Chap 12: Quá nhiều thứ xãy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ tớ đã thấy tốt hơn nhiều sau khi kể cho các em ấy sự thật."_ Emma vui vẻ nói trong khi đang phơi những tấm ga giường với quần áo cùng bọn cô.

"Ừm, rất tốt đấy."_ cô vừa nói vừa phơi đồ.

"Một tuần cho đến khi kế hoạch của chúng ta được thực hiện. Việc chuẩn bị cũng rất thuận lợi. Chúng ta chỉ cần tìm ra cách thoát ra cùng mọi người thôi."_ Norman quay qua nói.

"Này Norman, về việc đó... tớ sẽ tự mình tìm cách trốn thoát cùng mọi người."_ Emma quay qua chỗ bọn cô mà nói.

...

"Hai cậu có nghĩ nó liều lĩnh không?"_ Emma e dè hỏi sau khi đã nói kế hoạch của cậu ấy cho bọn cô

"Liều lĩnh thật."_ cô nói rồi quay người về phía Emma.

"Nhưng với kế hoạch này chúng ta có thể làm Mama mất cảnh giác. Thực tế, đây là cách duy nhất để thoát ra cùng tất cả."_ Emma tiếp tục giải thích.

"... Ừm."_ suy nghĩ một chút, cậu ta nói.

"....."_ cô không có gì phải lên tiếng.

"Chúng ta có nên nói với Ray không?"_ Emma quay qua hỏi.

"Không"_ cô thản nhiên đáp.

Có thể nói nó là điều bắt buộc.

"Cậu có nghĩ rằng Ray sẽ đưa tất cả mọi người chạy trốn không?"_ Emma tiếp tục đặt câu hỏi.

Mà cũng đúng, việc nghi ngờ người khác không hợp với cậu ấy, vì vậy có lẽ đó là lí do tại sao cách nói của cậu ấy có vẻ khá e dè.

"Dĩ nhiên cậu ấy sẽ làm vậy rồi. Ray luôn hoạt động mọi lúc trong khi đang suy nghĩ cho chúng ta."_ Norman nói như thể nó là điều chắc chắn.

Vâng, cậu ta rất coi trọng mạng sống của bạn bè cậu ta, những người bạn thân thiết, đúng hơn là Emma và Norman. Nên chắc chắn rằng cậu ta sẽ làm mọi thứ, ngay cả việc đá các anh chị em khác ở lại hay làm những chuyện điên rồ khác để đảm bảo an toàn cho họ.

Nhưng không thể phủ nhận cậu ta rất dễ đổi ý. Kiên trì thuyết phục kiểu gì cậu ta cũng sẽ vác tất cả mọi người theo cho coi.

Mặc dù không biết bằng cách nào nhưng cô chắc chắn đấy.

"Luôn vì ba chúng ta."_ Norman tiếp tục nói.

Và nội dung trong đó đã khiến Emma khá nghi ngờ.

"Ba chúng ta?"_ cô hỏi như muốn nhắc khéo cậu ta rằng đã nói ra một thứ không nên nói.

Mặc dù không khéo nhưng vẫn là nhắc.

"À, đừng lo. Tớ sẽ thảo luận việc này với Ray vào một lúc nào đó."_ Norman như thể nhận ra thiếu sót của mình rồi đổi chủ đề.

"Ừm"

-------------------

"Hừm...."

"Có thấy chưa ạ?"_ Gilda đứng kế bên hỏi cô.

Mà mọi người có biết cái vụ gì đang xảy ra không? À, cô đã được phân công là phải đi lấy một thứ.

"À ha, thấy rồi."_ cô bỗng nói. Từ nãy giờ lục chắc cũng bay luôn cái tủ này thôi.

Rồi cô từ từ bước lại chỗ Gilda, trên tay là 1 chai thuốc diệt cỏ.

"Còn chai thuốc tẩy thì tớ đã nhờ Don lấy rồi nên đừng lo."_ cô vui vẻ nói

"Vậy sao? Thế chúng ta đi tìm Norman thôi."_ Gilda thấy vậy thì nói.

...

"À, Norman cậu đây rồi."_ cô nói khi thấy cái con người tóc trắng ấy trên cầu thang.

"Mấy cậu lấy được rồi à?"_ cậu ta quay lại nói.

"Ừm, 1 chai thuốc diệt cả và chai thuốc tẩy. Nhưng cậu cần nó chi vậy?"_ Don nói, trên tay là hai chai thuốc vừa được nêu tên.

"Chúng sẽ có ích cho việc điều tra của chúng ta. Giờ chúng ta cần bàn bạc một chút."_ Norman thản nhiên đáp.

"À, việc đó. Các cậu cứ bàn trước đi, tớ có vài việc cần làm trước đã. Chừng nào xong tớ sẽ tìm các cậu."_ cô nói rồi vội vàn rời đi.

...

Giờ thì.... mình phải đi đâu đây?

Cô vừa đi vừa nghĩ. Cô không muốn đi tới đó, cái nơi mà sơ Krone đang đứng đợi để nói chuyện với họ. Cô không muốn nhìn lại bà ta cho lắm.

"Chào con yêu. Sao con không đi chơi với mọi người mà lại ở đây?"_ một giọng nói nhẹ nhàng như đang rót mật vào tai cô bỗng nhiên phát ra từ đằng sau.

Không cần nhìn cũng biết là ai.

"Tại con vẫn chưa có hứng thú lắm, nên là con nghĩ mình nên tới thư viện."_ cô quay lại nói, trên mặt còn có một nụ cười gượng gạo của bản thân.

"Vậy sao?"_ Mama từ tốn nói rồi tiếp tục đi về phía cô.

Và rồi bà ta liền đưa bàn tay lên xoa đầu cô.

"Coi bộ con rất chăm chỉ học tập nhỉ?"_ Mama ôn tồn nói, cứ như thể là một lời khen vậy.

Chà, nếu là một cô bé ngây thơ luôn nghe lời Mama của mình thì câu trả lời sẽ là...

"Hì hì. Tất nhiên rồi ạ, mong muốn của con là học thật giỏi để cho Mama tự hào mà."

Tự hào vì mình đã tạo ra một món hàng chất lượng cực cao.

"... Vậy à, cảm ơn con."_ Mama vui vẻ đáp lại với một nụ cười mỉm trên môi.

Nhưng mà đừng nghĩ cô không thấy, chỉ trong một giây thôi, ánh mắt đó đã chứa đầy sự đau thương và chua xót.

Cô muốn trách lắm chứ. Muốn hất tay bà ta ra mà hét vào mặt bà ta những lời lẽ độc ác, như là: "Dẹp cái sự giả tạo đó qua giùm tôi cái. Bộ bà nghĩ như thế sẽ giúp bà cao thượng hơn chắc!?"

Nhưng còn lâu cô mới nói thế, bởi vì cô biết, sự đau khổ ấy là thật. Những đứa trẻ ở đây đều là con bà, đều là những đứa con nhỏ dễ thương, ngoan ngoãn và thông minh. Bà đã yêu thương chúng hết mực, mặc dù bà biết kết cục sẽ đi về đâu, nhưng bà vẫn dốc hết sức. Không phải vì món hàng, mà là vì chúng là con bà.

Những đứa con quý báu của Isabella.

"Con đi trước nhé?"_ cô ngây thơ hỏi Mama của mình.

"Tất nhiên rồi, chào con."_ vừa nói xong Mama liền đứng lên mà đi tiếp.

'Mama à... người đang... à không. Người vẫn luôn đau khổ như thế, từ trước tới giờ. Nhưng mà, chúng con sẽ giúp người, theo cách của chúng con.'

------------------

Bây giờ là buổi chiều... vẫn không có gì cần làm. Mặc dù thế cô vẫn đang đứng ngay đây mà nghe những câu bàn luận của họ.

Cô vẫn nghe, vẫn hiểu, nhưng tâm hồn cô hiện tại là đang chạy ra ngoài để ngắm hoàng hôn rồi. Không có gì khó hiểu, cô là vậy mà.

Nhưng theo những gì họ nói thì có vẻ sơ Krone đang muốn tự tìm bằng chứng để tố cáo bọn cô.

Cô cảm thấy tổn thương đấy, cô có phải kẻ nói dối đâu mà không tin cô?? Đã hứa là sẽ làm, đó là châm ngôn cô tự đặt ra cho bản thân đấy. Bằng chứng mà bà ta cần ư? Cô đây dư sức cho bà ta, nhưng là thật hay giả thì cô không biết đâu... hehe.

Sau một hồi bàn bạc thì Norman đã mời Ray đi chỗ khác để nói chuyện riêng.

"Nè các cậu, tớ muốn hỏi một vài thứ."_ Emma hỏi cô, Gilda và Don, những người còn lại trong phòng.

"Điều cậu muốn nói là hãy cho thêm vài người biết về bí mật này?"_ cô hỏi.

"A- À, đúng rồi."_ Emma như bị đánh vào tim đen liền nói.

"Vậy thì tớ đồng ý, hãy nói cho Nat, Anna, Lannion và Thoma nhé."_ cô vui vẻ nói tiếp.

"Cái đó..."_ Gilda nói, nghe qua chắc em ấy vẫn chưa hiểu lắm. Mà cũng đúng, cô nói nhanh quá mà.

"Emma à, việc giải thích với hành động phải nhờ cậu rồi, xin lỗi vì không thể giúp."_ cô nói.

"Không sao, tớ lo liệu được."_ Emma tự tin nói.

"Vậy chào ba người nhé."_ cô nói rồi quay người bước ra ngoài.

....

'Để coi... cái quyển sổ nhỏ đó ở đâu vậy nhỉ?'

Và một lần nữa, cô lại tiếp tục công việc lục đồ của mình. Hiện tại là trong thư viện, cô đang lục tung từng ngăn tủ ở đây chỉ vì một cái quyển sổ.

Ôi, cô thấy mình thật là rảnh rỗi.

'Đây!'

Cô vui mừng mà quay người lại phía cái bàn gần đó mà ngồi ngay xuống ghế. Đứng từ nãy giờ cũng mỏi lắm chứ bộ.

'Rồi, để xem mình phải viết gì đây...'

...

Và rồi tối ngày hôm đó, Norman và Emma đã tới phòng của sơ Krone mà tìm thêm thông tin.

Nhưng còn cô?

Đang chùm chăn mà ngủ ở đây này.

Ôi, mong là mọi chuyện sẽ đi theo kế hoạch, chứ suy nghĩ nhiều quá thật sự không tốt cho sức khỏe của cô một chút nào. Để coi... như bây giờ chẳng hạn.

Muốn ngủ nhưng lại không thể. Cái tình huống này vừa quen cũng vừa lạ.

'Hừm... uống nước cái đã.'

Nghĩ là làm, cô đứng dậy rồi rời khỏi phòng trong lặng lẽ mà bước tới nhà bếp.

"Ủa. Xong rồi sao?"_ cô hỏi khi nhìn thấy Norman và Emma trên hành lang.

"Ừm."_ Emma gật đầu.

"Các cậu vất vả rồi, cứ về ngủ đi tớ đi uống nước ấy mà."_ cô thấy vậy thì cũng vui vẻ nói lại.

Rồi không nhanh không chậm, ba bọn cô đường ai nấy đi.

'Các cậu ấy đã nói gì thế không biết, nhìn cái biểu cảm đó sao mà yêm tâm đây...'

Cô chán nản nghĩ rồi bước tới cửa phòng sơ mà gõ.

"Cốc cốc cốc."

"Hửm? À, Sarumi, có chuyện gì sao?"_ sơ khi thấy cô ở đây cũng khá bất ngờ.

"Cháu có vài chuyện muốn hỏi."_ cô thản nhiên trả lời.

"Ồ, thế thì mời cháu vào."_ sơ nghe vậy thì vui vẻ tránh sang một bên như thể mời cô vào.

"Dạ thôi, mấy cái này thì cần gì."_ cô nói, trên mặt còn là một điệu cười gượng gạo.

"Vào thẳng vấn đề nhé. Sơ đã hẹn họ lần tới gặp?"_ cô nói.

"...Đúng là vậy. Sơ có rất nhiều thứ để nói mà."_ sơ vui vẻ trả lời cô.

"À... vậy thì thôi. Cứ tưởng gì nghiêm trọng lắm."_ cô nói, rồi quay người lại.

"Khoan đã."_ bà ta vừa nói vừa đặt tay lên vai cô.

"Vâng?"_ quay đầu, cô hỏi.

"Ta đã làm đúng với những gì đã hứa, phần thưởng của ta đâu nhỉ?"_ và một lần nữa, bà ta lại trưng ra cái nụ cười ám ảnh lòng người đó.

"Xin lỗi, có lẽ sơ nhớ nhầm. Đã nói là tất cả cơ mà."_ cô trả lời rồi bỏ cái tay đang để trên vai cô xuống.

"Chúc sơ ngủ ngon."_ cúi người, cô rời đi.

'Khỏi uống nước hay gì đi. Cô mệt chết đi được. Sao lại tới gặp sơ cơ chứ? Sai lầm... sai lầm...'

-----------------------

"Cái gì đây? Máy ảnh à?"_ cô lại gần mà hỏi cái con người tóc đen đang say mê cái thứ trên tay từ sáng tới giờ kia.

"Tất nhiên, là phần thưởng."_ cậu ta nói trong khi vẫn dán mắt vào cái máy ảnh kia.

Thì ra là vậy, là loại máy củ, hèn gì thấy nó xa lạ quá trời luôn. Nhưng mà hình như nó có gì đó thiêu thiếu. Hừm.... mà thôi dẹp đi, không suy nghĩ mấy thứ tào lao này nữa.

Mà sẵn tiện....

Sao cứ thấy cậu ta như là một cậu nhóc đang mân mê đồ chơi mới ấy nhỉ?

"Hể~~ Cậu chụp các em nhỏ à?"_ cô hướng người về phía những bức ảnh cậu ta mới chụp kia.

"Đúng vậy, đang chụp gia đình."_ vẫn dán mắt vào máy ảnh, cậu ta trả lời... một cách cộc lốc.

Cô là hơi tức rồi nhé!!

"Vậy sao cậu...---"_ chưa kịp nói xong thì cô cảm thấy có ai đó đang ôm mình từ đằng sau.

Quay người lại thì mới thấy, là các em của cô.

"Hửm, có chuyện gì sao?"_ cô quay qua hỏi, trên môi là một nụ cười mỉm.

"Hehe... chị nhìn nè."_ em ấy nói rồi chìa ra một vòng hoa được làm từ những bông hoa dại quanh đây.

Những bông hoa dại màu trắng tinh khiết ấy. Nó giúp cô liên tưởng tới một tâm hồn trong sáng và ngây thơ. Quả thật là rất giống.

"Wow~~~ Đẹp thật đó! Các em quả thật rất khéo tay nha!"_ cô vui vẻ mà khen các em ấy cùng với một tràn pháo tay tán dương.

Mà đúng thiệt, cô có khi còn không làm được chứ nói gì.

"Vậy ạ? Cảm ơn chị nhiều. Chị mau cúi xuống đây đi."_ em ấy hào hứng nói.

"Đây."_ nói xong cô quỳ xuống.

"Hehe. Chị đội lên thì cực đẹp luôn đó."_ em ấy vui sướng nói.

Còn cô không quan tâm lắm tới việc nó có đẹp hay không, bởi vì cô thật sự không thể nào nói xấu được. Mà muốn cũng không xong, chúng lại rất đẹp. Nhưng nó có đẹp khi được đội lên đầu của cô? Mang trong mình là tâm hồn khác, khác xa hoàn toàn với một cô bé 11 tuổi ngây thơ, một người chị cả tốt bụng trong một cô nhỉ viện?

Liệu nó có được coi là đẹp?

Ôm chầm lấy hai em ấy mà cười khúc khích, đó là điều cô đang làm. Điều duy nhất cô có thể làm.

"Oy. Đi thôi, chúng ta có việc cần làm."_ Ray, cái người từ nãy giờ đang đứng gần đó lên tiếng.

Mất hết hứng.

"Rồi"_ cô nói rồi quay qua hai đứa em trong lòng mình "Chị có việc rồi, các em cứ chơi tiếp đi."_ nói rồi cô thả hai em ấy ra và quay lại phía nhóm của của bọn cô mà chạy tới.

...

Hiện tại là các cậu ấy đang bàn kế hoạch và thời gian để đi kiểm tra phía bên kia bức tường. Nghe qua thì rất hợp lí và hoàn hảo rồi, cô đây không cần nhắc nhở gì nhiều. Sau khi mọi thứ kết thúc, một giọng nói vang lên.

"Nè Ray, Sarumi, bọn mình nói chuyện đi."_ Norman nói.

Mọi thứ sẽ rất bình thường cho tới khi cô nhìn thấy khuôn mặt cứ như là đang hối lỗi của Emma.

Vâng, nhìn là biết có gì đó sắp tới rồi.

...

"Hả!? Sơ biết tụi mình có thể phá thiết bị theo dõi sao?"_ Ray bất ngờ hỏi khi nghe được sự tình của buổi nói chuyện tối hôm đó.

"..."_ cô không nói gì mà chị cuối xuống.

Nhưng đâu ai biết cô đang nghĩ gì. À thì trừ người đọc ra vì cô đang nghĩ là:

'Mình đã quá sơ suất rồi! Bà ta cũng đâu khác gì một con cáo mưu mẹo? Chết thật. Nhưng mà... đành tùy cơ ứng biến nữa thôi. Mệt.'

"Vì vậy bọn tớ muốn đẩy ngày chạy trốn lên sớm nhất. Khi nào thì cậu có thể phá được thiết bị theo dõi?"_ Norman đưa ra đề nghị.

".... haiz...."_ cậu ta im lặng rồi thở dài.

Sau đó liền cúi xuống mà lấy cái máy chụp hình mới được cho kia mà chụp.

"Tạch"_ tiếng máy ảnh vang lên.

Emma thì cứ như bị hết hồn hay sao mà múa tay loạn xạ.

"Làm gì vậy?"_ sau khi bị hù thì cậu ấy quay qua Ray mà hỏi.

"Với cái này, tớ đã có đủ những phần cần thiết. Giờ có thể phá chúng bất kì lúc nào."_ Ray nói rồi đưa cái máy ảnh cho Norman và Emma.

Chà... 6 năm qua thật sự cậu ta đã làm rất nhiều điều đấy. Đâu có như cô...

"Cậu im đi."_ Emma tự nhiên lên tiếng.

Nhờ đó mà cô mới có thể quay về thực tại.

"... Thứ này là con dao hai lưỡi. Chúng ta phá thiết bị và chạy trốn trước? Hay là sơ sẽ lấy được chứng cứ và tố cáo chúng ta trước khi chạy trốn?"_ Norman lên tiếng sau khi đã kiểm qua cái máy đó.

Chậc, nghe qua cũng nan giải quá vậy.

"Đừng lo, tớ sẽ lo chuyện đó."_ Ray nói sau đó nở một nụ cười... ờ thì cứ cho là tự tin đi.

Mà chắc cũng không sao, kinh nghiệm giấu đồ của cậu ta chắc chắn là cao lắm chứ bộ. Mấy năm qua toàn dấu đồ chơi không đó mà.

"Mà nghe cũng an tâm một chút, nhưng bà ta chắc chắn sẽ không ngồi yên cho tới lần sau đâu."_ cô nói rồi lấy ra một mảnh giấy được gấp lại trong túi ra.

"Đây sẽ là một mồi nhử tiềm năng đấy."_ đưa tờ giấy cho Norman, cô liền nở một nụ cười nham hiểm.

Đã nói là làm.

Cô đã giữ đúng lời hứa.

Còn thật hay giả thì cô không biết.

Sau khi đọc xong những gì viết trong tờ giấy, Norman nói.

"Thật sự rất tuyệt, như đây chắc chắn là đủ."

"À mà Sarumi..."_ Ray khẽ gọi cô.

"Sao thế?"_ cô quay qua hỏi.

"Cậu định đội cái vòng hoa đó tới khi nào?"_ Ray hỏi cô với cái sự thản nhiên đó.

"..... hả?"

Cô vẫn đội nó à!?!?!

-------

Giờ ăn đã tới, hiện tại là bọn cô đang dọn bàn.

Và vâng, đúng như kế hoạch, sơ Krone đã tận dụng thời gian này mà vào lục chỗ ngủ của Ray. Tất nhiên là bà ta sẽ làm thế rồi, mong muốn được sống rất cao đấy nhé.

Và chắc cô không cần nghĩ làm gì nữa cho mệt. Quá nhiều thứ xảy ra rồi.

-------

Nhưng đâu ai ngờ.

Mama.

Đồng thời cũng đã bắt đầu bước tiếp theo.

_______________________

Đọc đi đọc lại cứ thấy có gì đó nó không đúng cho lắm mọi người ạ 😅

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro