Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị Thường quấn khăn choàng cổ phủ lên một bên vai, chắp tay ra sau cất bước. Đi vài bước, chợt y ngoảnh lại, thấy Mị Ảnh cứ nhìn đăm đăm vào đám vong của tiểu Duy xúm nhau nơi góc tường. Ánh mắt trầm đi, phảng phất một nỗi buồn nào đó, nàng nghèn nghẹn, hỏi y:

- A Hắc...ngươi nói xem, nếu ngày đó ta không gặp được ngươi...thì có phải ta cũng giống như bọn họ không?

Mị Thường nhìn nàng, rồi nhìn sang đám tiểu Duy xong lại nhìn nàng. Bỗng kéo nàng vào lòng ôm lại, Mị Thường xoa đầu nàng, vỗ vỗ lưng an ủi, nhẹ giọng:

- Nếu số phận ngươi không giống bọn họ thì có thể giống số phận Huỳnh Ngân cũng không chừng. Nhưng đều không phải, ngươi là Vân Ma, chủ nhân của Song Mị Quý lâu, là một người mà ta rất yêu thương.

- A Hắc, vẫn là nói một câu cảm ơn ngươi!

Mị Ảnh vùi mặt vào vai y, nàng đã không còn nước mắt để khóc cũng không khóc được nữa. Trời bỗng lất phất vài hạt mưa, bọn người tiểu Duy cũng không biết rời đi tự khi nào. Mưa ngày một nặng hạt hơn, Mị Thường lấy khăn phủ vốn đang vấn ở sau đầu kéo xuống bao trùm cả hai người. Hai thân ảnh cứ đứng như thế mặc cho mưa trút xuống. Nàng không khóc được, không sao, trời sẽ đổ lệ thay cho nàng.

Bên một mái đình gần đó, bọn tiểu Duy nấp trú mưa. Một vong linh trạc tuổi Tiểu Duy thắc mắc liền hỏi:

- Tiểu Duy, không lẽ... Song Ma Nữ là mối quan hệ... đó đó sao?

- Ta hỏi ngươi, đây là bao nhiêu?- Tiểu Duy hỏi một câu không liên quan, đưa ra ba ngón tay.

- Là ba, vậy cũng hỏi, ngươi điên rồi à?

- Đồ ngốc, ngươi phải trả lời là không thấy nên không biết!- tiểu Duy đánh một cái vào vai hắn.

- ... - Hắn còn đang không hiểu gì, nhìn chằm chặp tiểu Duy.

- Ta nói ngươi biết, nếu họ còn ở đây thì chúng ta không thấy không biết gì hết, còn nếu họ rời đi hoặc chúng ta rời đi thì cái khi nãy ngươi thấy đúng thực là ba. Hiểu chưa?- Tiểu Duy đưa miệng thổi phù phù hạt mưa tạt vào mình.

- Ohh, ta hiểu rồi!- Hắn gật gù, rồi im lặng đứng nấp mưa.

Không ai biết rằng, ngoài Lam đình, bóng ma nửa đầu kia đang đứng ngơ ngẩn gọi tên Huyền Chân. Thanh âm vang vọng màn mưa trông vô cùng u ám.
______________________________

Hai người họ ở lại Mộc thành đến đêm thứ tư mới chạm mặt được với bóng ma tin đồn đó. Đúng là hình dáng làm người ta khiếp sợ, mặt toàn máu me nên không nhìn được rõ mặt. Hai bên giao chiến một hồi thì bóng ma đó tháo chạy ra hướng cổng thành. Hai người liền lập tức đuổi theo, đúng như lời tiểu Duy nói, hắn chạy ra ngoài thành, đến nơi có một căn nhà đổ nát hoang tàn phủ đầy rêu xanh, nhìn sơ qua khó mà thấy được.

Bỗng có rất nhiều hồn ma bay ra từ căn nhà đó. Chúng vây lấy họ, hăm he xông đến. Mị Thường rút Diễm Quỷ phiến, phất ra một luồng sáng màu xanh, hồn phách dính phải lần lượt tan biến. Âm Dương lụa của Mị Ảnh, hai đầu lụa có một lồng đèn  trắng bé xíu, bên trong có một chiếc chuông nhỏ đang khua. Bị âm thanh dẫn dụ, nàng liền buộc tất cả bọn chúng, ném ra hàng loạt Bách Độc trâm.

Từ đâu một thân ảnh bay đến, cầm phất trần đen tấn công nhưng cả hai đều tránh được. Đó là một người đàn ông hơn bốn mươi, tóc đa phần đã bạc màu, y phục pháp sư màu xanh đen, giữa trán có một chữ Diệt nhỏ màu đen. Hắn phẩy phất trần, khoanh tay, cười nham hiểm nhìn Mị Thường, nói:

- Đã lâu không gặp, Nguyệt Ma!

- Quả nhiên đúng là ngươi, Du Quang pháp sư!- y giận dữ nhìn hắn, xếp phiến lại cầm chặt trong tay.

- Du Quang, để ngươi sống sót đến hôm nay là do chúng ta sơ xuất rồi. Bóng ma kia có phải là Vũ Văn Huỳnh Ngân không?- Mị Ảnh chỉ tay vong hồn đứng ở cửa lớn, trầm giọng hỏi.

- Phải, là hắn thì sao? Vũ Văn Huân hắn sẽ không ngờ rằng con trai hắn lại bị ta giết, trở thành tay sai của ta. Cái giá phải trả của hắn chính là năm đó xúc phạm ta, bỉ mặt ta ngay tại phủ Vũ Văn. Còn ngươi, Song Ma Nữ gì chứ, ngươi cho rằng yêu thuật của ngươi tuyệt đỉnh, còn những thuật khác thì không à. Nhân gian tà ma ngoại đạo vô số, ngươi...chẳng qua chưa gặp thôi.

- Ngươi câm miệng, bọn ta dù có là tà đạo nhưng không đến mức bán đứt lí trí không phân thiện ác như ngươi. Ngươi bị Vũ Văn Huân sỉ nhục thì phải biết nên làm thế nào để đáp trả lại hắn, chứ không phải dùng yêu sách hèn hạ này mà trả thù. Ai liên quan thì tìm người đấy mà tính sổ, còn Huỳnh Ngân và vô số người chết dưới tay ngươi, họ có tội gì?- Mị Ảnh căm phẫn, tay bóp chặt mảnh lụa.

Du Quang cười một tràng cười lớn, đánh một chưởng xuống đất. Khi làn khói tan đi, hắn và bóng ma Huỳnh Ngân đều biến mất, căn nhà hoang kia lửa bốc lên ngùn ngụt. Mị Ảnh tức giận, dùng Âm Dương lụa quật vỡ một tảng đá lớn gần đó. Lại một lần nữa hắn trước mặt cả hai mà biến đi. Hôm nay thông tin đã được thêm một ít, Mị Thường kéo Mị Ảnh về nơi trọ thu dọn rời đi. Có lẽ hai người nên đến phủ Vũ Văn một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro