Chap3: Happy Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa học ngày hôm ấy thật vui đối với Thiên Bình. Cô nàng cảm thấy như được đáp trả lại tình cảm. Nhưng cô không ngờ rằng lũ bạn thân đáng ghét kia lại bày trò. Chúng loan báo khắp lớp.
Ngay sáng hôm sau, không biết bao nhiêu người chạy lại chỗ hai người y như fan cuồng vậy. Họ trở thành tâm điểm của lớp từ đó.
- Thấy hai người họ thích thật.- Bạch Dương nhìn rồi nói.
- Đồ ăn tui ău???- Ngưu Ngưu thắc mắc.
- Dẹp đi, tào lao quá Ngưu ơi. Mà cũng nhờ tụi mình tạo cơ hội họ ấy mà.- Bảo Bình chen ngang.
Bốp!!!
Ai đó kí vào đầu ba đứa một cái trời giáng.
Ai da!!!- Cả nhóm đồng thanh.
-Mấy cậu vừa phải thôi nghen. Dám bày trò trêu tớ hả?????- Tiểu Thiên giận dữ.
- Ơ...Tụi này tạo cơ hội cho cậu rồi còn gì?- Tiểu Bảo giải thích.
- Mấy cậu tạo cơ hội như vậy à? Muốn chết hả.
- Cậu thích quá rồi còn bày đặt.
- Ờ thì....tha cho các cậu đấy!Hứ.- thiên Bình đỏ mặt bỏ đi.
Vào lớp, làn sóng này vẫn chưa hạ nhiệt. Ồn ào cho đến khi cô bước vào. Cũng thật may hôm nay không có tiết cô chủ nhiệm. Giờ ra chơi là một cơ hội cho hai người. Đám bạn quái gở ấy của Thiên Bình trốn biệt tích, bạn Song Ngư cũng vậy. Thế là họ đành phải đi chơi với nhau thôi.
Lòng Tiểu Thiên vui sướng, nhưng vẫn thấy ngại ngại khi lần đầu tiên đi chơi với người mình thương thầm à không....thương "công khai". Ngư Ngư lớp trưởng cũng đã say nắng trước nụ cười hồn nhiên ấm áp của nàng. Hai người đỏ mặt đi chơi cùng nhau.
" Mấy đứa này khỉ thật"- Thiên Bình ngẫm nghĩ.
Nhắc tào tháo, tào tháo tới. Đám bạn khốn nạn của Thiên Bình quay lại, nhắn một câu:
- Đi hẹn hò là phải như vầy.- Bạch Dương vừa nói vừa lấy tay hai người đặt vào nhau.
_Vậy thôi nha! Tụi này bận lắm! Ngư Ngư chăm sóc Tiểu Thiên chu đáo nha, con bé còn non dại lắm. Pp- Bảo Bảo chọc ghẹo.
_MẤY ĐỨA NÀY ĐI NGAY!!!!!- Thiên Bình nổi quạu.
-Ăn ăn- Kim Ngưu lại cà chớn.
Giờ đây chỉ còn hai người *đương nhiên vẫn giữ cái nắm tay khi nãy* . Lúc đầu, cả hai không một tiếng động, thật tĩnh lặng. Tiểu Thiên vẫn còn ngại còn Song Ngư không biết phải nói thế nào với cô ấy khi mình đang....đói. Đột nhiên bụng Ngư Ngư kêu, không gian yên lặng bây giờ vỡ tan bằng giọng cười đang cố nín của Thiên Thiên.
- Cậu đói à?- Thiên Bình mở lời.
- À..ờ.
- Thế mình vào căn tin nha.
- Ukm.- Đây là lúc Song Ngư chờ đợi.
Ở căn tin....
Song Ngư: Ôm một đống đồ ăn.
Thiên Bình: Kiếm chỗ ngồi và...ngồi coi Ngư ăn * trong trạng thái thèm thuồng*.
Nhưng Song Ngư không vô tâm đến vậy.
- Cậu...ăn chung với tớ đi- Ngư mời.
- Cậu chưa ăn sáng mà, Ngư ăn đi Thiên ăn rồi.
- Nhưng tớ thấy ngại lắm. Nè, ăn đi-Ngư vừa nói vừa đút cho Tiểu Thiên một miếng bánh ngọt.
- Ừ..ừ, cám ơn cậu- Thiên Bình đỏ mặt trả lời.
Sau một hồi ăn uống no nê,...
- Cậu....cậu....thờ...thích...mờ... mờ...mình...ch..chứ??- Thiên Thiên lấy hết can đảm hỏi.
Song Ngư chết đờ trước câu hỏi của Tiểu Thiên. Sau một hồi "đứng hình",..
- Một chút.
- Thế thì hẹn hò đi, ngại gì nữa- Không biết Kim Ngưu ở đâu ra trả lời khiến hai người đỏ mặt.
Hai ánh mắt đột nhiên chạm nhau. Ánh mắt nàng hồn nhiên, long lanh và đầy sức hút khiến chàng ngây ngất không biết phải làm sao. Thật may tiếng trống vào học vang lên đúng lúc. Hai người bỏ chạy về lớp.
- Hôm nay thế nào rồi??- Bảo Bảo.
- Rất vui, nhưng các cậu hơi quá đấy- Thiên Thiên vẫn còn vụ ban nãy.
- Chúng tớ chỉ tạo cơ hội cho hai cậu thôi mà. Vui là được rồi, càm ràm gì nữa.
- Nể cậu thôi đó.
Ngày hôm đó thiên Bình thật sự rất vui, cô nàng cười miết không thôi.
End Chap3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro