2, Phạt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thay qua loa bộ đồ rồi cầm cặp của cậu chủ Sư Tử, cơm hộp cho cậu Cự Giải chạy ra ngoài. Vì hiện tại xe không có nên Song Ngư đành chạy bộ. Cứ coi như là tập thể dục sau những ngày chúi trong nhà vậy.

Chạy mãi rồi cũng mệt, Song ngư  dừng lại thở dốc. Nó mắt chữ a mồm chữ o ngửa mặt lên trời, khóc không ra nước mắt " Huhu, chưa một lần đến trường của cậu chủ ! Biết ở đâu mà tìm ahuhu ~ "

 Nó thở hắt " mình là một hầu gái tốt ! Cố lên ! "

Rồi Băng Song Ngư mặc kệ dòng đời xô đẩy, nó vẫn tiếp tục nhắm mắt đi bừa. Rồi chuyện gì đến rồi cũng đến. Do mải ngó nghiêng lung tung nên nó đâm vào một ai đó.

" A ! "

Song Ngư nhắm chặt mắt, nó bỗng cảm nhận thấy ai đó ôm eo giữ lấy mình. Từ từ mở mắt, là một cậu trai với gương mặt dịu dàng...

Nó nhanh chóng rời khỏi vòng tay của cậu con trai kia, cúi thấp đầu tỏ ý cảm ơn. 

Nhìn kĩ cậu còn trai ấy, cũng tầm tuổi của Sư Tử thôi. 

" Cậu, có thể cho tôi hỏi... Trường STB ở chỗ nào không ạ ? Tôi không nhớ đường... "

" Tôi cũng đang trên đường tới, cô có thể đi cùng... " 

Băng Song Ngư nở một nụ cười nhẹ, thật tốt ! 

" À đúng rồi, giới thiệu chút chứ nhỉ. Tôi là Hắc Bạch Dương, còn cô... ? "

" Tôi, tôi tên Băng Song Ngư ! "

Nó cũng nghe danh nhà họ Hắc Gia rồi, họ là đối tác kinh doanh của nhà họ Vương. Gia thế lớn như vậy, tốt nhất là nó không nên dính vào ! 

Đến cổng trường, Song Ngư chạy ra phía sơ đồ trường rồi tìm đến lớp của Sư Tử, nó được biết ở đây cấp 2 và cấp 3 chung một trường. Trường đại học thì nằm ngay bên cạnh. 

Vậy cũng thuận lợi cho nó trong chuyến giao hàng lần này...

Băng Song Ngư nhanh chóng chạy về phía khối 8- chỗ của cậu chủ Vương Sư Tử. 

Thở không ra hơi, ngó ngó vào lớp của cậu. Mãi mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Sư Tử đâu, nó chạy lại hỏi một bạn nữ gần nhất. 

" Cậu, có thể chỉ tôi chỗ của Vương Sư Tử không ? " 

" Còn nhỏ nhà quê nào đây ? Biến ! " Nói xong cô nhóc đẩy cô một cái, do không phòng thủ nên ngã ra đằng sau.

Thật may là được Vương Sư Tử đỡ lấy.

Nhìn thấy gương mặt lạnh băng đáng sợ của cậu chủ mà người nó như mềm nhũn ra. Chắc chắn cậu ấy đang giận. Nó nghĩ, cậu giận nó vì nó đến lớp cậu, làm ảnh hưởng đến thể diện của cậu.

Nghĩ đến đây nó liền ấp úng, cúi thấp người xuống.

" Cậu, cậu chủ, em đến đưa cặp cho cậu. Em, em sẽ về ngay... Em... "

" Cô làm gì người của tôi vậy ? " Vương Sư Tử hét lên, nắm lấy cổ áo cô nhóc vừa đẩy Ngư. 

Thì ra không phải giận nó, nó thấy nhẹ nhõm hẳn. 

" Cậu, dừng lại đi ! Đừng có đánh con gái... " Nhìn thấy cậu giơ nắm đấm định đánh, nó chạy lại giữ tay cậu ngăn lại. 

Cậu cũng bình tĩnh lại, kéo tay Băng Song Ngư ra ngoài, giọng lo lắng, hỏi han các kiểu. 

Nó cũng chỉ cười cho qua rồi chạy lên lầu - lớp của Vương Cự Giải.

Chạy đến nửa đường, nó nghe thấy tiếng đánh nhau. Ban đầu chẳng định đứng lại, nhưng nó nghe thấy có người nhắc đến tên cậu chủ, nên nó đành dừng lại. 

" Vương Cự Giải, mau biến khỏi trường này... "

" Loại cặn bã... " 

" Cho mày chết... " 

Băng Song Ngư hốt hoảng chạy lại, đẩy ngã đám người đang đạp lên người cậu chủ của nó. 

Nó ôm chặt Vương Cự Giải trong lòng, ánh mắt không nén nổi sự lo lắng. Cự Giải bất tỉnh, tay vẫn ôm chặt con gấu bông nhỏ không rời. 

Càng nhìn, lòng nó càng đau. Cậu chủ của nó, đáng lẽ phải được sống một cuộc sống bình thường, được chào đón như những người khác. 

Đám người kia nhìn nó, khinh bỉ :

" Mày là ai ? Mau biến khỏi--- "

Nó đứng thằng dậy, không kiêng nể mà đánh vào mặt từng đứa một. 

Bà chủ, ông chủ chắc chắn sẽ không phạt nó vì chuyện này đâu...

" Cô đang làm cái gì vậy hả ? " Giọng Vương Thiên Bình vang lên, nó giật mình quay lại. 

Ánh mắt thật đáng sợ, nó cúi thấp người, kể lại cho hắn vụ vừa xảy ra. Tưởng hắn sẽ bỏ qua, ai ngờ hắn gọi hiệu trưởng, bắt nó chạy 100 vòng sân trường. 

Nó chẳng hiểu gì, cứ thế là chạy. Cự Giải đã được đưa xuống phòng ý tế, Vương Thiên Bình thì đứng trông nó chạy phạt mà cười. 

Đã mấy tiếng trôi qua, nó chẳng còn sức mà chạy. Thật may có cậu Ma Kết đến giúp... 

" Em làm gì vậy ? Song Ngư vì bảo vệ Cự Giải nên mới làm vậy ! Em không suy nghĩ cho nó mà còn bắt hiệu trưởng phạt nó là sao ? Hơn nữa Song Ngư không phải học sinh ở đây... Em, thôi, em lên phòng học đi. Anh đưa cô ấy về... " 

" Vì một đứa hầu gái mà anh mắng em ? " 

" Không phải vì ai cả, là em không đúng... " 

Thiên Bình có chút hối hận khi nhìn thấy Song Ngư không đủ sức mà đứng, chân lại bị thương rất nặng. 

Trong lòng hắn có chút đau, nhưng không thể hiện ra ngoài. 

Hắn tự trấn an, chắc chắn chỉ là chút thương hại, tuyệt đối không có gì hơn... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro