Chapter 3 : Gặp lại thì còn yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Quay lại với Song Ngư và Thiên Yết ~~~
- Ngươi là nam nhân từ cổ đại xuyên không về đây gặp mỹ nhân ta à ? - Song Ngư nhìn vào gương mặt thanh tú của hắn mà không khỏi ghen tỵ . Hắn có sóng mũi cao và thon gọn , gương mặt sắc bén , nụ cười của hắn tà mị và quyến rũ đến chết đi cũng vừa lòng , quả thật là một nam nhân tuấn tú a~~~~ Chưa kể đến ánh mắt ấy nữa , vừa có vẻ lạnh lẽo băng lãnh , vừa toát ra sự cô đơn vô vọng , thật không thể không chú ý cho được .
- Haha... Tôi biết tôi đẹp trai mà , không cần phải nhìn chằm chằm như muốn soi xét từng chi tiết trên cơ thể tôi đến thế đâu ! - Hắn đáp trả Song Ngư khi thấy nàng lặng câm nhìn hắn hơn 10' trời vẫn không có động tĩnh gì . Tưởng đâu Song Ngư đã xấu hổ và thức tỉnh khỏi sự quyến rũ của người đối diện , nhưng , cô vẫn còn lạc lối trong sự cô đơn trong mắt người nam nhi ấy . Một vẻ cô đơn lại cuốn hút người khác sao ? Cả đời Song Ngư chưa từng gặp chuyện như vậy , tự hỏi lòng mình rằng nam nhân này liệu có uẩn khúc hay bí mật gì chăng ?
- Ngư nhi ơi , sao em có thể bỏ thằng anh yêu dấu của em mà cướp cái xe đạp chạy lên đây trước vậy ? Báo hại anh phải chạy bộ tới , mệt đứt cả hơi ...
Vâng ! Không ai khác được gọi Ngư Nhi ngoài anh chàng Bảo Bình lãng tử đến lãng xẹt nhà ta .
Song Ngư khi nghe thấy giọng anh mình thì choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị bao quanh như quá hấp dẫn để thoát ra .
- Cũng tại Bảo Bình cả , ai bảo chậm chạp lề mề tắm rửa làm gì , làm em cứ tưởng anh đi trước với Giám đốc, nên xách xe đạp đi luôn ! - Song Ngư thản nhiên trả lời trước những hơi thở dồn dập của anh trai . Có vẻ cô chẳng quan tâm gì mấy nhỉ ? Sau một hồi thở như người hấp hối , Bảo Bình ngước mặt lên và đập vào mắt anh là đôi mắt lạnh lùng đó , đôi mắt của người chửi anh hơn cả ngàn lần và ánh mắt có sức sát thương cao nhất công ty anh đây .
- Vương Thiên Yết ! - Bảo Bình kinh ngạc nói nhỏ nhưng đủ cho cả 2 người xung quanh nghe ghấy được . Anh dụi đi dụi lại mắt cả chục lần để xác nhận xem phải hắn không . Bữa nay anh Yết nhà ta không mặc đồ có tông màu tối như mọi ngày mà hắn lại khoác trên mình chiếc sơ mi trắng , để hở cúc đầu như đang khoe những cơ ngực , bụng và tay rắn chắc của anh ; mặc ngoài là chiếc áo khoác với họa tiết rằn ri và chiếc quần cùng màu như một dân rapper hoặc xã hội đen thật sự . Bảo Bảo nhà ta chưa từng được chứng kiến Giám Đốc của mình với phong cách " quậy " như thế . Sau đó , anh lia mắt qua lại Thiên Yết và Song Ngư hơn cả chục lần với đường nét gương mặt không thể nào hài hơn được nữa .
- Em không có quen hắn à nha ! Vô tình gặp thôi , anh cứ yên tâm ! - Song Ngư như đoán trước được anh mình , cô nhỏ nhẹ trả lời . Cô thật sự không muốn khiến cho tâm trạng của Bảo Bình trở nên " điên cuồng " hơn nữa , kẻo anh phá nát công viên của người ta vì cứ tưởng cô có bạn trai mất !
Và quả nhiên khi nghe Song Ngư nói vậy , Bảo Bình thở phù nhẹ nhõm . Anh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện em gái anh quen tên Thiên Yết nhảm cùi này . Hễ liên tưởng tới cô và tên máu lạnh đó hôn hít rồi nắm tay , ... lại khiến anh nổi cả da gà . Sau một hồi mất bình tĩnh , anh liền nhẹ giọng giới thiệu :
- Song Ngư , đây là sếp tổng bên công ty anh , mạo danh ... Í lộn ^^ Mệnh danh Thiên Yết ! Mong 2 người hòa đồng hết sức có thể trong chuyến đi này a~~ !
Bảo Bảo nhà ta cất giọng của một nhân viên quảng cáo hàng . Anh sợ em gái mình và hắn vì ghét nhau nên đâm ra phá cả chuyến đi này mất . Chàng ta tuy biết Thiên Yết thật sự không đến đây để chơi hay bất cứ hoạt động giải trí nào khác , nhưng anh không muốn làm " con quỷ " ẩn náu trong Song Ngư thức giấc đâu ~~ Anh biết em gái mình mà , nó yêu công viên hơn bất cứ thứ gì ngoài mẹ nó . Phá hoại chuyến đi công viên của nó chẳng khác gì chọc đến đồ yêu thích của nàng Song . Anh không dại dột gì mà động chạm tới đâu a ~~
Thiên Yết lúc này đã cho quân vây sẵn mọi ngóc nghách nhằm bắt Song Ngư về rồi . Hắn chỉ đang suy nghĩ xem nàng ta phi thường đến cỡ nào mà có thể trốn cả băng được khỏi cả băng sát thủ của hắn .
Lúc này , từ phía xa đi tới , một cô gái với mái tóc đen thẫm và ánh mắt nâu nhân hậu dịu dàng với giọng nói trong trẻo chạy đến :
- Bảo Bảo à , anh chạy nhanh thế ? Làm em mệt đứt cả hơi vậy đấy ! - Song Ngư nhìn nàng ta với ánh mắt khinh bỉ , đôi môi hồng phấn khẽ chuyển động : " Giả tạo " . Hai từ bật khỏi chiếc miệng nhỏ nhắn khiến cho bao người phải ngoái đầu lại nhìn . Thiên Yết lúc nghe Song Ngư mở miệng thì liền tỉnh giấc khỏi cơn mộng về bắt cóc Song Ngư , hắn liền nhìn về phía trước . Mắt chạm mắt , miệng không mở nên lời , Thiên Yết và Thiên Huệ đứng im một khoảng nhìn nhau đắm đuối ,cảm giác quen thuộc chợt quay về .
----------------------------- Flashback ---------------------------
- Yết Senpaiii !!!! Em mệt lắm rồi ! Anh chạy chậm lại đi mà !!!! - Một cô nhóc đáng yêu với mái tóc cột hai bên nhẹ nhàng lướt theo làn gió đồng nội , vừa mát mẻ vừa trong xanh , gọi với theo một cậu bé mang danh Yết . Hai người họ chạy đuổi nhau trên cánh đồng vàng , lướt qua cả một nền trời xanh thẫm .
- Ai bảo em sinh sau anh làm gì ? Ráng chạy theo cho chân nó cao lên đi nha ! - Thiên Yết quay đầu lại , lè chiếc lưỡi nhỏ ra và chọc tức cô bé . Anh nói ra một lý do điên khùng nhất , nhưng rồi lại chạy chậm hơn chờ cô nhóc lẽo đẽo phía sau , ánh mắt đầy sự lo lắng và hối hận vì có lẽ cậu nhóc này đã vắt kiệt sức lực nhỏ nhoi của con bé .
- Oa....Oaaaaaaa!! Đau chết mất ! - Một tiếng khóc inh ỏi vang lên . Không ai khác chính là nàng Thiên Huệ . Vì chạy nhanh quá mà vấp ngã , trầy xước cả người , tóc tai thì rối bù , bùn văng đầy người .
- Sao thế ? - Thiên Yết " nhí " chạy lại , nhìn thấy bộ dạng của cô bé thì lòng xót xa , đưa tay sờ lên vết trầy đang chảy những dòng máu tươi . Ánh mắt lặng thầm nhìn cô nhóc trước mặt .
- Đau lắm không ? Để Senpai cõng em về nhé ? - Thiên Yết nhẹ giọng hỏi với ánh mắt ân cần quan tâm . Anh đang cảm thấy mình nên có trách nhiệm về việc đã khiến cô nhóc té và khóc , thậm chí là để lại sẹo trên chân cô . Không nói không rằng , với tư tưởng trách nhiệm , Thiên Yết liền bế xốc cô lên vai rồi chỉnh thế sao cho cô nằm trong tấm lưng rộng của anh . Anh tiếp tục bước đi với không một lời , ngược hướng gió đồng nội, ôm trên vai là 1 người con gái, mặt mũi tèm nhem , như một hiệp sĩ thực thụ .
- Aniki à , em muốn tấm lưng này mãi là của em cơ ! - Trước khi rơi vào giấc mộng êm đềm trên lưng ấm áp của anh , Thiên Huệ đã hỏi anh và sau đó thì thiếp mất .
- Ừ ! - Thiên Yết nói thầm nhỏ đến mức không ai có thể nghe được và trên cánh đồng nhỏ , một cặp đôi tí hon thả hồn họ vào làn gió nhẹ , để gió cuốn đi những lời hứa ngây ngô ngày nào mà họ đã lập ra và thề hẹn ...
---------------------------- End Flashback ------------------------------
Thiên Huệ và Thiên Yết nhìn nhau đến khi có một tiếng hét ầm trời vang lên .
- OH MY GOD !!!!!!!! - Song Ngư nhà ta đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc một mình một cõi vì cô đã "nhờ" anh kiểm soát chỉnh chế độ nhanh nhất cho tàu và leo lên đó ngồi một mình trong khi Thiên Yết và Thiên Huệ nhìn nhau đắm đuối suốt 13'43 giây tổng cộng làm cô sởn cả da gà và buộc phải tìm thứ giải trí .
Chiếc tàu chạy như giặc , kéo theo cả cái con tóc trắng cột đuôi ngựa la hét như điên và cộng với các tạp âm khác .
Sau hơn 5' trời với những tiếng rú của chị Song Ngư , địa ngục với những người ở dưới và thiên đàng với cái con ở trên , nàng Song đi xuống khỏi chiếc tàu và thể hiện ra một gương mặt không ai ngờ tới , cười như con khùng .
- Vui quá ! - Song Ngư thầm bình luận một câu khiến những người tại đó rớt cả quai hàm , ai cũng tự hỏi bản thân rằng họ đang gặp phải một con quỷ phải không . Với vẻ ngao ngán của chàng Bảo và nét mặt hết hồn củ anh Yết , Song Ngư lại tiếp tục bỏ qua toàn bộ biểu cảm " bình thường " của họ và vòi tiền chị Thiên Huệ đi ăn kem .
Cả ngày hôm đó , cả 6 người bọn họ đều có một ngày nghỉ " vui vẻ " bên cô nhóc Song Ngư " tỉnh" nhất năm . Chàng Yết thì tốn cả bộn tiền cho cô nhóc Song Ngư từ ăn đến uống lẫn cả vui chơi , xem như là một món quà dụ ngọt nàng . Bảo Bảo thì chỉ lén lén đi sau nàng Ngư vì anh sợ nếu con Ngư này hứng lên kéo anh vào mấy trò kinh dị này thì anh chết mất . Thiên Huệ nhìn ngắm người con trai với mái tóc đen đang thể hiện vẻ mặt tươi cười cùng với người con gái tóc trắng , nhìn với một ánh mắt sâu thẳm chất chứa kí ức của riêng cô .
Kết thúc chuyến đi , Bảo Bình dẫn Thiên Huệ ra về trước và nhắn với cô bạn gái Thiên Yết rằng hắn muốn chia tay với cô , cứ như một thói quen qua ngày , hắn chìa tờ giấy chữ kí của Thiên Yết với nét chữ " Tôi xin chia tay với cô Kim Ngọc vì tôi không còn yêu cô ấy nữa . "
Song Ngư ở lại công viên theo lời Bảo Bảo cùng Thiên Yết . Đối với cô mà nói thì ở lại đây cùng với tên này cũng chả sao . Võ công cô cao cường vậy mà lại không phòng thủ được cho bản thân ? Cô đâu có yếu đuối thế? Thiên Huệ nhìn Song Ngư cùng Thiên Yết mà lòng quặn lại , tự hỏi bản thân xem đã quá ích kỉ với Song Ngư chăng ? Nhưng cô liền gạt phăng ngay ý nghĩ đó . Không phải cô ích kỉ , mà là Song Ngư ích kỉ , em ấy đã dành hết cả hai chàng trai của cô ! Em ấy có gì hơn cô cơ chứ ? Tự hỏi lòng mình một hồi lâu , bóng dáng 2 con người trắng đen đó khuất dần theo nắng chiều tà , đẩy Thiên Huệ càng ngày càng xa so với cặp đôi đáng yêu đó .
~~~~~~~~~~ Quay lại với cặp đôi điên khùng đen trắng ~~~~~~~~~~~
Thiên Yết dắt Song Ngư đi ăn kem tuyết , nhằm đánh lạc hướng Song Ngư khỏi anh . Anh liền quay đầu ra phía sau , nháy mắt với một cái bụi rậm .
- Anh làm gì thế ? - Song Ngư xoay người phía sau , hỏi . Hoảng ! Thiên Yết vội biện hộ là đang kiếm bóp . Hên cho anh , quả thật cái ví tiền của anh không nằm trong túi quần trước , nó nằm chễm chệ ở phía sau như đang cố gắng cứu giúp chủ nơ trước ánh mắt nghi hoặc chết người của con người đối diện .
Kholng một chút ngờ vực , Song Ngư quay lại về phía chú bán kem tuyết .
- Của cháu đây ! - Nàng Ngư quay qua và dự định bỏ một muỗng vào miệng .
- Anh ăn không ? - Song Ngư mời Thiên Yết thì thấy anh gật đầu . Anh cho một muỗng vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm , đưa ngón cái lên như bảo ngon và ra hiệu cho Song Ngư ăn . Cô sau một hồi đưa Thiên Yết ra làm vật thử độc , cô cảm thấy an tâm hơn , cho một muỗng vào miệng và nuốt .
- Vào vị trí ! - Thiên Yết hét lên và sau đó thì lăn ra gục luôn . Song Ngư ngầm đoán được ý đồ của hắn , ra là hắn hi sinh bản thân để bắt cóc cô sao ? Thật vinh dự nhỉ ? Song Ngư trước khi gục , cô tay không đánh bất tỉnh hơn 1/2 tổ chức sát thủ bên kia . Để trả hận , Song Ngư đánh chưa đã tay , cô rút con dao nhỏ ra và rạch một đường trên bắp tay tên Thiên Yết , không một nụ cười .
- Để lại cho anh cái mạng , nên cầu nguyện đi ! - Song Ngư nhẹ đưa đôi môi nhỏ nhắn vào sát tai Thiên Yết , nói thầm và để hơi thở nhỏ nhắn của mình sát cổ hắn , sau đó , đôi mắt xanh trong veo dần khép lại . Một đôi nam nữ , nằm lên nhau trên mặt đường tại công viên . Những kẻ xung quanh cũng nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn đó nhưng vẫn để Song Ngư nằm trên Thiên Yết .
----------------------- Lúc tỉnh -----------------------
" Có cái gì đó mềm mềm thì phải ? " Thiên Yết tự nhủ , thật là trên người anh có cái gì mềm mềm , trên môi anh cũng vậy , nhưng rất ngọt thì phải ? Anh thật sự không muốn dứt ra nếu bản chất tò mò lại xâm chiếm tâm trí . Khẽ cựa quậy đẩy thứ trên người mình ra và ngồi dậy , mở thật căng cả mắt trước thứ vừa nằm lên anh . " Ra là em sao Song Ngư ? Cái bọn này , bắt cóc gì mà còn để người ta mất first kiss ! " Thiên Yết mỉm cười , trong lòng cứ dâng dâng lên cảm giác lạ thường , vui vui như cảm ơn vì First kiss của cô đã thuộc về anh ? Nhưng khi nhớ về Thiên Huệ , anh lại cảm thấy nhớ nhung lạ thường ? Gạt bỏ tất cả , anh nhìn Song Ngư , chăm chú . Nhìn vào đôi môi hồng phấn , anh khẽ cười gian tà . "Không son môi , trang điểm mà lại ngọt và quyến rũ vậy sao ? Đồ tự nhiên à ? Thú vị thật ! " Anh liền nghĩ tới những chuyện không đúng đắn , nhớ tới sự gợi cảm mà đôi môi đó tạo ra , anh nhẹ nhàng đưa đôi môi mình tới hướng đôi môi nhỏ nhắn của người con gái trước mặt , hôn thêm một cái nữa , thật sâu , kéo dài như anh không thể dứt ra được khỏi vẻ hoàn hảo của nó , anh lấy gần hết hơi thở của Song Ngư . Sau đó , anh nhẹ nhàng nâng mình khỏi căn phòng của chính anh , để lại cô nhóc tóc trắng với vẻ mặt bình yên ngủ .
- Đã mất First kiss thì mất thêm lần nữa cùng một người cũng đâu sao nhỉ - Thiên Yết cười gian .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro