Chap4: Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai đầu tuần, hôm nay có tiết chủ nhiệm, couple Thiên Ngư hôm nay chết chắc rồi. Một số đứa quá khích nên nói với cô. Lên lớp, ổn định chỗ ngồi, điểm danh xong xuôi...
Nhân Mã, hôm nay cậu chỉ huy tiết chủ nhiệm nha. Cứ nói hôm nay tớ mệt.- Ngư lớp trưởng "bàn giao" cho lớp phó *vì sợ cô chọc quê và khuyên dạy đủ thứ*
Cô bước vào, cả lớp im lặng hẳn. Sau khi giao việc cho cán bộ lớp và dặn dò lớp.
Cô: - Dạo này lớp mình có couple gì à? Lớp trưởng, lớp có chuyện gì trong tuần qua?
Nhân Mã: - Hôm nay lớp trưởng cho con chỉ huy tiết này ạ. *giọng nghiêm chỉnh* Tuần vừa qua, lớp chúng ta vừa có một đôi Thiên- Ngư làm chấn động thị trường A4. Sau một tuần thì làn sóng này vẫn chưa hạ nhiệt. Phóng sự A4 xin hết. Phóng viên xinh đẹp Nhân Mã.
Cô: -Ngư- Thiên đứng lên.
Hai bé đứng lên trong tư thế cúi sập đầu. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hai người. "Trời ơi! Mấy con bạn trời đánh hại tụi ra nông nỗi này"- Tiểu Thiên ngẫm nghĩ. Mấy đứa bạn nó cũng có khác gì, cúi đầu sẵn để nó kí cho lẹ.
Cô: -Cô không ngăn cản mấy đứa thích nhau nhưng thời gian này không hợp....bla...bla...bla.
Tùng...tùng...tùng... Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi. May thật! Nhưng mới qua một gánh nặng thôi. May đâu không thấy mà thấy cái mặt hằm hằm của Thiên Bình tiến lại gần ba bé nhóc dễ thương vô tội *Bạch Dương, Bảo Bình với Kim Ngưu ấy mà*.
Tiểu Thiên giận dữ: - CÁC CẬU MUỐN CHẾT HẢ???????
Tiểu Bảo: - Tụi này ngây thơ vô số tội *mặt nũng nịu ngây thơ*
Tiểu Thiên: - DẸP CÁI KHUÔN MẶT ĐẤY ĐI, MẤY CẬU THIỆT LÀ.
Ngưu thông minh la lên: - Ngư ơi, Thiên Bình ăn hiếp tụi này kìa!!!!!!!!!
Tiểu Thiên: - Haizz, các cậu này. Tưởng tui sợ hả???
Thiên Thiên tính giơ tay kí chúng một cái thật đau nhưng bị ngăn lại bởi một bàn tay ấm áp. Bàn tay này rất quen, dường như đã nắm bàn tay rồi. Không ai khác là bàn tay của Song Ngư. Thiên Bình đứng đơ như cây cơ trước ánh mắt kiên định của Ngư. Đó không phải cái ánh mắt dịu dàng như mọi ngày mà giống như một ánh mắt của một tên sát nhân.
Ngư:- Các cậu thôi đi. Sao cứ đánh nhau hoài vậy. Còn gây cho tụi tui ra nông nỗi này.
Thì ra ánh mắt ấy không phải dành cho Thiên nương nương mà dành cho ba đứa bạn của nàng. Nàng đã an tâm hơn hẳn.
Cừu: - Tụi tui là tụi nào vậy
Kim Ngưu:- Là nàng với chàng chứ ai
Tiểu Bảo: - Thôi, chuồn lẹ. Để cho hai người hẹn hò típ.* nháy mắt*
Yên bình đã trở lại.
Rồi những ngày hạnh phúc trôi qua....
1 ngày...
2 ngày...
1 tuần....
2 tuần....
1 tháng....
2 tháng....
Vào ngày kỉ niệm 3 tháng hẹn hò....
Thiên Bình: Ăn và ăn
Song Ngư:- Thiên Bình à, tôi muốn nói với em một chuyện.
Thiên Bình ngừng ăn: - Chuyện gì hả anh?
Song Ngư ấp úng: -Thật ra.... Chúng ta đã quen nhau được 3 tháng rồi phải không. Tuy ngắn ngủi nhưng rất hạnh phúc. Nhưng ngoài những người ủng hộ chúng ta còn có những người phản đối. Vì anh đào hoa quá nên sợ tổn hại đến em. *tự tin thấy ớn*
Thiên Bình: - Có sao đâu anh. Em ổn mà.
Song Ngư: -Nhưng anh sợ.... Chúng ta chia tay nhé.
Thiên Bình: Sao vậy? Không sao đâu, em ổn mà.
Song Ngư: - Tôi...tôi thích người khác rồi.
Cô nàng chợt buồn, cúi đầu cố kìm nén những giọt nước mắt. Cô nàng cố bình tĩnh và ngọt ngào.
- Mong anh hạnh phúc.
Rồi cô nàng chạy đi. Cô muốn chạy đi thật xa, thật xa để không nghe thấy những gì chàng vừa nói. Cố kìm nén hạnh phúc nhưng không thể. Cảm xúc cô dâng trào, không thể nào tả được. Cô không muốn gặp ai nữa cả, cô cũng không muốn sống nữa, vì cô đã yêu chàng mất rồi. Cuối cùng cô quyết định chia sẻ cho người bạn thân nhất của cô- Bảo Bình. Những lời yêu thương của nàng chưa kịp nói, những bức thư tình chưa kịp gửi, và bây giờ đã muộn. Tiểu Bảo cũng hiểu cho cô. Đi đâu cô cũng nhớ đến chàng, cô toàn dành những lời tốt đẹp cho chàng và khi cô và chàng không còn là một cặp cô vẫn dành những lời đẹp đẽ nhất dành cho chàng.
Nhưng chàng không hề hiểu cho nàng. Chàng cũng chỉ cảm nắng nhất thời mà thích nàng. Bây giờ chàng thốt ra những lời cay đắng ấy chẳng khác gì giết chết nàng.
Nghe những lời tâm sự ấy của Thiên Bình, Bảo Bình chạy thẳng đến chỗ Song Ngư, không giải thích cho Thiên Thiên một câu.
Bảo Bình: - Nè, thằng công tử bột kia. Cậu thật quá đáng mà. Một mặt thì nói thích bạn tôi, nhớ bạn tôi, bây giờ đòi chia tay là sao chứ. Cô ấy có điểm gì mà cậu không thích chứ. Học giỏi, dễ thương, thời trang thì khỏi chê chỉ là cô ấy hơi nóng tính thôi.
Song Ngư: - Có đấy. Biết bao nhiêu người hơn cô ta. Người gì mà mập như heo ấy
Bảo Bình: - Cậu tưởng cậu không mập chắc, đồ công tử bột, tới đồ ăn mà cậu còn nhờ cô ấy mua giùm thì làm được gì hả. Cậu chia tay cậu có có nghĩ đến cảm giác của người khác không? Cậu chỉ giỏi làm tổn thương cô ấy còn cô ấy khi đã chia tay, cô ấy cũng dành những lời tốt đẹp dành cho cậu. Nói thật, cậu không xứng với cô ấy đâu. Đồ dơ bẩn.
Tiểu Bảo nói xong rồi bỏ đi. Mặc cho Song Ngư đang cứng đờ trước những câu nói của Bảo Bảo. Nhưng Song Ngư không hề lung lay, cậu ta vẫn tay trong tay với người khác.
Quay lại chỗ Thiên Bình, nước mắt cô không thể ngừng rơi. Cô đau buồn đến tột độ. Cô không ăn không uống không học hành cũng chẳng nói chuyện với ai.
Cừu: -Nín đi Tiểu Thiên, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ngưu: - Ăn nhiều giống tớ này.
Bảo Bảo *mới đi đâu đó về* : - Các cậu, tớ biết người mới của thằng công tử bột kia rồi. Là Xữ Nữ lớp kế bên, học giỏi lắm. Với lại nhà nó giàu lắm, nó thích thằng công tử bột rồi nó kêu bạn nó dụ thằng đó và làm gì đó khiến công tử bột thích nó
Bạch Dương: - Quả là hồ ly chín đuôi mà! Tớ sẽ cho nó biết thế nào là cướp bồ bạn tui.
Thiên Bình:- Thôi, không cần đâu. Càng làm vậy anh ấy càng ghét tôi thêm thôi.
Không ai nói gì. Không gian xung quanh chợt im lặng.
End chap4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro