Chapter 1 : Nhiệm vụ muôn thưở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pằng pằng "
Âm thanh phát ra liên tục từ cả 4 góc trời . Song Ngư nhanh trí nhảy bổ ra nhắm vào đầu tên cầm khẩu súng nhắm đằng xa khi hắn lo mải mê chú ý vào tên đầu đỏ bên cô .
" Đùng "
- Chết không toàn thây nhé ! - Song Ngư cười đắc thắng khi thấy tên kia bị nổ tung . Cô nhanh nhẹn rút kiếm Hắc Nguyệt của mình và phóng thẳng lên khu trung tâm của địch .
- Yểm trợ cho Song Ngư ! - Tên đầu đỏ khi nãy la lên và ra tín hiệu bằng một cái búng tay . Bên họ liền tung hỏa mù vào bên trong khiến cho bên địch nhanh chóng bị mất tầm nhìn .
Song Ngư thấy vậy liền tăng tốc hơn so với ban đầu để tiêu diệt địch trước khi hỏa mù tan dần .
- Cô ta đâu ? Con nhỏ tóc trắng đó đâu ? Cái lũ vô dụng ! - Tiếng la hét của thủ lĩnh bên kia hỗ trợ Song Ngư trong việc xác định được âm thanh .
" Xoẹt , xoẹt , xoẹt "
Âm thanh lưỡi kiếm chém vào xạ thủ bên địch vang lên liên tục , khiến cho thủ lĩnh bên địch cũng không kịp trở tay , chỉ biết đứng một chỗ , mắt liên tục nhìn xung quanh nhằm kiếm thấy cô bé tóc trắng . Vài phút sau , hắn không còn nghe âm thanh của lưỡi kiếm nữa làm hắn nhằm tưởng xạ thủ bên hắn đã bắn trúng cô nhóc , làm hắn bất giác nở nụ cười vì hắn vừa may mắn thoát chết .
- Chưa hết đâu ông già à ! - Song Ngư khẽ nói bên tai hắn , tay nhẹ nhàng đụng vai hắn khiến hắn bất giác rùng mình , chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước .
Hỏa mù tan dần , hắn lấy lại được tầm nhìn xung quanh , bèn ráo riết kiếm cô nhóc tóc trắng , tay liên tục bấm cò súng tạo nên những âm thanh bứt óc .
| Bên ngoài |
- Pisces đâu rồi ?
- Hỏa mù tan hết rồi kìa .
- Không lẽ cô ấy thất bại ?
Những tiếng xì xầm vang lên về cô nàng sát thủ đứng nhì công ty . Rồi cả những tiếng sỉ nhục cô như " Đáng lắm , cứ tỏ ra mình là nhất , chết đi cho vừa " khiến cho tên đầu đỏ bắt đầu mất tự chủ . Cho đến khi hắn kiềm chế không được nữa , hắn liền chộp khẩu súng từ tên kế bên và nả đầu một tên nói xấu cô .
- Tên nào nói bất cứ lời nào về Song Ngư sẽ nhận kết cục giống hắn! - Hắn vừa hét lên vừa chỉ tay về phía tên đang nằm một đống dưới đất , máu từ khóe mắt chảy ra dù đã không còn con ngươi như bao người . Lời nói từ tên đầu đỏ còn hơn cả lời nói từ cha mẹ, mạng sống của họ chỉ giống như đống ấu trĩ không gì hơn đối với hắn . Hắn dễ dàng quyết định mạng sống người khác như một thần chết có quyền cho họ sống hay chết vậy . Đối với hắn , mạng sống của cô gái đang ở bên trong quan trọng hơn vạn phần so với cái lũ nhát cáy này . Đôi mắt đỏ nhìn vào trong với nỗi lo lắng muôn phần . Đôi mắt ấy lia qua lia lại để tìm kiếm bóng dáng cô gái nhỏ tóc trắng, đôi lúc lại nhìn vào một khoảng không vô định một cách chăm chú . Từ xa , một cô nàng với đôi mắt đẹp lộng lẫy vàng ngọc nhìn anh và suy nghĩ một cách buồn bã : " Anh ấy đâu có yêu mình ... "
Bỗng dưng , một viên đạn sượt ngang qua đầu anh . Thức tỉnh , anh nhìn về phía hướng viên đạn được bắn ra , thì chỉ thấy tên thủ lĩnh bên kia bước ra với khuôn mặt tự tin .
- Ta đang giữ cô ta , hãy đầu hàng đi ! - Tên đó la lên . Hắn nhìn tên đầu đỏ với ánh mắt tự tin và kiêu ngạo . Có ánh mắt đó cũng đúng thôi , hắn vừa giết được trưởng bộ Sát thủ công ty Final Blade chứ đùa .
Bỗng nhiên một bóng dáng từ đâu phóng ra làm hắn hoảng hồn , chưa kịp nói gì hay chuyển động thì một thanh gươm đã kề vào cổ.
- Đầu hàng đi ông già ! - Song Ngư nhẹ nhàng nói với chất giọng đầy sát khí và đe dọa . Cô nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ . Chỉ tại trưởng ban sát thủ bên hắn chém cô một nhát ngay lưng mà mọi chuyển động của cô giảm xuống 1 độ về chính xác và uyển chuyển. Chỉ có một đường chém vậy thôi , cô cũng chỉ mất tích có 3' thôi mà hắn lại dám ngạo mạn thế đấy. Không vì tên đầu đỏ ra lệnh thì cô đã xẻ hắn ra năm mảnh rồi .
- Ta đầu hàng ! Xin tha mạng cho ta ! - Hắn luống cuống , tay làm rơi súng , mặt không còn một hạt máu , xanh như tàu lá chuối .
Song Ngư cất thanh kiếm vào bao , lòng thầm hỏi : " Hắc Nguyệt à , mày đã thấm máu của bao nhiêu người rồi nhỉ ? " Cô thầm nhớ lại những ngày đầu vào tổ chức , những ngày không mấy tươi sáng với cô ...
~~~~~~~~~~> FLASHBACK <~~~~~~~~~~~~~~
" Keng keng keng "
Song Ngư đang đấu với thủ lĩnh bên tổ chữ Devil Eyes . Hắn thật sự mạnh , mạnh hơn nhiều so với Song Ngư .Chợt , hắn cầm cây đinh ba lên , canh ngay lúc Song Ngư đang sơ hở , đâm xuyên tay phải cô .
- Arghhh , tên chết tiệt . Ta không chém đứt cánh tay ngươi thì thật không bỏ tức mà !! - Song Ngư hét lên như vết thương trên tay cô chẳng đau mấy mà nó chỉ dồn lại vào sự tức giận của cô . Tay trái nhanh chóng chộp lấy thanh kiếm vắt ngang vai và kéo mạnh ra . Cô nhảy phốc lên trên không trung và nhanh chóng lia kiếm ngay thẳng cánh tay phải của tên thủ lĩnh bên địch , không quan tâm về cây đinh ba đang nhắm đến bụng mình .
" Bịch "
Một cánh tay đỏ thẫm máu rớt xuống , vấy lên thanh kiếm trắng toát cũng vừa rớt lẻng kẻng xuống đất .
" Bụp "
Một cú đáp đất tuyệt vời của chàng trai tóc đỏ hoe và xác của tên thủ lĩnh gục xuống , máu chảy rất nhiều từ vùng đầu . Theo như lời mọi người kể trước khi Song Ngư ngất đi trong vòng tay anh , anh đã thấy trước được hành động đó và lao ra dùng thanh kiếm của mình và chém thủng đầu tên thủ lĩnh . Sau đó , anh nhanh chóng chụp lấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô đang bay lơ lửng trên không trung.
Song Ngư sau khi biết được vết thương mất quá nhiều máu , làm tổn hại đến mạch máu và cả xương nữa , e rằng không thể điều trị được , cô bèn nhờ anh Hai , Bảo Bình , chữa giúp . Sau hơn 2 tháng chịu nhiều nỗi đau , tay cô liền lại .
Song Ngư thầm suy nghĩ đó là vết thương nặng nhất mà cô từng trải qua , cho thấy được sự nguy hiểm khi làm sát thủ . Nhưng cô vẫn tiếp tục vì Gia Đình .

~~~~~~~~~~~~> End Flashback <~~~~~~~~~~~~
" Cốc "
- Nàng Cá , suy nghĩ vẩn vơ gì thế ? - Sư Tử sau khi thấy cô đứng trầm lặng một mình một cõi, bèn lại hỏi thăm.
- Sư thúi , hỏi quài hỏi quài ! Tôi cho anh nhập vào đầu tôi này , tự tìm hiểu đi ! " - Song Ngư trả lời với thái độ chẳng mấy quan tâm . Cô nhanh chóng rời đi , trước khi vết thương vùng sau lưng càng trở nên nhức nhói . Cô muốn về và gặp anh hai mình , để không phải chịu nỗi đau này quá lâu , cũng như không cần phải xin nghỉ tạm vì vết thương nhỏ . Bỏ lại Sư Tử ở đó cùng đám nhân viên dọn dẹp đống chiến trường họ gây ta , Song Ngư mỉm cười : " Nhiệm vụ đã xong rồi nhỉ ? "
Một mình Song Ngư bước đi trên con đường vừa sang xuân , những cánh hoa nhè nhẹ rơi trên mái tóc cô , những làn gió dịu kéo cô về đến căn nhà yêu thương của mình.

♡♡♡♡♡♡ End ♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro