Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi được một đoạn đường khá dài thì thấy phía trước chính là Mộc thành. Mị Ảnh cẩn thận dò xét, tay vẽ biểu tượng của quý lâu là một phần mặt trăng và đèn lồng nhú lên sau một đám mây, phía dưới là những câu chú sau đó đẩy về phía mà tên pháp sư Du Quang từng ở nhưng không thấy động tĩnh gì. Đi hơn chục bước thì thấy phía trước có một đám đông đang bàn tán gì đó.

Mị Ảnh mở đường cho y đi vào xem bên trong có chuyện gì thì cả hai vô cùng bất ngờ. Triệu Huyền Chân của Triệu tộc hắn đang ôm một người rơm khoác chiếc áo màu xanh nhạt, gương mặt đờ đẫn vô hồn. Có một ông lão bước đến bảo hắn trả lại người rơm nhưng hắn không chịu, tay càng ôm chặt hơn. Mị Thường nhẹ giọng hỏi ông lão kia:

- Lão bá cho ta hỏi đã có chuyện gì xảy ra với người này vậy?

- Aiyo, cô nương à, lão cũng không rõ nữa. Chỉ là sáng sớm ta thức dậy tưới tiêu ruộng rau sau nhà thì thấy nam nhân này ôm con người rơm của ta chạy đi. Lão có đòi cỡ nào y ta cũng không trả, còn nói đây là nương tử của y, trách lão sao bắt nương tử y bỏ ngoài đồng. Hắn còn đi đến nhà của những người này lấy quần áo phơi ngoài sào, đồ ăn thức uống và nhiều thứ khác nữa.

Ông lão nông dân kể lại sự việc cho Mị Thường  nghe, tay chỉ những người mà bị Huyền Chân lấy đồ. Mị Thường mở trong túi đeo hông của mình đem ra một túi bạc nhỏ đặt lên tay ông lão:

- Lão bá, số tiền này coi như ta đền cho ông và mọi người bị mất đồ, phiền lão hãy làm một con người rơm khác. Số bạc này đủ chứ?

- Đa tạ đa ta cô nương, số bạc này quá là nhiều rồi, chúng tôi chỉ lấy đúng với giá trị của những thứ bị lấy thôi. Lão xin gửi cô nương số dư còn lại. Mọi người chúng ta đi làm việc thôi.

Ông lão trả số bạc thừa cho y, chia số bạc cầm trong tay chia cho mọi người rồi cả đám đông nhanh chóng giải tán. Cả hai nhìn nhau rồi quay sang nhìn Huyền Chân, hắn không còn là hắn như ngày nào nữa. Hắn lườm y và Mị Ảnh trong chốc lát rồi lại quay sang nhìn con người rơm.

- Huyền Chân, ngươi sao thế, sao lại thành ra bộ dạng này. Dị Vực Tinh Không của Triệu tộc đây sao?- Mị Ảnh chất vấn hắn.

- Huyền Chân, ngươi muốn ăn một chút gì không?

- Ta..không...đói!- hắn khô khốc đáp. Gương mặt không có chút sức sống nào.

- Ngươi có thể không ăn, thế ngươi tính bắt Huỳnh Ngân nhịn đói theo ngươi à? Ngươi xem, hắn nói là hắn rất đói rồi!

Mị Thường giọng nhẹ nhàng chậm rãi nói. Huyền Chân nhìn người rơm, vuốt ve gương mặt người rơm đó. Y nhờ Mị Ảnh mua một bát mì và mang thêm cốc nước cho hắn, còn cả hai thì ăn một ít bánh màn thầu. Khi Mị Ảnh mang mì đến, hắn vừa ăn vừa đút cho " Huỳnh Ngân " bên cạnh, đút xong thì bật cười trong vô thức.

- Này, A Hắc, tình hình này xử lí sao đây, không lẽ để hắn lưu vong ở Mộc thành trong bộ dạng này?- Mị Ảnh hất hàm về phía hắn.

- Ta vốn định tìm hắn để bàn chuyện, không ngờ gặp lại hắn trong tình trạng này. Xem phải nghĩ cách khác rồi, chứ thế này là không ổn!- Mị Thường nhìn hắn đang chơi đùa cùng con người rơm.

- Ngươi tính bàn chuyện gì với hắn, chẳng lẽ ngươi biết được gì về chuyện của Huỳnh Ngân?

- A Lệ, ngươi còn nhớ hôm chúng ta gặp Bạch Khuynh ở gần cánh rừng Thiên Lăng, có một bóng người xuất hiện ngay sau đó nữa. Ta nghĩ đó chính là tên pháp sư Du Quang, hắn vì lí do gì đó đã có thông đồng với Bạch Khuynh.

- Hứ, đúng là một cặp ác hữu trời sinh. Ta nghĩ tên Du Quang này nguyện ý chịu theo Bạch Khuynh chắc hẳn cũng có ý đồ gì đây. Vậy ngươi tính sao, A Hắc?

- Giải quyết cái trước mắt đã. Tìm một chỗ ở mang hắn về, sau đó ta sẽ bàn với ngươi một chuyện. - nói đoạn, y quay sang Huyền Chân - Huyền Chân, ngươi và thê tử của ngươi không thể ở chỗ Lam đình này được. Ta tìm một chỗ trọ tốt cho ngươi có được không?

- Không, ta không muốn đi đâu hết. Ta chỉ muốn ở đây với Huỳnh Ngân thôi. Tại sao ta phải đi theo các ngươi?- Huyền Chân lắc đầu nhất quyết không chịu đi.

- A Hắc, ta thấy là...

Mị Ảnh chưa kịp dứt câu, Mị Thường đã điểm một chú vào đầu của Huyền Chân, hắn bất ngờ trợn trừng mắt rồi nhắm lại, gục đầu trên tay của Nguyệt Ma. Y cõng hắn, còn nàng thì mang theo con bù nhìn, chậc lưỡi lắc đầu đi theo. Cả hai đi thẳng, hướng đến cổng Mộc thành.

Mị Thường tìm một quán trọ vừa phải, nằm khuất sau một biệt phủ khá là lớn, cách khá xa khỏi con đường náo nhiệt. Khách trọ ở đây đa phần là thương nhân buôn bán khắp nơi hoặc khách vãng lai ghé thăm Mộc thành. Mị Thường lấy phòng mang hắn đặt lên giường, Mị Ảnh cũng đặt con người rơm cạnh bên hắn. Sợ hắn khi tỉnh dậy không thấy lại la ầm lên.

Rót hai chung trà, cả hai nhấm nháp rồi Mị Thường bắt đầu câu chuyện y muốn bàn với Mị Ảnh. Khoảng hơn một canh giờ sau thì Huyền Chân tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, gương mặt hơi đờ đẫn, đưa tay vuốt đầu con bù nhìn. Mị Thường đứng dậy đưa cho hắn một bộ y phục trắng được xếp gọn gàng, hất hàm về phía bình phong:

- Y phục của ngươi, tắm rửa sạch sẽ rồi ra đây!

Huyền Chân cầm lấy y phục, bước lại giường mang theo người rơm ra sau tấm bình phong. Khi tiểu nhị mang thức ăn lên là lúc Huyền Chân vừa đi ra. Ngồi vào bàn ăn, Mị Thường gắp đồ ăn vào bát cho hắn, hắn thì gắp một miếng thức ăn khác bỏ vào bát cơm trước mặt con bù nhìn.

Mị Ảnh ăn hết bát cơm thì buông đũa, tay đẩy bát trà gừng được nàng dặn tiểu nhị làm thêm qua chỗ hắn. Nàng cảm nhận trong người hắn có ít hàn khí nên mới gọi trà gừng giúp hắn làm ấm bên trong cơ thể. Huyền Chân ăn uống rồi tay ẵm bù nhìn về phía giường nằm xuống, không hề nói một câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro