm được mà vỗ tay tán thưởng.

- Vân Ma, từ đâu mà ngươi suy nghĩ ra một điệu vũ hay thế, hay hơn cả những điệu vũ trước đây mà ngươi múa nữa. Tên của nó là gì?

- Ta vô tình tìm hiểu được thôi, dùng bản gốc pha thêm chút ý tưởng của ta vào kết hợp với đàn Bất Vị Lục Thanh Thủy của A Hắc xem kết quả như nào. Aiyo, thành công hơn ta nghĩ nhiều!- Mị Ảnh vừa cười vừa lắc đầu, như hài lòng với bản thân vừa làm ra một tuyệt tác.

- Thật ra, ngươi đã sửa hết bốn điệu trong màn múa vừa rồi đúng không, A Lệ?- Y gảy một nốt ở dây số sáu, cây đàn hóa trở lại là một chiếc đèn lồng nhỏ như ban đầu.

- A Hắc, lẽ nào ngươi cũng đọc qua rồi?- Mị Ảnh nhíu mày nhìn y, mắt một bên hơi díu lại.

- Cấm Vũ của vũ sư Ma Lý Tử nước Đông Hòa, đã bị cấm từ rất nhiều năm về trước. Điệu ngươi vừa nhảy chính là điệu thứ tám, được chỉnh sửa hết bốn điệu. Mười vũ điệu của Ma Lý Tử đã mời gọi ma quỷ yêu thú giết hại nhiều người, làm diệt vong cả một ngôi làng nơi chính nàng ta sinh sống. Biết bao pháp sư hợp lại trấn yểm, tiêu hủy bản ghi chép đó. Không rõ những bản lưu truyền sau này có giống với nguyên tác hay không, cũng không ai biết được người nào chép những bản được lưu truyền tay này. Mà ta cũng không nghe chuyện gì xảy ra liên quan đến điệu vũ này, rất có thể công dụng của nó đã không còn nữa!- Mị Thường giải thích, tiện tay cho thêm ít hoa khô vào ống trúc nhỏ.

- Lúc còn sinh thời, ta cũng có nghe loáng thoáng về vũ khúc của nàng Ma Lý Tử nhưng lại không cách nào tìm ra người bán quyển ghi chép này. Đến khi có dịp tìm được thì lại bận rộn chuyện giải quyết âm hồn với ngươi nên cũng quên đi mất. Mấy lúc này mới có thời gian thử nghiệm, ta thấy không nên thử nguyên tác nên mới sửa lại một chút theo ý ta!- Mị Ảnh nói, tay cầm trái táo cắn một cái.

- Nguyệt Ma, Vân Ma hai ngươi xem, đều xong cả rồi này. Mặc vào thử xem!- Dao Hương cắt phần chỉ cuối cùng, đứng lên mang đến cho họ.

Phần của Mị Thường là một áo khoác ngoài màu vàng nhạt, thân sau áo thêu một cây anh đào đen, một ánh trăng hai màu đen đỏ hòa quyện và bên dưới là một mái đình. Còn của Mị Ảnh là một dải lụa khoác ở tay, màu vàng thêu một đám mây lờ lững trôi và vài cánh anh đào đen nằm tùy ý, hai đầu dải lụa được buộc một cái lồng đèn nhỏ màu trắng. Cả hai mặc vào, vẻ đẹp được thêm vài phần tà mị, vừa vặn và phù hợp vô cùng.

Thấy họ thích thú, Dao Hương cảm thấy vui trong lòng. Nàng biết vẫn còn nhiều khuyết điểm trên sản phẩm đó, chỉ là họ muốn nàng vui nên không nói ra. Dao Hương xuống bếp lấy thêm ít bánh, trái cây và trà mang lên. Mị Ảnh vẫn còn đang ngắm nghía dải lụa trên tay, bỗng quay sang thấy Mị Thường nét mặt như đang trầm ngâm điều gì đó. Nàng vỗ vai y, nhẹ hỏi:

- A Hắc, ngươi đang nghĩ gì vậy?

- A Lệ, tự dưng ta nghĩ đến câu chuyện của Huỳnh Ngân và một số chuyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro