Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Kim phủ- Triệu gia tộc.

Triệu Hoài Đức ở bên khu sản xuất vừa về đến phủ. Ông mệt mỏi ngã lưng lên một chiếc ghế dài, tiện tay rót chung trà uống cạn. Từ ngày Huyền Chân bị giam ở Cấm thất, mọi chuyện trong nhà đều do một mình ông phải lo liệu. Đứa con trai duy nhất của ông kỳ vọng, đặt niềm tin biết bao nhiêu cuối cùng lại có kết quả này. Hắn đoạn tụ, đoạn tụ thế nào mà lại chọn ngay con trai của Vũ Văn Huân, làm cả hai mỗi khi nhìn nhau không biết phải làm sao.

Ông đang ngồi nghỉ thì vợ ông cũng vừa bước vào. Bà mới đi thăm Huyền Chân về, gương mặt thoáng buồn. Ông hỏi thăm tình hình ra sao, bà rầu rĩ, Huyền Chân khá kiệm lời, hỏi gì thì trả lời nấy, ăn cũng rất ít. Cứ tình trạng này, bà sợ Huyền Chân sẽ không trụ được nữa. Đang an ủi phu nhân của mình thì gia nhân báo là có Vũ Văn lão nhân đến. Triệu Hoài Đức bảo phu nhân vào phòng nghỉ ngơi sớm, ông tiếp khách xong sẽ vào sau.

Vừa đến, Vũ Văn Huân và Triệu lão nhân cùng chào hỏi vài câu rồi ngồi xuống trò chuyện. Vũ Văn lão nhân hỏi thăm đôi điều, sau đó có ý muốn mời Triệu Huyền Chân lên đây để ông nói chuyện. Triệu lão nhân nghe đến con trai, thở một hơi dài buồn bã. Vũ Văn lão nhân vỗ vai ông, lắc đầu, chuyện đã như vậy, có xét đúng sai thì cũng không được gì. Chi bằng cùng nhau giải quyết ổn thỏa những gì có thể.

Huyền Chân được mời đến. Thời gian làm hắn thay đổi khá nhiều, vẫn toát ra khí chất nhà tướng nhưng không còn hào quang như trước kia nữa. Hắn trầm lặng, vận quần áo lên cũng đơn giản nhiều hơn trước. Triệu lão nhân cho hắn ngồi tiếp chuyện nhưng văn lại từ chối, đứng ở giữa phòng khách. Huyền Chân ngập ngừng một lúc, hỏi:

- Thưa Vũ Văn lão tướng, mạn phép hỏi ngài Huỳnh Ngân... Huỳnh Ngân sống...có tốt không?

Vũ Văn lão nhân im lặng, tay nắm chặt lại, tựa hồ như có thể bóp nát bất kể thứ gì. Nhưng đột nhiên...trên mặt ông, một hàng nước mắt chảy dài. Triệu lão nhân và hắn khá bất ngờ, không biết xảy ra chuyện gì. Vũ Văn lão nhân kiềm nén xúc động, thở phào nói với hắn:

- Huỳnh Ngân... Huỳnh Ngân chết rồi.

Như một luồng sét đánh, hắn có nghe lầm không, Huỳnh Ngân chết rồi? Không, hắn không tin, hắn không tin Huỳnh Ngân đã chết. Nhất định là Huỳnh Ngân vẫn còn ở Lam đình hoặc ở đâu đó đợi hắn. Nhất định là nói dối, chân của hắn đứng không vững, quỳ sụp xuống đất, mắt vẫn còn mở trừng trừng. Triệu lão nhân cũng không biết là mình có nghe lầm hay không, liền hỏi lại một lần nữa:

- Vũ Văn huynh, huynh nói sao, Huỳnh Ngân sao có thể chết được. Là ai, ai đã ra tay, nhưng làm sao mà huynh biết?

- Triệu đệ, ta lúc đầu cũng như đệ, đều không tin đây là sự thật. Huỳnh Ngân nó đã ra đi rồi, chính là Song Ma Nữ tìm đến phủ ta nói cho ta biết!

- Lời của họ huynh có thể tin được sao, huynh đã chứng thực đúng sai chưa mà đã vội khẳng định?

- Lần ở Nguyệt Đàm ta nghe Vân Ma nói, ta đã đi điều tra khắp nơi, kể cả đến Ngụy tộc để hỏi nhưng tên nó không nằm trong bảng Âm Cơ, ta còn hy vọng rằng nó còn sống ở đâu đó thôi. Nhưng mà Song Ma Nữ đến gặp ta và nói chuyện, ta vốn không tin và phản bác lại. Cho đến khi Vân Ma nhắc đến tên Du Quang...

- Du Quang là người nào, có quan hệ gì với huynh?

- Hắn ngày xưa ở trong lớp đào tạo tướng của Vũ Văn tộc nhưng tư tưởng quản giáo của hắn rất độc ác. Hắn bị ta phát hiện ra, mang ra trước mặt đội quân chỉ trích cho hắn một bài học. Không ngờ hắn bỏ đi, ôm mộng trả thủ ta. Hắn luyện một loại quỷ giáo nào đó, giết rất nhiều người, lần đó chạm trán với Nguyệt Ma, hắn lại trốn được. Không ngờ hắn thấy Huỳnh Ngân ở Lam đình, lại bấm độn được Huỳnh Ngân là con ta, mạng số lại hợp nên hắn giết Huỳnh Ngân biến nó thành quỷ sai cho hắn rồi để trả thù ta. Thảo nào ta tìm mãi mà không có tin tức gì...

- Thật không ngờ lại có một người tán tận lương tâm đến vậy.- Triệu lão nhân cảm thán một câu, khẽ lắc đầu.

Huyền Chân quỳ ở đó, dĩ nhiên đều đã nghe hết thảy sự việc. Hắn không ngờ người hắn yêu thương lại chết bi thảm thương tâm như vậy. Vốn dĩ cứ tưởng Huỳnh Ngân không thấy hắn ở điểm hẹn thì sẽ quay trở về nhà. Khi nào hắn được thả ra hắn sẽ đến mà giải thích, Huỳnh Ngân có muốn trách móc hắn thế nào cũng được. Không ngờ, thật không ngờ...Huyền Chân tay nắm chặt thành nắm đấm.

Hắn xông lại chỗ Vũ Văn Huân túm cổ áo ông, với cơ thể cao lớn của hắn, chân Vũ Văn lão nhân bị nhấc lên. Triệu Hoài Đức bất ngờ với hành động của hắn, kéo tay hắn nhưng không được, Triệu lão nhân tung một chưởng vào ngực hắn. Huyền Chân ngã văng ra gần cửa, phun một ngụm máu, từ từ ngồi dậy, đôi mắt hằn những tia máu đỏ ngầu, đau khổ nói:

- Tại sao...tại sao chứ, Huỳnh Ngân Huỳnh Ngân sao lại thành ra thế này. Các ngươi...đều là do các ngươi, nếu không phải các người bức chúng ta thì sao có cớ sự như hôm nay...

- Đồ nghịch tử, ngươi câm miệng cho ta. Ta nuôi nấng, dạy dỗ ngươi, không để ngươi thiệt thòi thua kém ai. Để rồi, ngươi nhìn ngươi bây giờ đi, có giống một con người không, ngươi biết ta đau lòng như thế nào không. Ngươi còn cả gan ra tay với cả bậc trưởng bối. Ngươi coi ta chết rồi hay sao?

Triệu lão nhân gào lên, định tiến đến chỗ hắn nhưng bị Vũ Văn lão nhân ngăn lại. Huyền Chân ngồi dậy, tựa mình vào cánh cửa phía sau, tay quệt đi dòng máu trên miệng, sau đó đứng lên đi lại nơi phụ thân hắn và Vũ Văn lão nhân đứng, quỳ xuống bái lễ. Hắn bái lễ này, chính là xin cha tha thứ tội bất hiếu, bái xong hắn đứng dậy bỏ ra ngoài. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, Triệu lão nhân ngã gục xuống ghế, một dòng nước mắt từ từ tuôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro