chap 4 - Trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ! Song Ngư sao rồi?
- chúng tôi đã rất cố gắng.....và ..........
- gì chứ!  - Yết thẫn thờ, đây là lần đầu tiên anh thấy tuyệt vọng như vậy, vì một cô gái kì lạ ư?  Quả thật kì lạ. Đó chính là dòng suy nghĩ vẩn vơ ong bướm của Yết Ca
- Cô ấy đã qua khỏi, tuy nhiên do chảy máu khá nhiều nên phải nghỉ ngơi khoảng một tháng mới khỏe hẳn. Cậu ko nên cho cô ấy tham gia hoạt động mạnh. Nhưng vẫn có thể đi học bình thường.
- À.. Vâng!
- Anh hai!  Đây là lần đầu tiên nhỉ . Từ khi mẹ mất, chưa bao giờ anh lo lắng như vậy! Liệu có phải.....
- Im lặng! Mẹ chưa mất.
- Vâng... Haizz. Thôi!  Chúng ta vào thăm cậu ấy ko?
- Có - nói chuyện một hồi, hai anh em họ Nam mới nhớ cô bạn mới đang nằm bên trong liền bước vào. Lúc này Song Ngư vẫn còn đang hôn mê, mà trời cũng đã tối nên hai anh em quyết định đi về ( người gì đâu mà vô tâm dữ rứa)
Bỗng nửa đêm, Thiên Yết ra ngoài mua ít đồ ăn rồi tới chỗ Ngư ( Mèo : định hù người ta hay sao mà tới lúc nửa đêm Yết : Im đi chính mi viết mà còn đổ thừa cho ta hả!? Mèo : ủa có hả ta? Mà thôi lo diễn tiếp đi) Trở lại với câu truyện nào
Khi tới nơi thấy Ngư đang ngủ say tự nhiên Yết ca lại đỏ mặt . Chẳng hiểu sao cậu lại vậy nữa. Mà thui, Yết vào vấn đề chính
Cậu bước tới bên giường của Ngư, ngồi xuống cạnh đó, nhìn Ngư đang say giấc như một nàng tiên cậu bỗng đỏ mặt ( mắc cái gì mà ổng đỏ mặt hoài vậy ta) bỗng Ngư nheo mắt, người cô bắt đầu đổ mồ hôi rồi lẩm bẩm những thứ như là " chạy đi onee - chan,  onii-san em sẽ đuổi kịp mà.... "
Sau đó Ngư bật dậy, thì ra là giấc mơ. Lúc này cô mới chú ý đến tên Thiên Yết đang ngồi ngay cạnh mk. Cô mới thắc mắc hỏi :
- Cậu đến đây lm gì?
- Sợ cô đói nên tôi mang đồ ăn tới.
- ukm, cảm ơn cậu. Nhưng An Nhiên vừa đi mua đồ ăn cho tôi rồi.
- Tôi về!
- Khoan! Cậu cũng chưa ăn tối phải ko?  Ở lại ăn cùng tụi tui luôn.
- Sao cô biết tôi chưa ăn?
- Đoán!
A!  An Nhiên, cậu về rồi à!? Ngồi xuống ăn chung đi!
- Uk!
Thế là cả 3 người ăn tối ( thực ra là ăn khuya) vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Yết thấy ở cạnh một người con gái mà vui như vậy. Ở một nơi khác! 
- Yết ơi anh bỏ đi đâu rồi!?  Để thằng em trai dễ thương hiền lành này đói meo à Yết!? Trời ơi!!!
Vâng, nơi đó chính xác là nhà của Yết. Và cái đứa đang la oai oái đó là em trai Yết - Thiên Sương ( là anh em họ nha )
~ Chảy thời gian, trôi về sáng sớm hôm Bảo Bình thi ~~~
Sáng hôm sau, Ngư cũng đã khỏe nên đi học lun, Hôm đó, buổi học diễn ra một cách " trời quang mây tạnh " , " sóng yên biển lặng " ( có nghĩa là rất yên bình) Vào giờ ra chơi cũng hôm đó, một trận chiến đã xảy ra! Hai bên cầm giấy, bút và thước tấn công!  Sau một hồi, " Cooongggg.... " hết giờ!  Nộp bài nào!
Vâng
- Mày có nghĩ Bảo Bình thua Song Ngư ko?
- Tao cũng có linh cảm như vậy
..........- chỉ là mấy nhỏ lp khác qua hóng chuyện thui,  đừng quan tâm
- Sau đây cô sẽ công bố kết quả : Bảo Bình : 100 điểm tuyệt đối, Song Ngư : 130 điểm vì trả lời cả 3 câu hỏi phụ trong đề. Bây giờ đến phần 2 : thi âm nhạc. Phần âm nhạc sẽ có 3 phần :
1: Hai em sẽ solo với nhau
2: biểu diễn một bài Tiếng Việt
3: biểu diễn một bài nc ngoài.
Cô đã mượn sân khấu trường rồi, toàn bộ học sinh sẽ là ban giám khảo. Bây giờ là tiết mục solo : hai em hãy chọn bài hát đi!
- Vâng - Bảo, Ngư đồng thanh
- Em chọn Reversible Ring - Bảo lên tiếng
- còn Ngư thì sao? - cô Băng hỏi
- Sao cũng đc ạ - Ngư đáp
Nào, cả hai chọn trang phục đi
- Vâng
Và đây là trang phục của Song Ngư : bộ váy mang phong cách một thiên sứ ngọt ngào, dễ thương và siu cute (
Tưởng tượng giùm mắt, tóc và ngoại hình của 2 bả nha)

Còn dây là bộ trang phục của Bảo Nhỉ, nó mang phong cách của một ác ma đen đầy quyến rũ

Và đây là bài hát Reversible Ring

https://www.youtube.com/watch?v=Zg3qluo673U

Sau khi trình diễn, cả hai đc một tràng vỗ tay thật dài
Tiếp theo là phần tiếng Việt, Đây là trang phục của Bảo Bình
Nó thể hiện sự đáng yêu  trong sáng của một cô gái mới biết yêu

Và bài hát của Bảo Nhi mang tên : Vì anh là của em
Vì mk hông tìm thấy video nên mún nghe thì lên youtube mà nghe . Bài hát kết thúc, một tràng vỗ tay vang lên.
Song Ngư bước ra với dáng vẻ trưởng thành và nữ tính đến lạ thường. Khiến ai cũng phải ngước nhìn. Nhưng trên gương mặt của cô đượm vẻ u buồn như đang muốn tìm kiếm hay truyền đạt cho người nào đó hiểu tâm tư của mình

Và bài hát cô chọn là : mk yêu  từ kiếp nào ( lên youtube mà nghe)
Song Ngư hát xong,  một tràng vỗ tay vang lên .
Cô Băng bước lên sân khấu,  dõng dạc nói :
- Bây giờ là vòng cuối cùng.  Mời Bảo Nhi. 
- là Bảo Bình ạ. Bài hát của tôi là : Queen of rose

Tới lượt Song Ngư
- Màn biểu diễn tuyệt đấy.  Nhưng tôi sẽ ko thua đâu.
Chào m.n , bài hát của mk là : dance in the rain


Sau đó,  cô Băng lên thông báo kết quả :
- Sau một hồi bình chọn. Người thắng cuộc là......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro