Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế vài ngày trôi qua ở Mộc thành, Huyền Chân không có dấu hiệu gì là tỉnh táo, cứ đờ đẫn, ăn uống rồi lại nằm. Một hôm, cả hai bàn tính sự việc đến khuya, nên nhân lúc ban trưa Huyền Chân đang ngủ cũng tranh thủ chợp mắt. Mị Thường ngủ được một lúc thì tỉnh dậy, theo thói quen nhìn sang giường thì không thấy Huyền Chân đâu. Y bật dậy, đẩy nhẹ Mị Ảnh bên cạnh,  bước ra phía cửa sổ quan sát rồi quay lại.

Mị Ảnh bị gọi thì từ từ ngẩng đầu lên. Y nói Huyền Chân đã đi mất khiến Mị Ảnh có hơi bất ngờ. Hắn đang như thế kia thì có thể đi đâu được, y dặn Mị Ảnh ở lại quán trọ, còn y thì sẽ ra ngoài tìm hắn. Mị Thường bước xuống lầu dưới, miêu tả nhân dạng hắn hỏi chưởng quầy xem có thấy không. Chưởng quầy trầm ngâm một lúc, ông bảo hình như là ông có thấy một người như thế đi ra ngoài, nhưng do bận rộn khách ông cũng không chắc lắm.

Mị Thường cảm ơn, dự định quay đi thì nhìn bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt. Y lấy một chiếc ô ở trong góc và bước đi. Được một khúc đường thì mưa trở nên tầm tã, mọi người túa ra khắp nơi tìm chỗ trú hoặc nhanh chân về nhà. Mị Thường rảo bước vội hơn, đi từng ngóc ngách, mọi ngỏ hẻm con đường nhưng vẫn không thấy bóng dáng Huyền Chân đâu.

Mưa càng lúc càng lớn, trắng xóa một góc trời, đường dài hai bên thưa thớt người qua lại. Sấm chớp lóe lên tạo một tiếng gầm dữ dội, gió rít lên thổi bay những tán lá cây rơi rụng khắp nơi. Mị Thường đến Lam đình ngoài thành nhưng không thấy ai, y phục bên dưới đều ướt đẫm. Trời mưa kèm theo sấm sét nên y không thể dùng thuật triệu vong để hỏi thăm vong đi đường. Vấn lại khăn trên đầu, y tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Y đi đến một góc đường khác tìm, nếu như không gặp y sẽ quay lại quán trọ tìm Mị Ảnh tính tiếp. Đang dừng lại ở một góc đường thì y nghe tiếng hát nho nhỏ trong màn mưa. Mị Thường lặng lẽ quan sát, nép người sát một góc nhà.

Ngày mai tân nương... xuất giá theo chồng
Môi đỏ...gót hồng, khăn phủ đầu... thêu hoa... dệt gấm
Vẽ thêm đôi mày, cài thêm đôi bạch trâm...

Tiếng hát ai oán thê lương ấy không ai xa lạ. Trong màn mưa trắng xóa, Mị Thường nhìn thấy Huyền Chân đang cõng trên lưng con người rơm, tay áo màu lam nhạt dính đầy bùn đất đong đưa hai bên vai áo hắn. Huyền Chân mặt mày đẫm nước, khi hát một vài chữ lại quay ra sau vừa cười vừa nói gì đó, xong lại tiếp tục bước đi, miệng vẫn tiếp tục hát.

Không hiểu sao trong Mị Thường có một chút gì đó xót xa. Y chợt nhớ lại, trước đây cũng đã từng có một Dư Thanh Nguyệt một thân đứng trên cầu, nước mắt đầy đau đớn rồi gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Cũng trong một ngày mưa tầm tã, nàng ấy kết thúc chuỗi ngày bi kịch đau khổ cuộc đời mình.

Gió bất chợt thổi mạnh, mưa mỗi lúc nặng hạt hơn, con người rơm của Huyền Chân bị gió cuốn mạnh về phía trước. Hắn bất ngờ, vội vã đuổi theo, đi vài bước lại vấp ngã, tay cố chụp lấy người rơm. Đến khi hắn chụp được, người rơm đã không còn nguyên vẹn như ban đầu, chiếc áo màu lam nhạt cũng lốm đốm màu nâu vài chỗ.

Hắn khóc, hoặc cũng có thể đó là do nước mưa tạo nên. Gương mặt thống khổ, hắn ôm chặt chiếc áo vào lòng, bên trong áo rơi ra vật gì đó bằng gỗ mà Mị Thường không nhìn rõ, hắn liền nhặt và bỏ vào áo trong của mình. Huyền Chân tựa người vào một bức tường, đôi mắt nhìn xa xăm đâu đó.

- Về thôi!

Nghe tiếng nói, hắn ngẩng đầu lên thì thấy Mị Thường đang cúi xuống, quỳ một bên chân chạm đất, tay che chiếc ô cho hắn. Huyền Chân nhìn một lúc lâu, lấy tay đẩy ô dù về phía Mị Thường, nhưng  chiếc dù hầu như không lay chuyển được. Hắn cúi mặt, khẽ thốt lên vài chữ, giọng run run vì lạnh:

- Huỳnh Ngân...Huỳnh Ngân đi mất rồi!

- Về thôi!

Mị Thường nhẹ nhàng nói. Huyền Chân tay vịn tường từ từ đứng lên một cách khó khăn, tay vẫn không rời khỏi chiếc áo. Thấy hắn bước đi khập khiễng, đầu gối hắn lấm lem bùn đất và vài vệt máu. Mưa vẫn còn nặng hạt, nhưng không dày đặc như lúc đầu, vài luồng gió thổi qua mang chút lạnh lẽo. Y biết hắn đang bị thương, nhưng vẫn gắng gượng bước đi, chỉ được vài bước là ngã.

Bỗng hắn chếnh choáng được vài bước thì lăn ra ngất đi. Mị Thường lay mãi nhưng không thấy động tĩnh gì, người cả hai đều đã ướt sũng. Y xếp dù lại, nhét vào bên đai áo của Huyền Chân, tay dìu hắn ra sau lưng mình rồi cõng về. Trong khi ngất, miệng hắn không ngừng gọi tên Huỳnh Ngân.

Nghe âm thanh đá cửa rầm một tiếng, bất giác Mị Ảnh quay đầu lại nhìn thì thấy Mị Thường cả người ướt sũng, cõng trên lưng là Huyền Chân đang bất tỉnh. Đi theo phía sau còn có một tiểu nhị của nhà trọ được Mị Thường thuê để tắm rửa, thay y phục dùm cho hắn. Còn y thì đi ra gian phòng phía bên trái ngồi trên chiếc trường kỷ, rót chung trà rồi hớp một ngụm.

- Ngồi yên, để ta lau tóc cho ngươi, không là ngươi sẽ bị cảm mạo đấy.

Mị Ảnh ân cần, tay cầm khăn se nhẹ mái tóc của Mị Thường. Y ngồi yên, tay kéo cổ áo ngay ngắn lại, vì không nghĩ là sẽ ở lại Mộc thành lâu ngày nên cả hai không ai mang theo tay nải nên y đành mua một bộ y phục khác thay cho y phục bị ướt. Lau khô, chải tóc xong, nàng đi sang giường của Huyền Chân xem tình hình hắn thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro