Chapter 2 : Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Về nhà |
- Song Ngư , em về rồi hả ? - Bảo Bình vội chạy ra cửa và ôm chầm lấy cô em gái nhỏ nhắn với bộ quần áo xộc xệch cho thấy cô vừa đi thực hiện nhiệm vụ về .
- Đau em đấy Aniki à ! - Song Ngư nhẹ nhàng nói với anh mình vì cô không muốn anh tự kỉ cả ngày như những lần trước khi cô hét lên với anh cùng 1 câu nhưng ngữ điệu khác nhau khiến anh ngồi tự nhẩm rằng cô không cần anh nữa .
Bảo Bình ngẫm nghĩ 1 hồi rồi anh nhìn cô em gái mình với ánh mắt xót xa . Mắt anh chợt chuyển vàng , sáng rực lên và ánh mắt thì như đang quét dữ liệu từ cô em gái mình . Sau một hồi lia đầu qua lại , anh như 1 con robot , kê khai toàn bộ vết thương Song Ngư mắc phải . Bản thân Song Ngư cũng chẳng cảm thấy mấy lạ thường về anh mình vì mỗi lần cô đi làm nhiệm vụ về thì anh lại như vậy . Mà hỏi xem , cô đã đi làm bao nhiêu nhiệm vụ rồi cơ chứ ? Nhìn hành động của anh mình mà cô không khỏi thở dài , đâu cần thiết phải quan tâm thái quá vậy đâu chứ !
- Anh à , em cần anh giúp chữa vết thương ở sau lưng ấy ! Nó nhức không thể chịu nổi ! À , mà anh đừng nói cho mẹ nhé , kẻo lại lo lắng đến phát sốt mất ! - Song Ngư nở nụ cười đến người anh thân thương của mình . Cô hiểu mẹ cô hơn ai hết . Bà đã kịch liệt ngăn cấm cô tham gia các hoạt động liên quan đến các tổ chức " vô bổ " mà bà vẫn thường gọi . Bởi thế nên cô thật sự không muốn mẹ mình phải gánh vác thêm mệt mỏi đâu .

Song Ngư nhẹ nhàng đặt thân mình lên chiếc giường cũ kĩ rách nát, thậm chí là còn bong cả lò xo . Bảo Bình đi theo sau , nhìn vào bóng lưng cô em gái nhỏ mà cảm thấy mình thật vô dụng . Anh không mạnh mẽ như cô , cũng chả có tài cáng súng kiếm gì , nên công ty cũng chỉ dám đưa anh ra trong trường hợp khẩn cấp còn lại chỉ toàn giấu anh trong công ty . Cô em gái nhỏ của anh thì lại khác . Cô gan dạ hơn anh cả vạn lần , tài năng cô thì không chê vào đâu được . Hát hay , khả năng bắn súng thì không chê vào đâu được , kiếm pháp hoàn hảo đến từng nanometer , bởi thế nên anh phải nói thật là cô tuyệt vời quá ! Cô thậm chí mới là trụ cột gia đình chứ không phải anh .
- Aqua - senpaiiiiii .... Anh làm gì mà thất thần vậy ? Tính để em nằm đây để trúng gió chơi à ? - Song Ngư ngái ngủ liên tục và thở dài ngao ngán trong bộ dạng không bình thường của anh mình . Bảo Bình sau khi nghe em gái gọi , anh liền đeo tai nghe vào và chỉnh sang bài " Futari No Kimochi " để thư giãn trong quá trình trị thương mà anh vẫn hay làm . Đôi mắt xanh đậm dần nhắm lại , toàn bộ cơ thể anh thả lỏng dần . Mở mắt ra , không còn là Bảo Bình với đôi mắt xanh biển sâu hun hút mà đổi lại là ánh mắt vàng nắng rực lên như biểu hiện của sức mạnh đáng kinh nể mà anh đang chiếm hữu . Từ hai lòng bàn tay , một luồng ánh sáng lam truyền tới lưng Song Ngư , miệng vết chém trên lưng cô cũng dần khép lại , máu cũng ngừng chảy .
> 5 phút sau <
- Song Ngư ới ời ơi , anh làm xong rồi nè ! - Bảo Bình lay lay người cô , nhưng đáp lại anh chỉ là đôi mắt nhắm nghiền của cô em gái .
Anh thầm suy nghĩ về sự cực khổ cô đã trải qua trong 3 năm gần đây . Bản thân anh cũng muốn giúp nhưng với cái phép thuật được trời ban thì anh chả còn lại gì , chứ nói đến chi được nhận từ một công ty sát thủ trong thế giới ngầm . Và cứ thế , anh nhìn song Ngư chăm chú cho đến khi ngủ gục bên cô lúc nào không hay .
> 8 giờ sáng hôm sau <
- Ngư ơi , chàng tổng bên công ty anh muốn gặp em ấy ! - Bảo Bình hét lên khi Song Ngư từ nhà vệ sinh bước ra . Hai anh em họ vậy đấy, tối hôm qua gần như ngủ chung mà sáng hôm sau mặt tỉnh như thường .
- Thằng tổng bên anh chắc cũng rỗi việc quá nhỉ ? Nói với hắn em không có hứng thú ! - Song Ngư chỉ trả lời qua loa với anh trai mình . Cô nói thật chứ , thằng tổng bên đấy đòi gặp cô cả vạn lần rồi , bảo gì mà cô tài giỏi thế này thế nọ , người đẹp , ... nhưng cô cóc thèm đâu . Anh trai cô là đủ đẹp để ngắm rồi !
- Nhưng em đi một lần đi cho anh nở mày nở mặt một chút ! Anh có em gái giỏi thế cơ mà ! - Bảo Bình giở giọng điệu nịnh nọt như anh vẫn thường làm , tay vơ vẩy những tấm vé đi chơi công viên giải trí mà anh đã biết trước sẽ dụ Song Ngư vào bẫy . Dù anh có biết ý đồ của tên giám đốc công ty Last Shot chứ , nhưng anh cũng muốn cô em gái của mình có người yêu , thế là đành giúp tên xấu xa kia thực hiện kế hoạch bắt cóc trẻ con .
- Anh không dụ được em đâu ! - Song Ngư cô gắng kiềm chế lại sự ham muốn đang cố gắng vùng dậy sâu trong thâm tâm mình . Cô rất thích công viên giải trí ! Chưa kể đây lại là công viên Friendship Mercury , một công viên mà cô luôn từng ước ao được vui chơi .
- Nghe đâu nó mở trò mới đấy ! Tên gì ấy nhỉ ? À ! Twisted Roller ! Em mà đi thì vui biết mấy ! - Bảo Bình lại tiếp tục giáng đòn thần chưởng vào điểm yếu của Song Ngư . Và quả nhiên , cô chính thức bị hạ gục . Thử hỏi xem , làm sao mà cô có thể từ chối một phần thưởng hậu hĩnh mà không tốn công tốn sức thế này cơ chứ !
Sau một hồi thảo luận với anh trai , cô nhanh chóng quyết định được thời gian và địa điểm gặp mặt . Ngoài Bảo Bình và tên Giám đốc rỗi hơi kia , còn có cả chị Thiên Huệ và bồ của tên Giám Đốc .
Nàng Ngư nhà ta vội vàng chọn 1 bộ thật oách như chính tính cách của cô vậy . Cô mang trên mình một chiếc áo thun màu trắng với dòng chữ " I dare you to touch me " màu đen với cổ áo viền đen làm nổi bật hơn phần nào sở thích của cô , chẳng sáng sủa mấy .
Không chỉ vậy , Song Ngư chọn thêm một chiếc áo khoác ngoài bằng vải Jeans , chiếc vòng cổ bằng bạc đơn giản mà hôm sinh nhật Sư Tử đã tặng với dấu mũi tên ( Ý nghĩa là Keep moving forward ) . Cô còn mặc cả chiếc quần đùi Jeans và đôi giày Converse cũng do Sư Tử tặng với màu chủ đạo là đen và trắng . Nhìn tổng quát Song Ngư thì họ cũng chẳng ai dám kêu nàng này là nữ . Chỉ được mái tóc trắng cột đuôi ngựa phía sau, thẳng tắp trông rất đáng yêu . Bảo Bình thì khác , anh mặc áo đôi với Thiên Huệ , với dòng chữ " She's mine " và ngược lại cũng vậy . Song Ngư không mấy thiết tha đến cặp đôi sến sẩm đó và cô chỉ tự lái xe đạp mà đi tới công viên thôi . Trên con đường dài và hẹp , lạnh lẽo không khí sang đông , một mình Song Ngư một cõi cô đơn chạy đi như làn gió thoáng qua mà chẳng đọng lại bất cứ lưu giữ nào .
> 15' sau , tại công viên <
" Trễ hẹn , cái lũ con người chết tiệt , tốn 1 phút quý báu mua kem của ta " Song Ngư đang chửi rủa thầm cả đám người kia mà không biết ở phía sau lưng mình có người . Khi bàn tay to lớn của người đó định chạm vào thân ảnh nhỏ bé trước mặt mình , Song Ngư đã kịp định giác có người phía sau và nhanh chóng rút con dao mà đã chuẩn bị từ trước ra , kề vào cổ tên lạ mặt và buộc hắn phải vào góc tối trong hẻm . Chất giọng lạnh lùng khẽ vang lên :
- Ngươi là tên quái nào ?
Tên lạ mặt trả lời đơn giản , thêm cả nụ cười đểu :
- Thiên Yết , bổn cô nương có biết ta ?

♡♡♡♡♡♡♡♡ END ♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro