Chap 11: Hợp tác nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã lấy lại tinh thần thì cô cũng quay lại cái bàn chứa toàn sách kia mà tiếp tục tìm hiểu. Không quan tâm lắm đến những điều mà ba người kia đang nói. Dù có cô hay không thì họ vẫn sẽ tìm được đường mà đi thôi. Không cần quan tâm làm gì cho mệt. Điều cô cần làm là tìm thêm thông tin...

Thoát ra và sống sót.

Và cô đã phát hiện ra nó, hai quyển sách rất đặc biệt, có lẽ nó chính là chìa khóa để đưa bọn cô ra ngoài.

"Một cái không có mã morse, một cái có mã là "lời hứa" à..."_ cô nói, không biết là có ai nghe không nữa.

"Không có mã morse ư? Và cả "lời hứa"...."_ Norman đã nghe được những gì cô nói hồi nãy mà quay qua hỏi lại.

"Ừ... dù cũng là sách của ông William, chắc là có gì đó."_ cô nói, đôi mắt không hề rời khỏi hai quyển sách trước mặt.

"Tớ chắc là phải có một ý nghĩa nào đó. Một cái không có mã morse, một cái lại là thông điệp "lời hứa""_ Emma nói với bọn cô.

"Vậy chỉ có 2 quyển này là đặc biệt thôi nhỉ?"_ Ray đằng sau hỏi

"Ừ"_ cô gật đầu.

"Và tớ cảm thấy những thứ này sẽ trở thành những chỉ dẫn quan trọng cho chúng ta đấy."_ Emma nói với cái giọng khẳng định đó.

Và cậu ấy nói không sai. Mặc dù nội dung nhìn sơ qua cũng không có gì nổi trội nhưng chắc chắn phải có thứ gì đó mà nó đang che đậy. Phải tìm ra.

"Lí do là gì?"_ Ray hỏi Emma.

"Linh cảm của tớ!"_ Emma quay qua mà nói như thể là nó sẽ không sai vào đâu được.

"..."_ vâng, là linh cảm. LINH CẢM đấy!!

Còn Ray, cái người đang trưng cái bản mặt đen xì đó ra kia quả thật đang rất bất lực rồi.

Coi bộ tình hình có phức tạp đến đâu thì cậu ấy vẫn không bỏ được cái tính trẻ con này rồi nhỉ?

"Đừng có nhìn tớ kiểu đó! Sarumi nữa, cậu đừng cười nữa mà!"_ Emma phản khán lại khi nhìn thấy cái biểu cảm rất chi là đau lòng của Ray. Mà... cô đang cười á?

Rồi bỗng nhiên cô đưa bàn tay lên chạm vào miệng của mình. Tại sao lại cười? À... chắc là bất lực với Emma thôi ấy mà, có sao đâu.

"Được rồi, tớ nghĩ cũng đáng để nghiên cứu đấy. Ngài Minerva và bí ẩn của những cuốn sách."_ Norman từ từ đứng lên mà nói.

"Chúng ta không chỉ bỏ trốn."_ cô nói trong khi đang đứng lên từ chiếc ghế gần đó.

"Cùng tìm cách sống sót ở thế giới này nào."_ Emma tiếp lời, mang theo nó là sự tự tin và nhiệt huyết.

"Ừ, cùng bỏ trốn, cùng sống, dù cho thế giới này có thế nào đi chăng nữa."

'Có gì đó không lành sắp tới rồi...'

....

Sau đó, bọn cô cùng nhau dọn dẹp đống sách vừa bầy ra mà thản nhiên đi tới phòng ăn. Vừa đi họ vừa nói gì đó về những cái mã bí mật này. Nhưng cô hiện tại vẫn không quan tâm. Điều cô đang quan tâm chính là sự vắng mặt của Sister. Mấy ngày nay bà ta vẫn chưa có động tĩnh gì từ cái vụ lôi kéo Gilda cả. Thật bất thường và đáng nghi ngờ.

Và rồi bọn cô đã tới phòng ăn nhưng mà ngay sau đó đã có điều đã khiến cô đứng hình.

"Don với Gilda đâu rồi!?"_ cô bất ngờ nói, cơ thể không thể đứng yên mà phải bước lên mấy bước.

"Các cậu ấy không có ở đây."_ Norman nói sau khi đã kiểm tra căn phòng gần đó.

"Thôi xong, hai cậu ấy..."_ đúng vậy, xong thật rồi.

"Don, Gilda."_ Emma bỗng quay lại đằng sau mà nói.

Nghe vậy cô cũng quay theo.

"Tạ ơn trời, hai cậu đã..."_ Emma đang cảm thấy may mắn khi mà hai người họ không làm điều dại dột kia, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Ray đã đi ra đằng trước mà chặn hai người họ lại.

"Tụi bây đã đi đâu?"_ cậu ta đang nghi ngờ.

Mà nghi ngờ cái gì nữa, chắc chắn luôn rồi!

Nhưng cuối cùng mọi thứ đều để qua một bên để chuẩn bị bữa tối. Không thể chậm trễ đâu, Mama chắc chắn đã nghi ngờ rồi. Nhưng còn Sister đang ở đâu? Bà ta ư? Ồ, bả cũng biết hết rồi còn đâu. Cái sát khí đùng đùng cùng cái không gian u ám đằng sau vách tường kia đã đủ chứng minh rồi.

'Thật tình. Lại thêm việc phải làm nữa rồi.'

...

Và rồi Emma ngồi xuống chiếc ghế đối diện Gilda và Don, hai con người đã bất chấp nguy hiểm để đi vào căn phòng đó.

Thật là. Nếu không nhờ họ thì cô đã được ngủ thêm một chút rồi đấy, mặc dù mới có chín giờ nhưng phải ngủ đủ giấc thì mới cao được!

Nhưng dẹp cái cách suy nghĩ đó qua một bên, điều cô muốn làm bây giờ là hai việc. Đầu tiên là phải xem cái vụ này sẽ đi về đâu. Đồng thời thì phải quan sát....

"Thế?"_ Ray, cái con người đang đứng gần đó hỏi.

"Bọn tớ đã vào căn phòng bí mật của Mama."_ Don nói, đôi mắt vẫn không muốn nhìn thẳng vào bọn cô. Những kẻ được gắn mác là nói dối ấy.

"Làm thế nào?"_ Emma bất ngờ hỏi lại, nghe qua thôi cũng biết cậu ấy muốn đứng dậy mà đập tay xuống bàn ngay và luôn, nhưng làm vầy thì chết.

"Don đã trộm chìa khóa."_ Gilda ngước lên nhìn bọn cô mà nói.

"Từ Mama!?"_ Emma lại một lần nữa bất ngờ.

Mà thật ư? Từ Mama á!?

"Rồi, Mama có..."_ Norman nghe vậy cũng hết hồn theo, nhưng đây là chuyện bình thường, nếu Mama biết thì... xong.

"Tớ không nghĩ bà ấy để ý đâu. Tại tớ cũng đã trả lại chìa khóa nên chắc..."_ Gilda nói những gì mình suy nghĩ.

...Làm ơn hãy nói là họ nói xạo đi.

"Tch! Tụi bây vừa làm những chuyện thiếu não đấy. Tụi bây sẽ làm gì khi căn phòng đó có gắn camera, máy nghe âm hay chuông báo hả? Nếu là Mama hay Sister phát hiện thì hai đứa bây... không, cả đám sẽ--"_ Ray nói một cách cực kì tức giận, trách móc và thất vọng cực kì.

Nhưng chưa nói xong thì,

"Nói tụi này nghe chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đi."_ Don bỗng hướng mắt về phía Ray mà nói.

Omg, cô không tin được luôn. Cô cứ tưởng Don sẽ không có lúc này chứ, cậu ấy vừa mới chặn họng Ray lại kìa. Chặn họng luôn đó!! Ôi sư phụ, hãy nhận con làm đệ tử! Hãy cho con biết làm sao để cho tên Ray đó im bặt luôn đi.

"Tụi này sẽ bị giết ư?"_ Don tiếp tục nhìn thẳng vào bọn cô mà nói.

Dẹp cái vụ sư phụ rồi đệ tử đi.

Ai cũng đang rất bất ngờ trước cái câu hỏi đó.

"Tụi tớ nhìn thấy Littel Bunny của Conny ở trong căn phòng bí mật. Hơi bị quá cho mấy câu "tớ không biết" hay "cùng cứu họ" của các cậu rồi đấy."_ Don tiếp tục nói, lần này còn đập nhẹ tay lên bàn thể hiện sự tức giận và cái sự quá đáng của cái "lời nói dối tốt đẹp" này rồi.

"Thậm chí chúng ta còn không thể cứu họ đúng không?"_ Don như không thể chịu được nữa mà đứng phắt dậy mà nói như muốn hét vào mặt bọn cô.

"Bởi Conny... Conny và những người khác..."_ không thể kiềm được cảm xúc, cậu ta xém tí nữa đã nói ra cái từ đó rồi.

Cái từ hoàn toàn đúng nhưng vừa là thứ gì đó ám ảnh với bọn cô, và cả họ hay những đứa trẻ khác, bây giờ và sau này.

"Chết"

"Tớ xin lỗi."_ Emma bỗng đứng dậy mà nói, như thể muốn ngăn Don nói ra cái từ kia.

"Thành thật xin lỗi."_ nói xong Emma liền cúi người trước Don và Gilda.

"Vậy họ thật sự..."_ Gilda lắp bắp nói, hết nhìn Emma rồi đến cô như thể tìm kiếm chút hy vọng nào đó.

Nhưng tiếc thay, ngay từ đầu, đã không có thứ được gọi là hy vọng nữa.

Hết rồi. Không còn nữa.

Không thể nói gì mà chỉ biết lắc đầu để cho em ấy biết. Nhưng có vẻ em ấy không hề nhìn về phía cô thì phải. Và ngay cả cái lắc đầu này cũng không phải chỉ có hàm ý đó.

"Thấy chưa Gilda, tớ đã nói rồi. Tụi nó giấu chúng ta tất cả."_ Don quay sang Gilda mà nói rồi lại quay lại phía Emma mà nói tiếp: "Mày còn đang giấu gì nữa, mau nói hết cho tụi tao mau."_ Don nói như thể đang hăm dọa vậy.

"Haiz..."_ cô thở dài. Và coi bộ tiếng động đó đã khiến cho Don chú ý, không chỉ vậy nó còn khiến cho cậu ta càng thêm nóng nảy.

"Tùy cậu..."_ cô nói với vẻ chán nản. "Nhỉ, Norman?"_ rồi quay sang Norman mà nói.

Gật đầu, cậu ta lấy hơi rồi bắt đầu kể lại sự tình. Một cách thật nhất mà cô có thể nghĩ ra.

Càng nghe khuôn mặt hai người họ lại càng méo mó, từ hoảng hốt, sợ hãi, tức giận, đau buồn đều có đủ hết.

"Quỷ? Nông trại?"

"Không chỉ bị ăn..."

"Còn mày là nội gián? Suốt thời gian qua?"

"Việc đó chỉ vì lợi ích của chúng ta thôi."_ cô lên tiếng bào chữa.

Nếu để họ nghĩ theo cách khác thì sẽ gây ra chiến tranh nội bộ cả. Còn nếu để cho tên này giải thích thì chả khác gì gián tiếp châm ngòi cho cuộc chiến đó hết.

"Thế Ray, mày biết chuyện gì sẽ xảy ra với Conny vào đêm hôm đó hả? Emma, Norman với Sarumi, 3 đứa tụi bây cố lừa tụi tao rồi đưa bọn tao đến thế giới toàn là kẻ thù à?"

Ý một, đúng. Ý hai, hên xui. Vốn dĩ chúng ta đã được sinh ra ở thế giới này rồi. Thứ duy nhất ngăn cách ta với thế giới loài quỷ là bức tường đó.

Và dường như cậu ấy định nói gì thêm nữa nhưng im lặng lại.

"H- Hahaha..."_ tự nhiên cậu ta lại cười, một nụ cười to và hả hê, nó hả hê đến nỗi có thể thấy được sự đau lòng và bất lực ấy.

Rầm.

Norman bỗng nhiên bị Don cho đấm vào bên mặt rồi ngã xuống. Thấy vậy thì Ray liền ra ngăn cản nhưng kết quả cũng y chang.

Và khi sắp tới lượt Emma thì bỗng khựng lại. Cậu ta không nỡ xuống tay.

"Don..."_ cô lại gần mà gọi tên cậu ta.

"Tụi này giống gắn nặng thế sao? Bộ tụi này yếu và vô dụng đến nỗi mấy cậu cảm thấy cần bảo vệ đến thế sao?"_ Don bỏ áo Emma ra mà nói. Cái giọng nói run rẩy ấy khiến cô khựng lại.

"..."_ cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm cả cơ thể cô, khiến cái cổ họng này bỗng nhiên đau rát. Khiến cho trái tim cô bỗng nhiên nhói lên từng đợt.

Bọn cô đã quá vô tâm và độc ác. Nhất là cô. Người biết rõ cái cơn đau này phát ra từ đâu và cách khắc phục nó ngay từ đầu. Nhưng cô có làm thế không? Không.... Cô chả làm gì cả. Chỉ đứng và nhìn như một con bù nhìn vô tri vô giác. Có khi còn vô dụng hơn nó nữa là...

Không quan tâm họ có nói gì nữa, càng nghe thì càng hối hận, nhưng muốn cũng không được, tai cô đang ù lên đây này.

Và rồi Don bước ra ngoài. Thấy vậy, Gilda liền chạy theo an ủi. Nhưng kiểu gì chứ?

Và rồi cánh cửa ấy đóng lại.

"Tớ đã sai."_ Emma nói trong khi vẫn đang cuối gầm mặt xuống đất.

"Không chỉ cậu, tất cả chúng ta đều sai."_ cô tiếp lời.

Sai khi coi thường họ.

...

"Don, Gilda."_ Emma đằng sau chạy tới, theo sau là cô và Norman.

Đúng vậy, bọn cô cần xin phải xin lỗi. Vì mọi thứ. Emma nói những gì trong lòng mình, Norman cũng đến đứng kế bên mà cúi người xin lỗi.

"Tớ cũng xin lỗi vì đã không dám tin tưởng các cậu. Phải làm các cậu trải qua mấy chuyện này... tớ thật sự xin lỗi."_ vừa nói xong cô liền cúi người xuống.

Sau khi đã nói hết những gì còn vương lại trong lòng thì cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Rất thoải mái đấy.

"Không hẳn như vậy đâu, bọn tớ cũng có lỗi khi đã đấm cậu như vậy, Norman. Còn những lời lẽ khi nãy... tớ cũng rất xin lỗi."_ Don thấy thế cũng cúi xuống mà xin lỗi. Dù gì cũng sai mà.

"Bọn tớ cũng rất xin lỗi khi đã tự ý hành động. Tất nhiên là Ray sẽ giận rồi."_ Gilda đứng đối diện cũng cúi người.

Không giận mới lạ. Nhưng mà...

"Thôi mà Ray, đứng đó làm gì, qua đây."_ cô nói rồi kéo cái con người đằng sau lại nhập bọn.

"... Thôi được rồi. Nếu việc tồi tệ nhất có xảy ra thì tớ cũng sẽ lo liệu việc đó bằng cách nào đó."_ Ray nói, cái tay kia còn đưa lên đầu gãi gãi.

Và rồi cô đã khựng lại khi nhìn thấy cái nụ cười cùng với cái ánh mắt lấp lánh đang dành cho Ray kia. Cực kì lấp lánh của Don.

"Tớ cũng xin lỗi vì những gì đã làm. Xin lỗi."_ cuối cùng cậu ta cũng chịu nói cái câu này.

"Don, Gilda giờ đã không còn lời nói dối nào nữa nên bọn tớ muốn hỏi lại lần nữa. Nếu chúng ta làm hỏng chuyện, chúng ta sẽ chết. Bên ngoài, tệ nhất là thế giới của quái vật. Các cậu vẫn đồng ý trốn thoát cùng bọn tớ chứ?"_ Emma hỏi.

"Đương nhiên rồi."_ hai người kia đồng thanh trả lời.

Vậy là xong, coi như việc này đã được sắp xếp ổn thỏa, không cần lo gì nữa rồi.

"Có chuyện gì sao?"_ cô quay qua hỏi khẽ.

Tự nhiên Ray quay lại đột ngột, trên mặt còn tỏ vẻ nghi ngờ và cảnh giác.

"À không... tớ thấy hơi bất thường thôi."_ Ray nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi vách tường kia.

'Nghi ngờ đúng thứ lắm.'

---------

Và rồi cuối cùng, bọn cô đều về phòng mà ngủ, nhưng thay vì nhảy lên giường mà ngủ một mạch tới sáng cô lại đứng trước cửa như thể đang đợi một ai đó. Và vâng, cô đang đợi người.

"S- Sarumi!?"_ sơ Krone rất bất ngờ khi nhìn thấy bóng hình của cô nhóc tóc đen ấy.

"Chào buổi tối sơ Krone, con có vài thứ muốn nói, mong là không phiền ạ."_ cô quay qua con người kia mà nở một nụ cười vô tư của mình.

Cạch.

"Vậy, con muốn nói gì nào?"_ sơ sau khi đóng cửa lại thì quay qua cô hỏi.

"Về những chuyện sơ đã nhìn và nghe được khi nãy."_ cô thản nhiên trả lời.

"... ồ, vậy là con đã phát hiện rồi nhỉ?"_ sau một lúc bà ta liền nói, trên mặt còn cười một cách ghê rợn nữa chứ.

Nếu có thể, cô muốn ví nó như lũ quỷ ấy. Nhưng không, cô không muốn như vậy chút nào.

Họ chỉ làm vậy để sống. Nên trách một phần, và tha thứ một phần.

"Tất nhiên ạ."_ cô tiếp tục trả lời bà ta.

"Nếu vậy thì không phải con đang đứng trước mặt người mà con không nên gặp hay sao?"_ vẫn là nụ cười ấy, bà ta nói.

"Sao sơ lại nói vậy?"_ cô hỏi lại, trên mặt còn thể hiện một chút bất ngờ.

"... Không phải chúng ta là kẻ thù?"_ sơ nhìn cô như thể đang nhìn một sinh vật lạ.

Vâng, là sinh vật lạ đấy!! Cái gì mà sinh vật!? Rồi con lạ nữa chứ. Chắc muốn chọc cô tức điên lên đây mà.

"Ha! Bộ sơ vẫn chưa hiểu sao? Chúng ta không phải kẻ thù, là đồng minh. Chúng ta là những người chung mong muốn đấy."_ cô cười khẩy một phát rồi nói cái câu đó.

"Đ- Đồng minh!? Mong muốn?"_ sơ đang rất bất ngờ.

Cái gì mà đồng minh rồi mong muốn chứ.

"Không phải quá rõ ràng rồi sao sơ? Chúng tôi muốn thoát ra, còn sơ muốn ở lại và làm Mama. Và hãy nghĩ đi, nếu sơ giúp chúng tôi thoát ra ngoài thì không phải Mama sẽ bị đỗ tội sao? Và khi đó, sơ, người duy nhất trung thành với lũ quỷ sẽ nhận được gì?"_ cô giải thích.

"Cũng đúng... nhưng làm sao để họ tin ta không thông đồng với Mama? Nào, bằng chứng rằng ta sẽ biết các ngươi trốn thoát ở đâu?"_ sơ nói và yêu cầu thứ được gọi là bằng chứng đó.

"Cái đó thì cứ từ từ, vội vàn là không tốt đâu sơ Krone. Nếu sơ giúp bọn tôi cái đã, lúc đó sơ mới có quyền biết bằng chứng là gì."_ cô vui vẻ nói lại.

"Nếu vậy cũng được, nhưng không phải điều này rất nguy hiểm cho các ngươi sao? Nếu ta nói với Mama của các ngươi là các ngươi đang trốn thoát ấy."_ sơ hỏi cô với bộ mặt nham hiểm ấy.

"Con biết rằng sơ sẽ không làm thế, việc Mama không nói cho sơ biết ai đã trốn ra đều có lí do cả đấy. Nên con tin rằng sơ sẽ không ngu ngốc tới nỗi làm mấy chuyện dại dột đó đâu nhỉ?"_ cô tiếp tục trả lời bà ta bằng bộ mặt tươi cười của mình.

"Thế, sơ Krone, hợp tác nhé?"

"Ha. Tất nhiên, ta sẽ giúp. Thế ta phải làm gì?"_ bà ta sau khi hiểu ra ý cô muốn nói liền cười lên một tiếng rồi hỏi cô.

"Hãy cho chúng tôi biết tất cả thông tin mà sơ biết về nơi này, thế giới bên ngoài, bọn quỷ, Mama, tất cả. Và hãy nhớ là chúng tôi đấy."_ từ giọng nói ngây thơ giờ đây lại chuyển qua cái giọng trầm và nguy hiểm kia.

Nhưng tại sao lại nhấn mạnh từ "chúng tôi"? Vì không chỉ mình cô, họ cần phải biết.

"...Được"_ sau một chút suy nghĩ, bà ta trả lời .

"Con chỉ nói tới đây thôi, chúc sơ ngủ ngon nhé, sơ Krone."_ ngay lập tức lật mặt, quay lại cái giọng nói ngây thơ và trẻ con ấy.

"...A- À, chúc ngủ ngon, Sarumi."_ sơ nói.

Phải nói sao đây, bà ta còn đang khá hoang mang với cái tốc độ thần thánh đó. Lật mặt quá nhanh và quá nguy hiểm.

Và không đứng lâu thêm nữa, cô đi ngang qua sơ để tới cánh cửa phòng mà mở ra. Nhưng khi mở được một chút, cô quay lại mà nói với sơ.

"Hãy giữ lời nhé."_ cô vui vẻ nói.

"Ừm"

Cạch.

'Đi ngủ thui~~~'

Sao chứ? Cô đang buồn ngủ mà.

Phải ngủ để lấy sức ngày mai diễn tiếp chứ.

Ngày mai và ngày mai. Không bao giờ ngừng lại. Tiếp tục diễn, cho tới khi không thể tiếp tục...

_____________________

Cứ thấy cái chap này nó bị gì ấy mọi người ạ😅

Mong mọi người thích và đọc truyện vui vẻ😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro