Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng gọi, Mị Thường quay lại thì thấy Mị Ảnh. Mọi người ai ai cũng nhìn, Mị Ảnh đã lâu không đến nơi này. Nguyên cớ gì hôm nay lại lui đến. Mị Ảnh mặc kệ, bước tới chỗ của Mị Thường cũng không thèm chào hỏi ai. Mị Thường cất tiếng hỏi:

- Chuyện gì thế, Quý lâu bị làm sao à?

- Không phải, hôm nay ta đi dạo nhân gian, tình cờ nghe được vài chuyện kì lạ. Ở trấn Thái Thanh, Mộc thành xảy ra việc những xác chết được chôn bị đào lên, đều mất đầu hoặc tim một cách bất thường. Có người đi đêm về thấy một vong hồn rất ghê rợn, đầu chỉ có một nửa nhưng đầy máu, tay đang cầm một trái tim, ánh mắt vô hồn lang thang. Hắn trông thấy quá kinh hãi mà la lên, chạy trối chết. Hồn ma đó đuổi theo nữa hắn chạy vào một ngôi miếu quay lại thì không thấy nữa!- Mị Ảnh chậm rãi kể.

- Những vong hồn vất vưởng nhân gian đầy rẫy, có khi là nạn nhân của các ngươi cũng không chừng. Không lẽ chỉ có mỗi chuyện này mà Vân Ma ngươi chạy đến đây?- Triệu lão nhân phẩy tay áo, chắp tay phía sau. Ma quỷ quỷ ma, lão không phải đang đứng nói chuyện với ma quỷ đây sao.

- Triệu lão nhân, những người hí khúc Song Mị khi công việc hoàn thành tuyệt đối không có ai là vất vưởng nơi nhân gian nhá!- Mị Ảnh nói xong xoay đầu về hướng Mị Thường tiếp tục - Để ta nói hết, sau đó lại có thêm một người ra khỏi thành rất sớm để đi buôn hàng, khi sắp đến gần Lam đình ngoài thành thì trông thấy một vong hồn y hệt tên lần trước đã thấy. Vong hồn đó dưới mái đình, phát âm thanh gì đó không rõ. Hắn từ từ lại gần thì nghe giọng âm vang hòa lẫn vào gió rằng" Huyền Chân, hắn là ai. Sao ta phải ở đây chờ hắn?"

Dĩ nhiên, Mị Ảnh kể mọi người gần gần đó cũng có thể loáng thoáng mà nghe được. Nhân gian không quá nhiều người biết về tiên gia. Huỳnh Ngân mất tích, cũng không ai tìm thấy cũng không biết hắn đi đâu. Bỗng dưng nhân gian lại xảy ra chuyện kì dị này, mà vong linh đó còn nhắc đến tên Huyền Chân của Triệu tộc. Vũ Văn lão nhân nghe thấy bất giác có một dự cảm không lành, vội cáo từ rời khỏi yến, Triệu lão nhân cũng rời đi sau đó.

Tan tiệc, bách gia chào hỏi bái lễ xong liền mỗi người một ngã. Mị Thường cùng Mị Ảnh dạo một vòng Phong thành, vừa đi vừa tán gẫu vài chuyện. Mị Ảnh nghe mùi đồ ăn, bụng kêu lên vài tiếng rồi nhanh chóng kéo y vào một quán ăn ven đường.

- Rượu ngon mà, ngươi không uống với ta một chung được sao?- Nàng đẩy chung rượu đến trước mặt y. Y chỉ khẽ cười, tự rót một chung trà nhấm nháp.

- Cả đời ta chỉ uống đúng một chung rượu mà đau khổ cho đến chết. Thế nên, ta sau này cũng không uống rượu nữa.

- Gì chứ, đây là rượu ta mời ngươi, khác mà. Kiếp trước, hắn trao ngươi chỉ một chung rượu phút chốc mà làm khổ ngươi cả đời. Kiếp này, ta mời ngươi một chung rượu tuyệt đối sẽ hảo yêu thương ngươi!- Nàng tay tựa bàn, chống cằm nhìn y nở một nụ cười yêu nghiệt.

- Ngươi là đang tỏ tình đấy à?- Y nói, tay gắp thức ăn bỏ vào bát của nàng.

-  Xùy, tỏ tình ngươi chán phèo, ta không thèm. Chỉ là mời rượu ngươi thôi. Bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn còn chấp niệm chung rượu ấy chứ. Nói như ngươi, ta lúc trước ở thanh lâu, uống vô số rượu...

- Những chung rượu mà ngươi uống cũng có tốt lành gì! Không nói nữa, ăn no rồi đi thôi- Y ngắt lời nàng, tính tiền xong thì rời đi. Mị Ảnh uống cạn bầu rượu, nhanh nhanh đuổi theo. Tỷ tỷ của nàng lúc nào cũng vậy, thấy nàng uống rượu đều bỏ nàng lại phía sau.

_______________________________

- Nguyệt Ma, ngươi thấy lồng đèn ta làm thế nào, đẹp không? - Dao Hương đưa thành quả của mình cho y xem.

- Ngươi phải siết thêm vài vòng nữa để chắc hơn. Để xem, ngươi vẽ hình ngươi đang giương cung à, đẹp đấy!- Y xoay chiếc đèn lồng, hình ảnh như đang chuyển động. Ba mũi tên bay từ từ đến một hình vẽ khác. Là bắn y?

- Giương cung bắn ngươi có đẹp không? À, ta có làm một ít bánh cho ngươi đấy, ăn thử xem có được không? Là bánh nướng vị trà đấy!

Dao Hương tiếp tục làm một cái đèn lồng khác, hất đầu về chiếc bàn phía sau. Y tiến lại, cầm thử cắn một miếng. Cũng được đấy, nhưng có cái gì đó không đúng. Y nhả ra, đó là xác trà, vội nhíu mày hỏi:

- Dao Hương, ngươi cho luôn cả xác trà vào bánh để nướng à?

- Sao chứ, Vân Ma nói với ta là ngươi thích ăn kiểu như vầy mà. Có thể mới thưởng thức trọn hương bị của trà, uống trà không thể nhai xác trà nhưng bỏ vào bánh thì có thể nhai được!

Mị Thường đưa tay lên trán. Dao Hương, ngày thường ngươi cũng thông minh mà, sao lại nghe lời Mị Ảnh răm rắp thế. Chả có ai làm bánh mà bỏ vào luôn xác trà trong đó cả. Y vẫn im lặng ăn, chầm chậm gỡ từng mẩu xác trà trong bánh ra.
Mị Ảnh trêu đùa người ta gương mặt trông nghiêm túc thế, chả trách.

- Nguyệt Ma, dạo này ngươi không tìm thêm được người nào mang về Quý lâu à. Mỗi khi hai ngươi đi, ta ở đây lẩn quẩn cũng chỉ có một mình. Nhân gian lúc này yên bình đến độ không ai có đau thương gì sao?- Dao Hương tỏ vẻ chán chường nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro