Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị Thường sau khi đến để thông báo cho Vũ Văn Huân biết sự tình thì rời đi. Y trên đường về, suy nghĩ có nên mua cái gì đem về cho Mị Ảnh và Dao Hương thì gặp Hồi chủ Hồi Ngọc Hoa trên đường. Hồi Ngọc Hoa là nữ chủ nhân của Hồi quán của Hồi gia tộc, chuyên làm về các loại hương liệu thơm, các loại nước thơm có tác dụng dưỡng da làm đẹp.

Nàng nổi tiếng thông minh xinh đẹp, am hiểu về cách chế biến các kỳ hoa dị thảo trong nhân gian thành những loại nước thơm, túi thơm mà các nữ nhân hay mang theo trong người. Bao nhiêu tiên gia đều mang sính lễ đến phủ Hồi tộc để hỏi cưới nàng cho con trai họ nhưng vẫn chưa được hồi đáp. Hồi lão nhân cũng muốn sớm có gia thất để lão yên lòng, nàng nói nàng vẫn thích chuyên tâm phát triển Hồi quán, chuyện hỉ sự tạm thời gác lại. Hồi lão nhân cũng thương con, không muốn ép uổng nàng nên đành im lặng.

Không có một công tử tiên gia nào khiến nàng chú ý nhưng thế quái nào trong lần thay cha đi dự yến Nguyệt Đàm, nàng lại đặc biệt để ý đến Mị Thường. Ngọc Hoa vẫn thường hay nghe cha kể về Song Ma Nữ và khúc đồng dao Song Mị nhưng nàng vẫn chưa được dịp diện kiến. Nên lần đi dự yến thay cha, nàng cố tình quan sát xem Nguyệt Ma trong lời đồn như thế nào.

Do mải mê nhìn quanh, váy của nàng bị vướng vào cửa suýt ngã thì được Mị Thường đỡ kịp. Đôi mắt của Mị Thường quan sát nhìn nàng. Một bên màu xám khói, bên còn lại là phủ một màu xám kín luôn cả tròng mắt, có những đường gân màu đỏ. Ánh mắt ấy nằm sau lớp khăn phủ cũng đủ khiến Ngọc Hoa giật mình. Đây rõ rằng không phải ánh mắt của một người bình thường. Sau này nàng mới biết đấy chính là Nguyệt Ma- người mà cha vẫn hay kể.

Từ lúc ấy, trong tâm nàng có một kiểu tình ý rất lạ, nàng muốn gặp Mị Thường nhiều hơn mỗi chút mỗi chút. Những lần gặp sau tình cờ ở những nơi khác, nàng cứ bị mê hoặc bởi nụ cười của Mị Thường. Có lần, nàng trực tiếp hỏi y nếu muốn gặp y thì tìm ở đâu. Mị Thường chỉ cười nói với Ngọc Hoa nếu hữu duyên nhất định sẽ gặp nhau dù là ở đâu.

Nàng đêm về cứ suy nghĩ mãi về y. Y đẹp và trẻ hơn những gì mà nàng đã tưởng tượng, nhưng lúc nào cũng tỏa ra một mùi tử khí là lạ. Và rồi một lần nọ, Hồi quán của nàng mua lại một cửa hàng nhỏ để mở rộng thêm nhưng trong nhà này có một lệ quỷ vô cùng quấy phá. Nàng đã dùng nhiều cách nhưng vô tác dụng, chỉ tạm được một thời gian thì đâu lại vào đấy.

Đang lang thang suy nghĩ không biết phải làm thế nào thì nàng vô tình thấy Mị Thường đang ở trong một tiệm vải vóc ở Phong thành. Nàng vội đến chào hỏi, thì ra y đang chọn một số vải để may y phục cho Mị Ảnh. Ngọc Hoa mời y đến quán trà nhỏ bên đường, trò chuyện một lúc, nàng có ý muốn hỏi y về vấn đề ở cửa hàng mới bị lệ quỷ quấy phá có cách nào để xử lý hay không.

Mị Thường nhờ nàng dẫn đến đó một chuyến. Y sau khi tiêu diệt nữ quỷ đó, còn làm một vài phù chú trong nhà để ma quỷ tránh xa khiến Ngọc Hoa vô cùng cảm kích. Nàng muốn tặng cho y một món quà thay lời cảm ơn nhưng Mị Thường đã vội từ chối. Nhưng nài nỉ mãi cuối cùng y chỉ muốn nhận một túi hoa khô, Hồi quán hoa khô không thiếu nên nàng đã lựa những loại hoa khô đặc sắc bỏ vào một túi lớn tặng cho y.

Ngọc Hoa đưa quà cho y cũng không quên hỏi nếu muốn gặp y thì phải làm thế nào. Mị Thường lấy ra trong túi một cái lồng đèn nhỏ, y nói chỉ cần bỏ một cánh hoa khô vào đó và gọi tên y, y nhất định sẽ có mặt rồi y rời đi. Ngọc Hoa nhìn theo đến khi bóng hình ấy biến mất. Tự nhiên trong lòng nàng bất giác tim đập hơi mạnh, má có chút ửng hồng.

- Hồi chủ, nàng không phải là ở Hồi quán ư, sao lại rỗi rãi ra đây đi dạo?- Mị Thường nói, gật nhẹ lịch sự chào.

- À là ta chỉ muốn ra ngoài thay đổi chút không khí, không ngờ lại gặp người ở đây. Thế người đang làm gì đấy?

- Oh, ta đang tìm mua ít đồ cho Vân Ma. Không phiền nàng đi dạo, ta đi trước nhá!- nói rồi y cất bước thì bị nàng nắm tay lại.

- Nguyệt Ma, người...người có thể đi ăn cơm cùng ta được không?

Cả hai đi đến một quán ăn khá lớn tên là Tâm An. Ngọc Hoa ăn uống, cười nói đủ thứ chuyện với y suốt cả buổi trông rất là vui vẻ. Mị Thường thỉnh thoảng cười cười, đáp một vài câu còn lại đều lắng nghe nàng nói. Được một lúc, do Ngọc Hoa uống khá nhiều Hoài Hoa tửu nên cũng ngà ngà say. Nàng khi uống đến chung cuối cùng, tay chống lên bàn ngắm Mị Thường đến không chớp mắt, thi thoảng lại cười lên một cái.

Mị Thường vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai cho nàng, để tiền lên bàn rồi kéo nàng đi. Ở Quý lâu có một Mị Ảnh là y cũng mệt mỏi rồi, bây giờ lại có thêm một Ngọc Hoa. Y cũng không hiểu nổi tại sao hai người này khi uống say cứ nhìn y mà cười, trông y buồn cười lắm à. Mị Thường muốn đưa nàng về nhà nhưng Ngọc Hoa không chịu, cứ lững thững bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro