Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất gần một tháng Huỳnh Ngân mới có thể hồi phục sức khỏe, đi lại bình thường. Triệu Huyền Chân bị cấm túc, ở trong từ đường lau quét dọn dẹp đến khi nào Triệu lão nhân có lệnh thả y, ngày ngày đều có người giám sát y làm việc. Không được gặp nhau, hắn mỗi ngày trao đổi thư với Huỳnh Ngân thông qua con đại bàng Kim Ngân Ưng của hắn sau khi mọi người đều đã ngủ hết.

Trao đổi thư từ cũng không làm nguôi nỗi nhớ cả hai. Huỳnh Ngân khuyên hắn tạm thời không đưa thư để tránh phát hiện, đợi Triệu lão nhân thả y thì sẽ cùng nghĩ cách để gặp nhau. Rồi một ngày, ai ai cũng bận rộn với hội yến Nguyệt Đàm ở Phong thành. Nhân cơ hội đó, Huỳnh Ngân bỏ trốn đến Lam đình- một mái đình nhỏ gần Mộc thành, nơi hẹn như đã thỏa thuận với Huyền Chân. Không ai biết rằng, đó là lần cuối Huỳnh Ngân còn tồn tại trên đời.

Đến nơi hẹn, hắn sốt ruột chờ đợi tình nhân của mình. Từng tiếng động dù là nhỏ nhất hắn cũng bất giác nhìn lên xem có phải Huyền Chân đến hay không, tuy nhiên không phải. Đợi mãi mà vẫn không thấy, hắn không biết y có xảy ra bất trắc gì không, hay là bị mọi người phát hiện. Có quá nhiều suy nghĩ trong đầu Huỳnh Ngân.

Chuyện gì xảy ra với Triệu Huyền Chân? Y sau khi thu xếp, chỉ chờ đợi thời cơ để lẻn đi. Đi chưa được phân nửa đường thì bị thân cận của Triệu lão nhân vây bắt, đích thân phụ thân y ra tay, lần này ông có vẻ vô cùng tức giận. Ông mang về dùng Xích Huyết trói y, chỉ cho uống nước không cho ăn, mặc cho phu nhân khóc lóc van nài xin ông thả y.

Một năm sau đó, Triệu lão nhân chịu cởi Xích Huyết cho y, biệt giam y trong Cấm ngục. Bảy năm tiếp theo, trông y như chỉ còn cái xác vật vờ, ánh mắt vô hồn, chẳng buồn nói năng gì với ai. Tâm của hắn đã sớm bay theo Huỳnh Ngân từ năm đó. Y không quên lời hẹn, nhưng lại không cách nào đi tìm hắn.

Bây giờ hắn ra sao rồi, sống tốt không, còn ở đó chờ hắn nữa không, có còn giữ vật định tình của chúng ta không. Y bất giác lấy trong áo ra một cây thương nhỏ được đẽo bằng gỗ trông rất tinh xảo. Hắn rơi nước mắt, thầm nghĩ Huỳnh Ngân ngươi còn giữ con đại bàng gỗ xấu xí của ta không, hay là giận ta không đến vứt nó đi rồi? Nghĩ, khóc, cười, lại khóc đến ngất thì thôi. Người hầu mang cơm đến cho y chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đường đường là một đại công tử soái khí ngời ngời nhà họ Triệu, rèn ra biết bao nhiêu vũ khí tuyệt đỉnh cho bách gia tiên giới. Vậy mà đoạn tụ, chỉ vì một thanh thiếu niên đánh mất tất cả.

Vũ Văn gia tộc cũng đổ xô đi tìm Huỳnh Ngân rất nhiều lần nhưng tuyệt nhiên lại không có một chút tung tích hay manh mối nào về hắn. Vũ Văn phu nhân hắn vì nhớ thương mà đổ bệnh, còn Vũ Vũ Văn lão nhân bên ngoài không có biểu hiện gì nhưng bên trong lại khóc thầm, điên cuồng tìm kiếm hắn. Đến dự yến Nguyệt Đàm, Vũ Văn lão nhân không đi cùng Đông Vũ như mọi lần, mọi người cũng biết sự việc nên thay nhau hỏi thăm, giúp đỡ công cuộc tìm người.

Vũ Văn lão nhân muốn ra ngoài hít thở không khí nên đến đình hóng gió gần đấy. Ông tự vấn bản thân lẽ nào bản thân đã sai khi ngăn cấm Huỳnh Ngân, dẫn đến kết quả như hôm nay. Đang miên man suy nghĩ thì có người tìm ông. Đó là Triệu lão nhân- cha của Triệu Huyền Chân. Vũ Văn lão nhân chưa kịp nói gì, đột nhiên Triệu lão nhân quỳ xuống, bái lễ nói trong tiếng nấc:

- Vũ huynh, là do đệ không biết dạy con, để cho hắn làm rối loạn Vũ Văn gia khiến cho tẩu tẩu lâm bệnh. Mũi dại lái chịu đòn, bao nhiêu lỗi lầm đệ xin gánh hết!

Vũ Văn lão nhân vội đỡ Triệu lão nhân đứng dậy, thở dài vỗ vai Triệu đệ đệ, bất lực lắc đầu:

- Không phải lỗi của đệ. Ta cũng có lỗi, không dạy dỗ Huỳnh Ngân nên người, để nó quấy rối Huyền Chân ra nông nỗi này. Tại sao nó không như Đông Vũ, ta đều dạy dỗ như nhau mà. Sao lại biến thành như thế này? Ta phạm phải tội gì nên đây là báo ứng chăng? Triệu đệ, chúng ta làm như vậy là đúng hay sai?

- Cả hai ngươi đều sai hết!

Mị Thường cất tiếng. Nàng chắp hai tay ra sau, tiêu sái bước đến. Nàng đưa mắt ngắm ánh trăng phía trên cao kia. Một bầu không khí im lặng, không ai nói một tiếng nào, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Mị Thường tằng hắng, hỏi:

- Vũ Văn lão nhân, phu nhân ở nhà bệnh tình đã đỡ hơn chưa?

- Đa tạ Nguyệt Ma quan tâm, tiện nội bệnh tình đã có phần thuyên giảm.

- Triệu lão nhân, cũng đã bảy năm rồi, ngươi cứ giam giữ hắn ở Cấm ngục thế sao. Cái ngươi giam được chỉ là một cái xác sống thôi, tâm tình hắn vốn đã bay theo Huỳnh Ngân từ lâu rồi. Chậc chậc...chả trách người chết hóa thành lệ quỷ, âm hồn ai oán, người sống bước đường cùng thì thắp đèn hí khúc Song Mị để tìm ta. Hóa ra lúc còn sống, không một ai thông cảm, không một ai thấu hiểu đã thế còn bị ngược đãi từ chính người thân của mình. Mị Ảnh từng nói với ta những thứ ngoài sáng cần bộ mặt hơn là trong tối. Chỉ vì cần một bộ mặt đẹp để người người kính nể có thể sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Xem ra có vẻ đúng nha!

- Nguyệt Ma, ngươi nói không một ai thông cảm hay thấu hiểu, là nói về chúng ta hay là nói chính ngươi. Chúng nó có hiểu cho thân phận làm cha mẹ như bọn ta không? Nuôi dưỡng, dạy dỗ mong sau này trở thành một người ưu tú, có thể phát triển gia tộc. Cuối cùng chúng nó đã làm gì?

- Ta chỉ có thể nói với ngươi, đừng quá chấp niệm một điều gì đó. Để rồi khi mất đi, muốn thay đổi cũng đã quá muộn màng. Nếu ngươi chịu thông cảm, chịu thấu hiểu có lẽ Huỳnh Ngân đã không bỏ trốn để rồi mất tích. Triệu lão nhân ngươi nếu không quá cố chấp thì có lẽ Huyền Chân sẽ từ từ giải bày tâm ý của hắn. Kết cục thế nào, Huỳnh Ngân như bốc hơi không rõ sống chết, Huyền Chân thì như một cái xác sống, tâm trí bất thường. Đã trôi qua 7 năm 7 lần yến Nguyệt Đàm, hai ngươi nghĩ xem, ví dụ như Huỳnh Ngân tìm đến ta thì hai ngươi nên vui hay buồn đây?- Mị Thường quay sang nhìn hai người đối diện. Nàng biết cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con nhưng ít ra cũng phải lắng nghe ý kiến của con mình đưa ra chứ.

- Những linh hồn tìm đến ngươi cuối cùng sẽ có kết cục gì?- Vũ Văn lão nhân hỏi.

- Chỉ cần là thương lượng hợp lý, âm nguyện của họ được thành toàn thì sẽ có một lựa chọn cho mình, ngoại trừ là việc luân hồi chuyển thế. Cũng có trường hợp đặc biệt lựa chọn được ở lại Quý lâu, nhân gian là nơi duy nhất họ có thể đi lại nhưng thân nhân, người quen sẽ không thể nào nhìn thấy họ, người xa kẻ lạ nếu biết gì về họ khi trò chuyện sẽ tạm thời mất đi kí ức đến khi họ rời đi. Đấy là người chết, còn người sống thì thể xác lẫn linh hồn vĩnh viễn bị nhốt lại trong lồng đèn trắng mà họ thắp lên để gọi ta.- Mị Thường giải thích.

- Trận đánh Tiên giới Bách gia năm xưa, ngươi đã gây ra không ít tai họa, người chết vô số. Tiên giới không lúc nào được yên. Ma giới náo loạn, Ngụy Lâm khi đó không thể quản nổi nên yêu ma tràn ngập quấy phá nhân gian. Bọn ta nếu không cùng nhau liên kết, dùng hết sức lực để chiến đấu thì cũng e là không địch nổi với ngươi. Cứ tưởng rằng ngươi đã tan xác rồi, không ngờ rằng các ngươi đã quay về!- Vũ Văn lão nhân nhớ lại. Làm sao ông có thể quên được câu chuyện năm đó.

- Mị Thường, tìm được ngươi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro