chap 5 - yêu cầu??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và....  Người thắng cuộc là...... Là. ... - Cô Băng đang kéo dài thì bị Bảo ngắt lời : cô nói nhanh đc ko ạ?
Thế là cô Băng tuột cảm xúc và nói một câu ko cảm xúc :
_ Song Ngư  thắng, vừa lòng em chưa Bảo bình - cô vừa nói xong thì nhìn sang Bảo bình. Lúc này,  Bảo nhi của chúng ta thật mất hình tượng : mắt mở to hết cỡ, miệng thì mấp ma mấp máy như ba mẹ vừa chết ( hình như hơi lố 😅😅). Đang định trách móc Bảo Bảo thì thấy Bình nhi như vậy nên cô Băng cũng im lặng.
Cả Song Ngư cũng thấy, nên cô tạm thời chưa đưa ra yêu cầu.
Ngày hôm sau ~~~~~~~~
- Song Ngư! Yêu cầu là gì?
- Ara.... Ara!  Là gì nhỉ ~~~~~ Ai da, sao mk hông nhớ gì hết ta ( Ngư : Này! Sao mi ko viết ra yêu cầu lun ik, còn nói nhảm tùm lum tùm la nữa!? Au: thì thật sự là ta quên yêu cầu rùi đó mà ~ Tỉ làm gì mà dữ thế hảaaa?  Ngư : next đây!  Nhỏ này điên nặng rùi  -_-)
- Cậu có nói ko?
- Tui có nhớ đâu mà nói!
- Cậu ...Thật hết nói nổi! Nào ! Mau vận động đầu óc đi chứ!  Tôi còn nhiều việc lắm đấy!
- Haizzz!  Đc rồi đc rồi!  Dạ thưa mama tổng quản một đống việc, yêu cầu của con là con và mama sẽ lập nên một nhóm nhạc và mama làm ơn bỏ ngay cái kiểu lạnh lùng chán ngắt ấy đi ạ!
- Cậu... ! Yêu..... Yêu cầu đc chấp thuận!  Nhưng, nhóm phải có từ 5 thành viên trở nên mới đc dùng phòng của trường. Lo mà kiếm đi.
- Oh ~~ ! No, madam
- Grừừ..
Ở một nơi nào đó.........
- Song Ngư và Bảo Bình à!?  Thật thú vị!
Trở lại nơi đó,
- SONG NGƯ!
- What?
- Thế này là sao? - Bảo Nhi vừa cầm tấm afphic có ghi rằng : Song Ngư và Bảo Bình sẽ cùng biểu diễn với tư cách là một nhóm chưa hoàn thiện lắm. Nếu thik thì mời m.n vào nhóm. Bảo Bảo xin mina đó.
- Ờ thì....  Yêu cầu của tui đó
- Nhưng.... Nhưng mà....
- Ko nhưng nhị gì hết  tuần sau sẽ diễn đó, bài nào tùy cậu! Tui đi chơi đây!  Bye
_ Hể...! 
___________Chap ni ngắn quá hen, tại tui bị bí rùi __________
Giúp tui zới, hông ai ủng hộ truyện của tui nên tui nghĩ sẽ ko viết tiếp nữa đâu
Còn m.n thì sao
1. Viết tiếp
2. Nghỉ thì kệ
Làm ơn đó, bình luận giùm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro