Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ Đình phủ- Vũ Văn gia tộc.

- Cha...cha đừng đánh đệ ấy nữa, đừng đánh nữa. Đệ ấy đã biết lỗi của mình rồi! Cha có thể đánh con bao nhiêu cũng được, đừng đánh đệ ấy!

Đông Vũ khẩn khoản, cả người ôm lấy che chắn cho đệ đệ của mình. Lưng và tay Huỳnh Ngân hằn lên nhiều vết roi rướm máu, thân thể đau đớn nhưng không dám kêu la một tiếng. Khi Đông Vũ ôm hắn lại, cơ thể tựa hồ như không còn sức, bấu víu vào y.

- Biết lỗi? Hắn biết lỗi mà vẫn lén lút đi gặp Triệu Huyền Chân kia à. Trong mắt hắn lời ta nói còn trọng lượng nào không? Trăm bệnh không vướng lại vướng vào đoạn tụ. Ngươi nói đi, ta ăn nói thế nào với Vũ Văn gia tộc?

- Cha, cũng đâu phải là lỗi của đệ ấy chứ. Có đánh chết đệ ấy thì cũng thay đổi được gì. Càng đánh, đệ ấy đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, thì cha cũng đau xót tâm can vậy...- Đông Vũ nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Vũ Văn lão nhân chứng kiến tình cảnh này, trong lòng ông cảm xúc trở nên hỗn loạn. Tức giận, ông vứt mạnh roi da trên tay xuống đất. Đông Vũ nói với phụ thân vài câu, nhanh chóng bế Huỳnh Ngân đi xử lí vết thương. Vừa ra đến cửa, y gặp mẫu thân ở bên ngoài về, bà hốt hoảng hỏi xảy ra chuyện gì mà người Huỳnh Ngân lại bị thương.

Đông Vũ kể lại sự tình, song nhờ bà khuyên nhủ phụ thân ít lời rồi bế đệ đệ về phủ nhỏ của mình. Đặt hắn xuống giường, căn dặn người hầu chuẩn bị ít nước ấm, y phục, ít đồ lặt vặt và cho gọi phu nhân đến. Phu nhân y nhanh chóng có mặt, bôi thuốc và băng bó cho Huỳnh Ngân, kiểm tra kĩ thêm một lần nữa.

Thê tử y là Võ Yên Linh của Võ tộc- một gia tộc chuyên về y thuật. Là nữ tử nhưng tính tình giống nam nhân, rất hứng thú với chuyện binh quyền nên xin cha cho theo học ở Vũ Văn gia tộc. Năn nỉ hết lời, phụ thân cô đồng ý với điều kiện nếu trong vòng một năm không có thành tựu gì thì phải quay về nhà.

Trong những năm tháng học tập ở Vũ Văn tộc, nàng và Đông Vũ phát sinh tình cảm. Thời hạn một năm gần đến, Yên Linh vẫn chưa làm được gì.  Thành tựu bây giờ với nàng không quan trọng nữa, rời khỏi thì nàng và Đông Vũ sẽ ra sao đây. Còn đang suy nghĩ thì đột nhiên Vũ Văn lão nhân cho gọi nàng.

Ông đã nghe Đông Vũ kể mọi chuyện, và đích thân ông sẽ cùng phu nhân cả Đông Vũ dẫn nàng về nhà để bàn chuyện hỷ sự. Trước đêm hy sự, Yên Linh nói với cha thành tựu này có phải là thành tựu ngoài ý muốn của ông không. Cha mẹ nàng chỉ khẽ bật cười. Thế là họ thành thân, có một bé trai sáu tuổi tên Vũ Văn Yên Sở, cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Cũng như phu quân, nàng rất thương đệ đệ Huỳnh Ngân. Những lần đệ đệ lén đi gặp Triệu Huyền Chân, nàng cũng che giấu giúp hắn. Có lần bị phát hiện, chương phụ tức giận phạt nàng quỳ ở từ đường đọc Vũ Văn gia luật.

Huỳnh Ngân khẽ động, muốn ngồi dậy. Đông Vũ chạy đến kê gối đỡ y ngồi. Yên Linh mang một chung nước và thuốc đưa cho hắn. Huỳnh Ngân nhăn mặt vì đắng nhưng cố gắng nuốt vào. Hắn tưởng đâu đã bị cha đánh cho về với ông bà rồi. Triệu Huyền Chân giờ này chắc cũng không khác gì hắn. Đã cố tình đi xa để không ai tìm thấy, thế quái nào lại được cả hai bên tìm ra. Thấy hắn thừ người, Đông Vũ vội hỏi:

- Này, đệ không sao đấy chứ? Cha cũng thật là không nương tay gì cả, đệ từ nhỏ không luyện võ chịu làm sao nổi sức mạnh của phụ thân. Mà cũng tại đệ, muốn làm gì cũng phải suy xét, sao lại dám đi gặp Huyền Chân trong khi cha ở nhà. Đệ có biết ở quân doanh người ta sợ nhất là đòn phạt roi da của cha không?

- Đệ xin lỗi, tại đệ muốn gặp y một lát rồi về ngay, ai ngờ lại bị phát hiện. Huynh có nghe được tin tức gì của y không? Y không bị làm sao chứ?

- Hứ, đệ lo thân đệ cho xong đi. Còn hắn, dĩ nhiên tránh sao khỏi hình phạt, Triệu lão nhân bắt hắn quỳ trước từ đường, Xích Huyết trói người, bị hai bên thiết bảng đánh tới tấp. Đệ có muốn gặp chắc cũng phải một thời gian!

- Bây giờ đệ lo dưỡng thương, ăn uống đầy đủ cho khỏe trước đã. Thân thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn thì mới suy nghĩ được nhiều chứ!- Yên Linh nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn.

- Đệ sẽ nghe lời tẩu. Nhưng hai người ở đây rồi Sở Sở đâu?- Huỳnh Ngân đảo mắt xung quanh  tìm.

- Ta gửi nó cho nhũ mẫu trông coi rồi. Lúc mới vào đây nó thấy đệ như này thì khóc nức nở nói là tổ phụ đánh chết tiểu thúc thúc của nó. Cho nên ta mới gọi gia nhân mang đưa nhũ mẫu. Không chừng nó đang nhõng nhẽo với tổ phụ tổ mẫu rồi.

Yên Linh vừa dứt lời thì mẹ chồng nàng vừa tới, mang theo cả Sở Sở, thằng bé trên tay cầm một lọ thuốc bảo rằng tổ phụ đưa cho thúc thúc trị thương. Nó nói nếu tiểu thúc trị không hết nó sẽ không ăn cơm chung với tổ phụ nữa. Lời nói ngô khiến ai cũng bật cười tự dưng có chút đau lòng, trong nhà chỉ có nó là dám uy hiếp Vũ Văn lão nhân. Huỳnh Ngân ôm lấy Sở Sở bật khóc, đứa cháu ngốc nghếch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro