1, Một ngày ở gia đình họ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  SƠ YẾU LÍ LỊCH

Tên : Băng Song Ngư

  Tuổi : 14

  Sở thích : đồ ăn, nghe nhạc, đi chơi

  Sơ ghét : Không rõ

-----------------------------

  Băng Song Ngư mơ màng ngủ, chân gác lên gối, phần đầu thì nằm dưới đất còn chân thì ở trên giường. Tiếng chuông báo thức vang lên, Băng Song Ngư dụi dụi mắt rồi mắt nhắm mắt mở chạy vào nhà vệ sinh. 

Sau vài phút chuẩn bị, nó bước ra với trang phục hầu gái đáng yêu. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 5:00 giờ. Việc đầu tiên là làm bữa sáng cho 6 cậu ấm nhà Vương Gia.

Đi vào bếp, nó mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào một cậu con trai đang đọc sách :

- Chào cậu chủ Ma Kết.

Ma Kết gật nhẹ đầu rồi tiếp tục công việc đọc sách của mình. Cậu vẫn vậy, vẫn lạnh lùng và chăm chỉ như vậy !

Song Ngư làm giúp việc cho gia đình nhà họ Vương cũng được 3 năm, cũng chả phải là ngắn ngủi gì. Một mình phải lo cho 6 cậu quý tử nhà họ Vương cũng chẳng phải chuyện dễ. Vì chăm chỉ lại ngoan ngoãn dễ thương nên Song Ngư được cả gia đình nhà họ Vương yêu quý, kể cả giúp việc nhà họ Vương cũng rất quan tâm cô. Duy chỉ có một người là Vương Thiên Bình rất ghét cô, luôn khó chịu với cô.

Vương gia gồm 6 người con trai, và 6 người vợ. 

Người thứ nhất là Vương Ma Kết, tính tình lạnh lùng nhưng rất quan tâm Băng Song Ngư. Người thứ hai là Vương Thiên Bình, là người rất ghét Song Ngư, chưa một lần nói chuyện với nó. Băng Song Ngư cũng không có thiện ý đối với con người này nhưng phận làm giúp việc nên không dám kêu ca nửa lời. Cậu con trai thứ ba là Vương Cự Giải, cậu ấy tuy đã 16 nhưng suy nghĩ thì như một đứa trẻ con. Cũng không thể trách Vương Cự Giải ! Hồi bé do bị ngã cầu thang nên thần kinh có chút không bình thường, nhìn nửa tỉnh nửa mơ. Học sinh trong trường luôn xa lánh cậu. Chính vì vậy mà Băng Song Ngư quan tâm cậu chủ thứ ba này nhất. Lớn thứ 4 là Vương Thiên Yết, mặc dù rất tốt nhưng vô cùng bẩn bựa, thường có ý đồ xấu xa với bé hầu gái nên thường bị anh em trong nhà lườm cho cháy mặt. Tiếp theo là cậu chủ Vương Nhân Mã. Cậu ấy bằng tuổi Thiên Yết nhưng mẹ cậu là vợ bé thứ 5 trong nhà nên vị trí trong nhà vẫn bé hơn Vương Thiên Yết . Băng Song Ngư vô cùng quý cậu chủ này bởi vì tính tình ấm áp, ôn nhu và đặc biệt là cười rất đẹp. Nụ cười hình chữ nhật ấm áp và tỏa nắng như ánh mặt trời ! Cậu chủ cũng rất yêu quý nó. Cuối cùng là cậu chủ Vương Sư Tử, cậu bằng tuổi Song Ngư nhưng cao hơn nó hẳn một cái đầu. Khá vui tính và hay trêu Song Ngư, học hành tuy không giỏi bằng các anh lớn nhưng cũng xếp vào loại tốt. 

 Sau khi làm xong bữa sáng, nó chạy lên phòng gọi 5 chàng quý tử nhà họ Vương dậy. 

Đầu tiên là Vương Thiên Bình, Băng Song Ngư nghĩ đến là cảm thấy vô cùng lo sợ ! Hôm nào cũng phải nhìn gương mặt lạnh như nước đá của cậu chủ chắc nó tổn thọ mà chết mất !!! Gõ nhẹ cửa.. Không có tiếng đáp lại, nó lo lắng một hồi rồi gọi lớn :

- Cậu... cậu...chủ à ! 

- Tôi đã nói cô dừng lên đây gọi tôi nữa mà ! - Vương Thiên Bình mở cửa, giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo dội thẳng vào tai Song Ngư.

Nó run run gật đầu rồi nói :

- Tôi đã chuẩn bị  bữa sáng r---

Thiên Bình không để nó nói hết câu mà bỏ đi ngay, Song Ngư khẽ thở dài, day day trán rồi đi gọi những người khác.

Việc đánh thức cậu chủ chẳng có gì khó cả, Băng Song Ngư vô tư đi xuống dọn dẹp nhà cửa. Vương Thiên yết từ xa đi ra, choàng tay ôm Song Ngư rồi cười. Song Ngư cũng biết ý, đẩy tay cậu ra, lo lắng ngó xung quanh rồi thở phào :

- Cậu chủ ! Không được làm thế nữa ! Em đã nói là đừng có động vào người em mà ! - Song Ngư nói nhẹ nhàng nhưng trong câu nói có phần trách móc, nó bắt đầu lảng sang chuyện khác. Nó đưa tay lên trước miệng, mặt đảo quanh - À, cơm trưa của cậu chủ em để trong cặp rồi ! Là món cậu chủ thích đó ! 

- Em lúc nào cũng chu đáo hết a ~ 

Thiên Yết dúi dúi đầu vào cổ Song Ngư làm nũng, haizz ~ Biến thái đúng là hết thuốc chữa !

Song Ngư lắc đầu thở dài rồi tiếp tục công việc, không thèm để ý đến tên biến thái này nữa. Vương Thiên Yết được nước làm tơi, tay bắt đầu sờ mó lung tung. Song Ngư hơi nhăn mặt, nói :

- Cậu chủ ! Cậu mau đi học đi không muộn !

- Em lúc nào cũng một tiếng cậu chủ ! Hai tiếng cậu chủ ! Em không để ý gì đến anh sao ? -Thiên Yết đứng thằng dậy, nhăn mặt bày tỏ ý kiến của mình.

Song Ngư cắn cắn móng tay, mồ hôi cứ chảy ra liên tục :

- Cậu chủ nói gì lạ vậy ?!

- Ý anh----

- VƯƠNG THIÊN YẾT !  ĐI HỌC NHANH KHÔNG TAO BỎ MÀY LẠI ĐẤY ! -  Vương Thiên Bình khó chịu hét lớn, cắt ngang cuộc nói chuyện của Yết và Ngư. 

Thiên yết khó chịu đáp lại rồi xách cặp đi học. Song Ngư thì thở phào rồi tiếp tục công việc.

- Chết ! Cơm trưa của cậu chủ ! Cậu chủ Cự Giải lại quên rồi ! - Song Ngư nhìn lên bàn rồi tự tát vào mặt mình một cái - A ! Cậu chủ a ~ 

- Ủa ủa ?! Cặp của cậu chủ Sư Tử ?! Hầy, đi học mà quên cặp ! Hai cậu đợi em ! Em đến ngay đây !! - Song Ngư giơ tay, hừng hực ý chí rồi cầm cặp với cơm hộp chạy ra ngoài...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro