Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tân nương và bốn vong nữ đi theo thấy hai người liền lập tức lướt đến bái lễ, Song Ma Nữ cúi đầu nhẹ đáp lại. Tân nương ma cười e lệ, lấy khăn nhỏ che miệng hỏi:

- Tiểu nữ là A Hạnh ở trấn Trúc Đào, Bạch thành. Nghe danh Song Ma Nữ, hôm nay không những hân hạnh được tấu khúc cùng mà còn thưởng thức Bất Vị Lục Thanh Thủy danh bất hư truyền.

- Chỉ là chúng ta tiện đường đi ngang, nghe ngươi hát tự dưng trong lòng có chút tâm trạng nên hát theo!- Mị Thường khoan thai nói.

- Chúc ngươi hạnh phúc với lựa chọn của mình. Đây là một ít Âm Kim Ngân với Bách Vị Hương Hoa, tặng ngươi coi như là có duyên!

 Mị Ảnh lấy đồ trong túi đeo bên hông đưa cho A Hạnh, nàng ấy tiếp nhận, cúi đầu cảm ơn rồi cùng bốn vong nữ kia biến mất. Cả hai lại tiếp tục đi, Mị Ảnh tiện tay ngắt một nhánh hoa dại bên đường đùa nghịch, bỗng nàng cất tiếng, y có thể cảm nhận được có một chút xót xa trong đó.

- A Hắc, ngươi biết không, đó là bài hát cuối cùng ta hát trước khi từ giã cõi đời, cũng là lần cuối cùng ta được mặc áo tân nương...

- Ta mặc áo tân nương duy nhất một lần, cũng chỉ uống duy nhất một chung rượu tân hôn. Thật ra đều đau lòng như nhau thôi. Nhưng tất cả đã là chuyện kiếp trước, Dư Thanh Nguyệt hay Song Tử Vân đều đã chết từ rất lâu rồi.

- Phù...- Mị Ảnh thổi những chiếc lá bị nàng ngắt để trên tay- A Hắc, cảm ơn ngươi.- nói rồi nàng nhoẻn miệng cười.

- Ngươi và Ngọc Hoa giống nhau thật, nói một hồi cũng lại là cảm ơn!- y lắc đầu, tay gỡ những nhánh cây ven đường tránh để vướng vào tóc.

- Nhưng với ta ngươi còn hơn cả một lời cảm ơn. A Hắc, ta...

- Suỵt!!!

Mị Thường đặt tay lên miệng ra hiệu, tai như đang lắng nghe một cái gì đó. Mị Ảnh cũng im lặng lắng nghe, cả hai đưa mắt nhìn nhau, từ từ đi đến nơi phát ra âm thanh. Đi đến nơi phát ra một ánh sáng, Mị Thường và Mị Ảnh nấp sau một bụi rậm quan sát. Mị Ảnh đột nhiên mở to mắt, nói khẽ:

- Gian Nhân Thiên Bất Thứ Bạch Khuynh? Hắn ta sao lại có mặt ở đây, không phải hắn chết rồi sao?

Mị Thường đưa mắt nhìn kĩ hơn. Có một người đàn ông thân ảnh nhìn chừng hơn tứ tuần nhưng gương mặt trông khá trẻ, tóc trắng dài ngang lưng, nửa trên được vấn kim mão hình mặt hổ, hai bên mão có hai sợi xuyến dài, cuối mỗi dây có hai mảnh răng nanh. Đôi mày kiếm màu trắng sắc bén, ánh mắt đa tình nhìn những cô gái đẹp với những trang phục thiếu vải đang vờn quanh. Giữa trán hắn có một dòng chữ Gian Nhân màu xám.

Bạch Khuynh hắn vốn dĩ là một con hùm xám tu luyện nhiều năm. Những nữ nhân xung quanh hắn thực chất đều là do một tay hắn sát hại, sau đó họ biến thành ma trành phục vụ tìm những con mồi kế tiếp cho hắn. Đã có vô số nạn nhân chết dưới tay hắn, nhất là nữ giới, họ đều là người xinh đẹp và đánh đàn rất giỏi. Các nữ ma trành dẫn dụ con mồi đến nơi đã hẹn trước. Khi bị hắn ăn thịt, những nữ tử bị ăn đó sẽ hóa thành ma trành tiếp tục dụ dỗ người khác.

Thời gian rất lâu về trước, khi mà Mị Thường vẫn còn đơn thân độc mã khuấy đảo giang hồ, y hay ngồi đánh đàn ở một ngôi đình trên dãy Mai Thiên Lĩnh vào ban đêm. Xui khiến thế nào mà một nữ ma trành lại vào dụ dẫn y, Mị Thường lúc đó cũng im lặng không nói gì, lẳng lặng đi theo. Khi dẫn y vào bẫy mà chúng giăng sẵn, Bạch Khuynh liền lộ mặt.

Vừa thấy Mị Thường hắn đột nhiên trừng mắt, lui về sau một bước. Con mồi trước mặt hắn có một đôi mắt vô cùng dị thường, thân ảnh lại không có bóng lại còn có mái tóc đỏ thẫm. Chỉ bấy nhiêu đó hắn có thể xác định đây chính là Nguyệt Ma trong lời đồn thổi. Hai bên lời qua tiếng lại thế nào mà Mị Thường ra tay biến đám ma trành của hắn hồn phi phách tán dưới Diễm Quỷ phiến.

Câu chuyện bắt đầu từ đó, cả hai cứ truy sát nhau, hắn không chết thì y phải chết. Hắn có một sư muội cũng vô cùng tàn ác, náo loạn khắp nơi. Ả ta lúc nào cũng chấp niệm phục hưng lại Bách Vạn Yêu quốc năm xưa, và ả sẽ đứng đầu Yêu giới, tìm một chỗ đứng nhất định trong Tam giới. Sau này Mị Ảnh cùng với Mị Thường quyết chiến với hắn một trận, hắn lần đó bị thương khá nặng và hắn nhảy xuống vực ở Mai Thiên Lĩnh mất tích từ đó, không rõ sống chết.

Không ngờ hôm nay hắn lại tái xuất ở gần khu rừng Thiên Lăng. Hắn cho các nữ ma trành lui xuống, chỉ còn lại một mình hắn. Lúc này, đôi mắt hắn mơ hồ nhìn về khoảng không vô định, miệng khẽ gọi một cái tên Ma Lý Tử. Đột nhiên, có một bóng người từ đâu xuất hiện đến diện kiến Bạch Khuynh. Mị Ảnh cố gắng nhìn nhưng vẫn không thấy được gì. Một hồi sau, Mị Thường kéo tay Mị Ảnh lẳng lặng rời khỏi nơi này.

Trời cũng đã tờ mờ sáng, cả hai đã thức trắng gần như cả đêm không về. Mị Ảnh trên đường đi luôn hỏi y chuyện bóng người không rõ ràng hôm qua đã nhìn thấy nhưng vẫn không nghe y nói nên nàng cũng im lặng. Mặt trời dần ló lên, y kéo khăn phủ trùm đầu, đeo những dây xuyến che nửa mặt, chỉnh sửa mảnh trang sức nhỏ hình mặt trăng trên tóc. Mị Ảnh bần thần vài giây nhìn nhân dáng ma mị trước mặt rồi khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro