Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện của Huỳnh Ngân? Thật lòng mà nói, vong hồn đấy ta đoán 9 phần là Huỳnh Ngân, nhưng hắn sao lại trở nên như vậy thì lại không nghĩ ra được nguyên do.

- Ta đột nhiên nghĩ đến chuyện của hai âm nam tiểu Minh và tiểu Nguyên ngày đó. Ngươi còn nhớ không, lần đó họ triệu hồi chúng ta vì họ chết mà thân xác bị mất não và tim, chết không nguyên vẹn, chỉ biết mình chết nhưng không rõ tại sao...

Mị Ảnh tiếp lời y:

- Và họ đã van nài chúng ta rất nhiều, họ biết họ là người nơi nhân gian, không có gì quý giá để trao đổi nên họ muốn trao cả linh hồn cho chúng ta tùy ý xử lí. Cuối cùng tra ra được là tên Du Quang pháp sư luyện tà đạo bất nhân, khiển vong trở nên tà ác hại người, phải thuận theo ý hắn. Tiểu Minh và tiểu Nguyên là nạn nhân xấu số, bổn mạng phù hợp với hắn nên bị bắt, chết một cách thê thảm. Trong khi luyện, hắn vì luyện quá nhiều linh hồn trong một lúc nên mất sức, vong hồn họ thừa lúc bay ra ngoài khi thần trí tỉnh táo còn sót lại đã triệu hồi chúng ta...

- Khi ngươi mang xác và linh hồn họ về, hắn đã rất giận dữ và khiển các âm binh đi tìm chúng ta. Lần giao chiến đó, hắn bị thương rồi biến mất sau đám khói trắng đó, cũng không rõ là sống hay chết. Ta vào nơi ở của hắn thấy vô số bình đựng não và tim, được ghi tên ngày tháng năm của mỗi nạn nhân hắn giết, thật tàn nhẫn. Trừ lọ của tiểu Minh và tiểu Nguyên, còn lại ta đều thiêu đốt...

- Chính Vân Ma ta mang xác họ về đưa cho thân nhân họ chứ đâu, linh hồn họ cũng biến thành Hoàn Hồn hoa ở cổng Nhật Nguyệt. Thật không gì kinh khiếp hơn!- Mị Ảnh nhớ lại, khẽ lắc đầu. Song Ma Nữ có thế nào đi nữa cũng không ra tay tàn độc kiểu đấy.

- Ta nghĩ tên pháp sư đó còn sống và Huỳnh Ngân chính là nạn nhân của hắn. Tự dưng linh cảm ta suy nghĩ thế, trên đời này vô số những yêu đạo mà chúng ta chưa biết tới. Nếu đúng thật hắn chưa chết thì không biết bao nhiêu người sẽ vong mạng tiếp theo!- Y trầm ngâm, đứng dưới gốc cây anh đào.

- Ngươi có định nói cho tên Vũ Văn Huân biết sự việc không? Theo như ta biết thì hắn cũng gần như tuyệt vọng rồi. Hứ, một đám người chỉ biết đánh đấm, lễ nghĩa phức tạp như Vũ Văn tộc thì làm được gì trong chuyện này!- Mị Ảnh khẽ chép miệng. Nàng vẫn là không nuốt nổi lễ nghĩa, suy nghĩ của đám người tiên giới.

- Không chừng hắn mở miệng ra hỏi chúng ta trước đấy. Hắn có không thích tà giáo hay không thích chúng ta thì trong vô vọng, vẫn phải hỏi chúng ta vài câu thôi. Tính lão bao nhiêu năm rồi chả thay đổi khá hơn xíu nào.

- A Hắc này, ngày mai đi dạo một chuyến không?

Mị Ảnh búng tay, ánh mắt sáng rỡ. Y nhìn mơ hồ cũng có thể đoán được ý đồ của nàng. Đúng lúc này, Dao Hương vừa đi đến, Mị Ảnh bẹo đôi má của nàng rồi đi vào trong. Dao Hương nhìn y kiểu có chuyện gì vậy, đột nhiên nàng thấy Mị Thường đi về phía mình, ánh mắt đăm chiêu. Dao Hương lùi bước tựa lưng vào cột đình, vẫn không biết chuyện gì, mắt của y vẫn đang nhìn nàng, bỗng chốc má nàng hơi ửng đỏ. Tự dưng y bật cười, tay cầm khăn nhỏ chùi nhẹ lên má nàng, thì ra là trên mặt Dao Hương dính bột của bánh. Mặt sao lại đỏ, biểu cảm này là ý gì, nàng lắc đầu xua tan ý nghĩ trong đầu.

Vài ngày sau, Song Ma Nữ rời Quý lâu đi đến Mộc thành. Sau khi điều tra một lúc thì mới biết rằng dạo này Mộc thành về đêm nếu ai không có việc gì cấp thiết thì sẽ không ra ngoài, sợ gặp phải hồn ma kinh dị đó. Lúc nào bắt được ai đều nói tại sao lại giết hắn, Huyền Chân là ai, có người bị dọa một phen ngất đến hai ngày mới tỉnh. Mị Ảnh có hỏi thêm thì cũng không có tin tức nào mới. Người sống không tỏ thì hỏi đến người chết.

Đêm đầu tiên tại Mộc thành, cả hai nấp bên cạnh một ngôi nhà nhỏ chờ đợi, nhưng lại không thấy gì. Không phải đen vậy chứ, cố tình chờ mà lại không thấy ai. Mị Thường lấy một xấp tiền vàng mã trong túi đeo hông, đọc vài câu chú, mỗi tờ hiện lên một dấu ấn màu đen. Bỗng có cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây bụi cát bay đầy trời, bắt đầu xuất hiện lởn vởn những vong hồn áo trắng.

Mị Thường bắt bừa một vong hồn, hắn tên là tiểu Duy là một khất thực, chết do bệnh tật đói khát. Y hỏi hắn có biết gì về vong hồn nào ghê rợn hay đi lang thang trong đêm, hù dọa mọi người hay không. Trong người y tỏa ra một loại khí gì đó làm hắn vừa sờ sợ vừa thắc mắc không biết y là ai. Đến khi thấy Mị Ảnh cầm một lồng đèn nhỏ màu trắng, một cỗ sợ hãi hiện lên trong mắt hắn. Hắn dập đầu lia lịa xin hai người tha cho hắn.

Mị Thường kêu hắn đứng lên nói chuyện, chỉ cần nói những gì mình biết thì số Âm Kim Ngân và lồng đèn Bách Vị Hương Hoa này là của hắn. Mùi hương của lồng đèn Bách Vị cũng khiến hắn không lo đói trong 4 ngày, Âm Kim Ngân khi cần cũng có thể dùng. Tiểu Duy bình tĩnh, vội đứng dậy kể lại. Hắn và một người bạn khất thực tên tiểu Bát do bệnh tật, đói khổ lâu ngày nên mất đi.

Chết đi, cả hai thành vong hồn lang thang, ăn đồ cúng nhang khói lề đường qua ngày. Có một ngày, một thương gia ở cuối đường cúng bái linh đình, vì quá nhiều vong ồ ạt đến nên hai người bị lạc nhau. Trong lúc hỗn loạn đó, có một vong hồn lững thững bay tới, đầu hắn chỉ còn một nửa toàn máu rất kinh dị. Hắn bắt lấy những vong hồn đó mà ăn, trong đó có cả tiểu Bát. Đã hỗn loạn càng trở nên hỗn loạn hơn. Tiểu Duy hoảng sợ, vội tìm một chỗ trú, không dám nhìn thêm.

Đến khi không còn động tĩnh gì, tiểu Duy thấy bóng ma đó cứ vô thức bay đi. Dù khá sợ, nhưng vẫn tò mò xem hắn là ai, nên theo dõi. Tiểu Duy thấy hắn ra ngoài thành, bay đến một ngôi nhà bỏ hoang bị rêu phủ đầy chung quanh. Đột nhiên hắn phát hiện ra, liền đuổi theo Tiểu Duy. Cũng may khi bị truy đuổi vào thành một đoạn, có những người đi gác đêm cảnh báo đèn đuốc, thấy ánh lửa hắn liền biến mất nên Tiểu Duy cũng vội gấp gáp bay đi.

Nghe đến đấy, Song Ma Nữ nhìn nhau. Ngôi nhà ngoài thành tại sao họ không thấy, có thể như tiểu Duy kể là bị phủ rêu xanh nên khi vào cả hai nàng không ai để ý. Thực hư thế nào thì y tự mình điều tra, đưa hai món như đã hứa cho tiểu Duy. Tiểu Duy cầm lấy, liền bay đến một góc tường có bốn năm vong lớn nhỏ đứng đó. Họ chia nhau số Âm Kim Ngân và lồng đèn Bách Vị cùng nhau ngửi, bù lại những ngày đói khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro