Chương 1: Đột ngột bị xuyên vào Thế Giới trong Phim Đam Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ụa đây là đâu?

Tỉnh dậy trong một căn phòng lớn lộng lẫy, bao quanh toàn là những đồ nội thất đắt tiền xịn xò. Song Ngư đang nằm yên trên chiếc giường king size siêu êm ái, lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác như một nàng công chúa xinh đẹp trong tòa lâu đài sang trọng nguy nga của mình.

Song Ngư: " Cảm giác này... Cũng không tệ lắm nha. "

Bị đánh bại bởi sự thoải mái của chiếc giường, Song Ngư không buồn nghĩ ngợi nữa làm gì cho mệt óc. Cứ thế mà nhắm chặt mắt rồi ngủ thiu thiu đắm chìm vào giấc mộng. Ngủ được một lúc thì bỗng chốc có người nào đó gõ cửa làm ồn.

Người hầu: " Thiếu gia ơi, đã đến giờ dậy rồi. Thiếu gia hãy chuẩn bị kẻo muộn giờ. "

Song Ngư: " Ưm... "

Con cá lười biếng kéo chiếc chăn che kín khắp người và bịt tai lại không muốn nghe.

Song Ngư: " 5 phút nữa ~ "

Người hầu: " .... "

Vài phút sau không có động tĩnh gì xảy ra, anh người hầu lúc này mới lo lắng mở cửa bước vào để kiểm tra. Ai dè cái thằng nhóc ranh được ông chủ bà chủ cưng chiều từ nhỏ này không những chưa chuẩn bị mà còn không chịu lếch mông ra khỏi giường. Người hầu thở dài chán nản với cái thái độ nhếch nhác của cậu nhưng đồng thời cũng có chút đề phòng cảnh giác. Lần trước đã có lần thiếu gia Song Ngư bị kích động đến mức dám mạnh tay đánh người khác, họ nóng giận vì cậu không chịu nghe lời, sợ bị ông chủ bà chủ mắng dọa sẽ cắt tiền lương. Kể từ ngày hôm đó trở đi nhiều người đã cẩn thận với cậu hơn, dù vậy vẫn chẳng có tiến triển gì cả vì thiếu gia Song Ngư cứng đầu lại giở trò ném đồ về phía họ, gây ra thương tích cho một số người đồng nghiệp của anh.

Xem ra cách đi nào cũng không được rồi, xui xẻo lại đến phiên anh phải hầu hạ cậu. Thằng này là em của anh chắc chắn sẽ đánh nó 10 cái roi vào mông cho chừa!

Người hầu: " Thiếu gia, làm ơn dậy đi chúng ta muộn giờ rồi. Thiếu gia sẽ bị trễ học mất. "

Song Ngư giật mí mắt, nghe thấy có điểm gì đó không đúng lắm...

Học á? Tôi tuổi nào rồi mà còn phải đến trường nữa?

Hồi tưởng lại những kỉ niệm không mấy vui vẻ khi còn ở thời học sinh, Song Ngư mở toang con mắt sáng ngời ra mà tỉnh dậy, biểu hiện vẻ mặt kinh ngạc vô cùng ảm đạm. Bây giờ cậu mới bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận lại sự việc đang diễn ra xung quanh mình.

Song Ngư: " Gì!? Đi học á?! Tại sao? "

Anh người hầu nghe câu này thôi là đã muốn tự tay quẳng cậu ra ngoài hay đánh cậu một trận cho tỉnh hẳn, nhưng anh phải kiềm chế làm công việc của mình.

Người hầu: " Hiện là 6h40 rồi thưa thiếu gia, giờ học của thiếu gia là đúng 7h, chúng ta còn khoảng 20 phút nữa trước khi người kiểm tra khép cổng lại. Đồng phục và sách vở cho thời khóa biểu hôm nay tôi đã soạn trước ngày hôm qua, việc còn lại là thiếu gia hãy mau chóng chuẩn bị không thôi trễ giờ. "

Song Ngư vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bị cái con người lạ lẫm này thúc giục làm cậu cũng đành bắt kịp tình hình hiện tại mà theo bản năng nghe lời vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Người hầu bên cạnh có chút ngạc nhiên với biểu hiện mới của cậu. Lúc Song Ngư bước ra thì quần áo chỉnh tề, mái tóc ngăn nắp chỉ vỏn vẹn đúng có 14 phút là xong khiến cho thâm tâm anh mừng rỡ, lập tức đẩy cậu vào trong xe chở ngay đến trường.

Song Ngư ngồi im nhìn ra bên ngoài cửa kính. Căn nhà biệt thự giàu sang khổng lồ chỉ xuất hiện trong phim ảnh mà thôi, không ngờ sẽ có ngày cậu được tận mắt chứng kiến nó. Cơ mà lúc nãy là cậu bước ra từ chỗ đó mà đúng không nhỉ? Hình như là ngoài căn biệt thự ở giữa này còn có một căn biệt thự khác nhưng nhỏ hơn một chút so với cái kia. Ngay cả sân vườn được trang trí rất nhiều thứ đắt tiền sang trọng làm Song Ngư có chút sững sờ. Bây giờ cậu mới nghĩ tới việc làm thế quái nào mà cậu có thể hiện diện ở một nơi lớn như vậy? Người hồi sáng đánh thức cậu dậy mặc dù Song Ngư không biết anh ta là ai thì dựa vào vẻ mặt và cách nói chuyện của người đó lại cho thấy rằng anh ta đã quen biết cậu từ rất lâu rồi. Cách mà anh ta hành xử với Song Ngư thì không thể nào gọi là tên lừa đảo được.

Vậy là sao? Không lẽ cậu chính là đứa con thất lạc của một gia đình giàu có à? Chắc là không đâu... Cậu thừa biết rõ là cha mẹ ruột của mình còn không giàu đến vậy. Nếu không thì làm sao họ lại bỏ rơi cậu chứ?

Song Ngư cười nhạt tỏ ra thất vọng, cậu nghiêng người dựa vào cửa xe.

Anh người hầu lúc nãy hiện đang lái xe nhìn qua tấm gương chiếu hậu quan sát biểu hiện của Song Ngư hoàn toàn khác so với thường ngày, im lặng và trầm mặc hơn, dường như đang suy tư điều gì trong lòng, không còn là một thằng nhóc cáu kỉnh, lớn tiếng than phiền đủ thứ để gây khó dễ cho anh nữa. Cứ như đã biến thành một người khác vậy, trở nên giống một người trưởng thành hơn rồi. Bình thường anh không phải là một người nhiều chuyện, cũng không thích đi bắt chuyện với cậu làm gì, nhưng hôm nay thấy cậu khác lạ nên hỏi ý quan tâm một chút.

Người hầu: " Thiếu gia Song Ngư có điều gì bận tâm sao? "

Thiếu gia Song Ngư...

Song Ngư: " Nãy giờ anh cứ gọi tôi là thiếu gia Song Ngư. "

Người hầu: " Không gọi là thiếu gia thì còn gọi là gì nữa hả thưa thiếu gia? "

Người hầu ngẫm nghĩ, hay là cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à?

Song Ngư: " .... "

Ban nãy Song Ngư đã suy luận đến một tình huống phi logic nhưng có thể đã xảy ra đến mình. Đó chính là xuyên không sang một nơi khác như trong những câu truyện hoặc bộ phim xuyên không mà cậu từng xem qua. Linh hồn nhập vào thân xác của một người nào đó và tiếp tục sống cuộc đời mới dưới thân phận của người này.

Nhưng nếu là nhập thân xác với người khác thì tại sao khi nhìn vào trong gương người này lại giống y đúc như cậu đến vậy? Đây không phải là một cơ thể xa lạ gì, mà chính xác đây là cậu, cả cái tên Song Ngư cũng là tên thực sự của cậu. Càng nghĩ Song Ngư càng thấy khó hiểu rốt cuộc người này là mình hay sao?

Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với ' cậu ' đang nằm ngủ ở căn hộ chung cư?

Song Ngư tái mặt.

Song Ngư: " Anh có biết đường L cách đây bao xa không? "

Người hầu: " Đường L? "

Song Ngư: " Bên cạnh một con hồ lớn. "

Người hầu: " Hồ à? Thiếu gia chỗ đó là bãi biển công cộng. Hồi nhỏ thiếu gia cũng hay đến đó chơi mà, thiếu gia không nhớ sao? "

Song Ngư: " Huh? Trung tâm thành phố X có đúng không? "

Người hầu: " Đúng rồi, cũng gần đây thôi. Nhưng có việc gì sao? "

Nhưng nơi đó là hồ mà? Mỗi buổi tối tôi đều đến đó ngắm ánh đèn thành phố dưới mặt hồ một mình.... Aizz chết tiệt, nhức đầu quá, không nghĩ nhiều nữa.

Đầu tiên là nên đi thăm dò tìm hiểu sơ lược một chút về cuộc sống mới này, sau đó về nhà cậu sẽ tra cứu thông tin về khu vực nơi ở của mình sau.

Đến nơi Song Ngư nói cảm ơn rồi bước xuống xe. Chợt nhận ra mình vẫn còn thiếu sót cái gì đó, cậu ngại ngùng quay trở lại nói với anh người hầu.

Song Ngư: " Lớp của tôi là lớp mấy? "

Anh người hầu cứng người rồi lắc đầu ngao ngán.

Người hầu: " Lớp 11S2, làm ơn đừng nói với tôi là thiếu gia quên sạch hết tất cả những kiến thức đã học-- ! "

Song Ngư: " Tạm biệt. "

Song Ngư đóng cửa xe, nhanh chóng xách cặp bỏ chạy trước khi anh ta càu nhàu đến tai những học sinh khác. Biết làm sao được đây? Song Ngư không có kí ức tốt đẹp thời còn đi học, những chương trình dạy của trường có lẽ cậu đã quên béng mất rồi, còn có nỗi sợ hãi trước mặt đám đông cậu vẫn chưa khỏi bình phục.

Sao mà mệt quá vậy nhỉ?

Quá khứ càng khiến cậu cảm thấy kiệt sức và khó thở như có ai đó đang cố gắng bóp chết mình.

Song Ngư: " Hm? "

Bóng người to lớn bước qua người cậu, vẻ mặt của người đó u ám trông rất đáng sợ, tỏa ra đầy mùi sát khí khá nguy hiểm.

Gì đây? Người thuộc băng đảng xấu xa ư?

Song Ngư né tránh người này mà lùi xa nhất có thể, để cái người đó đi trước mình. Có thể là họ bị bố mẹ mắng đi trễ hoặc là đại ca trùm của trường, thế nào đi nữa thì Song Ngư đều không thích lại gần với những người đáng sợ. Đột nhiên cái người đó dừng lại. Song Ngư giật mình bắt đầu bước đi chậm rãi. Lúc này y mới dần dần di chuyển tấm lưng mình để đôi mắt sắc bén đối diện với ánh mắt của cậu. Song Ngư rùng mình, một làn gió lạnh bay thoáng qua tấm lưng. Cậu cũng dừng lại không định đi tiếp nữa giống người đó, 4 con mắt chạm nhau liên tục nhìn đối phương không rời đầy cảnh giác. Nhưng ám khí phát ra từ hai bên chẳng hiểu sao lại càng lúc càng làm cho bầu không khí trở nên xấu hổ ngượng ngùng..... Vì chỉ có mỗi hai đứa là đi trễ đến trường vậy mà vẫn còn thời gian đứng đây liếc mắt đưa tình nhau.

Song Ngư không chịu nổi nữa mà nói: " Có gì không? "

Y không trả lời, tiếp tục quan sát cậu như con thú đang dè chừng con mồi mình sẽ tẩu thoát.

Cầu thang ở đâu nhỉ? Song Ngư liếc quanh sảnh hành lang lớn, nhắm mục tiêu về phía cầu thang đi lên ở ngay đằng sau cái con người đáng sợ này. Cậu lấy hết dũng khí hít một hơi thật sâu rồi thẳng người bước qua hắn. Sẽ ổn thôi, nếu hắn có ý định làm điều gì đó mờ ám với cậu thì cậu nhất định sẽ kiện cái tên biến thái này vì tội quấy rồi tình dục!

Bước qua rồi Song Ngư bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của y ở phía sau, ngay lúc này tim Song Ngư giật thót, lập tức té chạy thiệt mạng lên cầu thang. Mặc dù nghĩ thế thôi nhưng hành động lại trái ngược so với ý định ban đầu, kết cục Song Ngư vẫn sợ là chính. Hắn quan sát bộ dạng thỏ đế của Song Ngư, đôi mày cau lại tỏ vẻ khó hiểu vì sao hôm nay lại khác lạ so với thường ngày. Không lẽ là cậu đang làm bộ giả ngây trước mặt hắn ư?

Lớp 11S2....

Song Ngư nhìn đi nhìn lại khu vực lớp 11 ở dãy hành lang nằm bên phải so với dãy hành lang bên trái khác nhau một trời một vực, lớp của Song Ngư học có cánh cửa rộng lớn và lộng lẫy hơn, có thể đây là một lớp đặc biệt. Nếu như học sinh lớp này đều là những học sinh ưu tú học giỏi thì cậu phải làm sao đây? Song Ngư không thích đi học nhưng không xem nhẹ chuyện thi cử và đồng tiền, chỉ là bản thân bị đặt ở vị trí cao khiến cậu dễ bị áp lực và rơi vào trạng thái căng thẳng.

Nhẹ nhàng mở cửa, tất cả ánh mắt đều đổ dồn sự chú ý đến cậu, thầy giáo dừng việc giảng bài của mình và chờ đợi cậu quay về chỗ ngồi. Song Ngư run người cúi đầu chào, sau đó xem vị trí nào trống rồi tạm thời ngồi đại chỗ đó. Ông thầy giáo là người duy nhất bị cậu làm cho sốc kinh hồn, trong khi đó một số học sinh khác thì xem thường thái độ giả tạo của cậu.

Số đông nhiều hơn cậu nghĩ. Song Ngư ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh cửa sổ.

Thiên Bình ngó Song Ngư bằng vẻ mặt không mấy vui vẻ, căng giọng nói lớn: " Sai chỗ rồi kìa, bộ chưa tỉnh ngủ hả? "

Song Ngư chuẩn bị tinh thần từ trước, lập tức đứng dậy không cảm thấy xấu hổ mà phớt lờ Thiên Bình đi sang chỗ trống khác, thản nhiên ngồi xuống trước ánh mắt khó hiểu của mọi người. Cái người vừa nãy lớn tiếng với cậu hình như khá quen quen, cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Bảo Bình: " Này. "

Bảo Bình nghiến răng ken két trừng mắt về phía cậu, cây bút đang nằm trong tay hắn sắp bị bẻ gãy làm đôi đến nơi, gân xanh nổi lên trên trán lẫn cổ của tên này.

Bảo Bình: " Bộ mày bị ngu hả? Cút ra mau. "

Không lẽ chỗ này cũng không phải?

Song Ngư tái mặt đứng dậy cách xa cái con người nhìn có vẻ hung dữ này. Ít nhất thì cậu cũng biết được ai là người cần phải tránh xa nhất ở đây. Đi vòng lại phía dãy bên kia còn có một chiếc bàn trống nữa, vừa đến nơi thì Xử Nữ đang ngồi bên cạnh viết bài liền dừng bút lại, hướng ánh mắt thờ ơ về phía cậu.

Ụa... Không lẽ cũng không phải chỗ này ư....? Song Ngư đứng hình đối diện với vẻ mặt vô cảm của Xử Nữ, không biết phải làm thế nào vì đây là chiếc bàn trống cuối cùng.

Ma Kết: " Đó là chỗ của tôi. "

Ma Kết đang ngồi ở bàn giáo viên giúp thầy soạn đề cương trên laptop lên tiếng nói.

" Pfft- Há há há há!!!Trời đất mọe ơi cười chết mất! "

Đúng lúc này có một tiếng cười lớn vang vọng khắp cả căn phòng, người vừa mới phát ra tiếng cười đó chính là Nhân Mã đang ngồi ở bàn dưới cùng, bên cạnh hắn còn có một chiếc bàn trống khác nhưng trông nó vô cùng tồi tàn và cũ kỹ, lại không có ghế ngồi đâu. Chẳng lẽ chỗ ngồi của cậu là ở ngay bên cạnh tên bất ổn này á? Một số các học sinh khác nhìn thấy cái bàn tồi tàn cũng cười thầm theo hắn, Song Ngư nhíu mày bước tới gần rồi xem xét kỹ lưỡng.... Đúng là tàn tạ hết chỗ để nói.... Nhân Mã vô liêm sỉ không biết sĩ diện vẫn tiếp tục cười vào mặt cậu, còn Song Ngư thấy phiền phức dường như hiểu được tình hình hiện tại của bản thân, cậu chán nản mà nhìn hắn.

Song Ngư: " Là do anh à? "

Khác so với những gì hắn tưởng tượng, biểu hiện của cậu không giống như điều hắn mong muốn sẽ xảy ra, thay vì tức tối la hét thì cậu lại tỏ ra điềm tĩnh một cách kì lạ, biểu hiện nhạt nhẽo cực kì nhàm chán đó chỉ làm hắn cảm thấy mất hứng, căng mặt trở lại mà ngạo mạn nói.

Nhân Mã: " Ha, có bằng chứng nào không mà mạnh miệng buộc tội tôi vậy hả? "

Song Ngư: " .... "

Nhân Mã: " Sao nào? Có gì muốn nói hử? "

Nhân Mã đứng dậy hăng máu đẩy Song Ngư ra, đủ mạnh để khiến cậu thấy đau mà không bị té. Song Ngư không nói nữa, dời ánh mắt sang giáo viên đang thụt thè trốn tránh như không muốn bị dính líu vào cuộc tranh cãi.

Nhân Mã: " Từ bây giờ đây là bàn học của mày đấy. Sao không ngoan ngoãn tận dụng cho tốt vào đi chứ? "

Nhân Mã nhếch môi cười, vỗ vai cậu rồi ngồi vắt chân tận hưởng màn trình diễn do mình tạo ra. Song Ngư vẫn thở dài. Có lẽ ở đâu cũng như vậy, cậu vẫn sẽ gặp phải những dạng người như thế này trong đời mà thôi, nhưng trước tiên cậu muốn xác nhận rõ một điều.

Song Ngư: " Thưa thầy, chẳng phải đây là bạo lực học đường sao? "

Nhân Mã giật một bên mí thể hiện thái độ khó chịu liếc mắt ông thầy giáo.

Thầy giáo: " B-Bạo lực học đường cái gì? Chắc là có giáo viên nào đã lấy bàn của lớp cho bạn học mượn ngồi rồi. Em cũng hãy thông cảm dùng tạm đi, đừng gây phiền toái đến các bạn và nhà trường, hãy thông cảm. "

Song Ngư: " Vậy à? Thế này thì thông cảm có nổi không thầy? "

Đôi mắt Song Ngư rực sáng hỏi tội thầy giáo liệu cậu có đáng phải bị đối xử như vậy không? Cự Giải bồn chồn đứng ngồi không yên, sau khi nghe câu nói đó thâm tâm anh nặng trĩu nhưng không thể nói giúp được gì. Tất cả mọi người đều im lặng, như vậy là xác định dược điều Song Ngư đang thắc mắc rồi. Cũng như ngày hôm đó, người mà cậu có thể nương tựa chỉ duy nhất một mình bản thân. Lúc đó cậu không giàu có như người Song Ngư này, tất cả những gì mà cậu có thể làm chính là nỗ lực hết mình để khiến họ vui lòng, nếu không thì họ sẽ bỏ rơi cậu một lần nữa... Sau khi nhận thức được bản thân vốn dĩ đã bị lợi dụng ngay từ ban đầu, thoát ra khỏi cái tình thương giả dối đó rồi còn sót lại chính là sự tiếc nuối và thất vọng khi mất đi tất cả những gì mình từng cố gắng xây dựng.

Thầy giáo: " Phải chịu thôi...Em mau chóng ổn định rồi bắt đầu bài học đi. "

Song Ngư: " Hết cách rồi nhỉ? "

Song Ngư không để tâm tới nữa, thản nhiên mà nhảy lên ngồi ngay trên cái bàn cũ kỹ tồi tàn. Cậu không hề sợ bị dính bẩn chút nào. Các học sinh khác lẫn thầy giáo đều ngạc nhiên. Các nam chính cứ nghĩ là cậu sẽ chịu nhục, trong khi đó Nhân Mã lại tỏ ra vô cùng thú vị và hài lòng với lựa chọn độc lạ của cậu.

Bởi vì lúc đó Song Ngư đã sống một cuộc đời không mấy được hạnh phúc, cho dù đây là mơ hay sống dưới thân phận của một ai khác đi nữa thì giờ đây cậu đã quyết định sẽ tự do làm theo ý mình để sau này không hối hận.

Nhân Mã chống cằm chăm chú quan sát cậu, dùng lưỡi liếm môi một cái, đầu óc tăm tối bắt đầu suy nghĩ mấy thứ bậy bạ không đúng đắn.

Nhân Mã: (Kiểu dáng ngồi này không tệ nha.)

Song Ngư: " Thầy bắt đầu giảng đi. "

Thầy giáo: " N-Nhưng em không thể ngồi trái với qui tắc của nhà trường! "

Song Ngư: " Không có ghế nên em phải chịu thôi. Hay là thầy khuyên người nào đó lấy bàn của em đổi lại đi? Thầy giám thị biết sẽ thông cảm mà đúng không thầy? "

Ông thầy giáo bị cậu dọa đến rùng mình, thẹn quá không nói đến nữa và tập trung vào bài giảng. Song Ngư thất vọng lấy sách vở ra rồi đặt lên đùi mình. Cự Giải lén lút nhìn cậu rất đáng thương, trong lòng nặng nề có lỗi vì không giúp đỡ cậu. Nhân Mã rảnh rỗi thừa cơ hội đi xoa xoa cái mông nhỏ của Song Ngư.

Song Ngư: " ....... "

Nhân Mã: " Ban nãy thể hiện rất quyến rũ luôn nha ~ "

Nhân Mã nói nhỏ, vẻ mặt đầy dăm tà. Song Ngư không phản ứng gì, cảm xúc cậu bộc phát rất thẳng thắng, vươn tay nhéo một cái vào một bên cổ của Nhân Mã khiến hắn đau điếng réo lên một tiếng nhỏ. Cậu bước xuống tự ý kéo bàn ra xa một chút rồi tiếp tục ngồi lên mặt bàn. Trái tim Nhân Mã đập thình thịch liên hồi, không chịu được mà đỏ ửng mặt, cả đồ đề hùng vĩ ở phía dưới cũng nóng hổi không kém, cương lên càng ngày một lớn dần.

Nhân Mã: " Ah.... Tiếc vãi ~ "

Giờ nghỉ trưa Song Ngư bị ai dó ném cục tẩy vào người mình trúng ngay vào mặt của cậu.

Bạch Dương: " Đm thằng chó thích thể hiện. "

Sư Tử: " Kệ cmn đi mày. "

Trẻ trâu....

Song Ngư ghi nhớ mối thù, nhưng cậu không ngu ngốc đi cãi nhau làm gì cho phiền phức. Ngồi trên bàn mãi bị người khác nhìn chằm chằm cũng bất tiện, cậu bước xuống định đi vài vòng thắm thính ngôi trường mới này, Cự Giải thấy thế liền lại gần tỏ ý muốn bắt chuyện.

Cự Giải: " Cậu không sao chứ? "

Bạch Dương: " Này Cự Giải! Lại đây chơi với bọn tao đi! "

Cự Giải: " Ơ... "

Thiên Bình: " Làm gì lâu thế? Mau lại đây đi. "

Song Ngư: " .... "

Song Ngư bình thản lướt qua người Cự Giải rồi bỏ anh lại đi dạo, cầm theo hộp cơm bento để ăn trưa. Đi vòng quanh một hồi mới tìm ra được vị trí thích hợp để ngồi thư giãn yên tĩnh một mình. Vừa mở hộp cơm ra mùi dầu mỡ sộc vào mũi là cậu đã muốn nghẹn họng, thức ăn đều là các món thịt mỡ không có rau củ, Song Ngư đóng lại, bụng không còn cảm thấy đói nữa, đến một quầy máy bán nước tự động mua một chai trà đào và uống một hơi để tiếp thêm động lực cho buổi chiều.

Để xem nào...

Có vẻ như người Song Ngư này đã có một khoảng thời gian học đường không được vui vẻ giống như cậu, nhưng Song Ngư hầu như bị tất cả mọi người trong lớp đó ghét đến mức như vậy ư? Ngay cả những kẻ bị bắt nạt đơn thuần cũng chỉ bị vài tên khốn nạn nhắm đến mà thôi, trừ phi là bản thân cậu không phải là người vô tội như cậu nghĩ....

" Ah, Song Ngư... "

Giọng nói ấm áp, e thẹn và dịu dàng từ một cậu thanh thiếu niên đáng yêu có mái tóc màu vàng kim và màu mắt xanh nước biển như viên ngọc sapphire xinh đẹp khiến cho bất kì ai ngắm nhìn cậu đều bị làm cho rung động, kể cả Song Ngư cũng không ngoại lệ gì, không ngờ rằng trên đời này còn có loại người con trai xinh đẹp như mỹ nam thần trong tranh thần thoại hy lạp đến vậy. Thân hình mỏng manh, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi môi căng mọng, nét vẻ ngây thơ làm người khác muốn được bảo vệ, cái người phía trước tỏa sáng như ánh mặt trời, Song Ngư chói mắt đến nỗi phải che đi dôi mắt phàm nhân của mình lại.

Raphael: " Song Ngư... hức hhuhu.... "

Gì đây....?

Có một tiếng sét đánh qua tai của Song Ngư bắt cậu quay trở về thực tế. Khóc như vậy trước mặt cậu là có chủ ý gì?

Raphael nắm lấy tay của cậu sau đó quỳ gối xuống khóc lóc.

Raphael: " Song Ngư ơi cậu đừng giận nha, đừng giận nha... Không phải là lỗi của anh Song Tử đâu. Tại vì do tớ mà ra, tất cả là vì tớ đã lỡ nảy sinh tình cảm của mình với anh ấy cho nên... híc... cho nên là cậu mới hận tớ mà đánh tớ híc... tớ.. tớ xin lỗi nhưng tớ thật sự rất yêu anh ấy, tớ yêu anh Song Tử rất nhiều vì vậy làm ơn cậu hãy tha thứ cho tớ và anh ấy đi, làm ơn cậu đấy.. huhuhu... "

Song Ngư: " .... "

Song Ngư trầm mặt, cậu đang cố gắng bắt kịp những lời mà người đẹp này vừa mới kể. Một cái tên mà cậu không hề quen biết, người tên Song Tử là ai? và người đẹp này là ai? Tuy nhiên cái tên Song Tử dường như rất quen thuộc, cảm giác là cậu đã từng nghe qua ở đâu đó rồi thì phải... Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó sau, xem xét tình hình hiện tại thì sao giống như là cậu đang bị mắc kẹt trong một mối quan hệ tay ba buồn bã thế nhỉ? Nhìn thấy Raphael đứng quỳ gối rất lâu rồi, Song Ngư vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy của Raphael mà an ủi nói.

Song Ngư: " Này cậu-- "

Raphael: " Aggghhh đừng đánh mà! Đừng đánh tớ nữa mà huhuhu!!! Ahhhhhh!! Anh ơi, anh ơi!! "

Cái l*n gì vậy!?

Song Ngư sững sờ thu hẹp hai cánh tay của mình lại. Đúng lúc này các nam học sinh khác chạy đến che chắn cho Raphael. Bạch Dương và Bảo Bình thì nghiến răng trừng mắt nhìn cậu chuẩn bị vung ra nắm đấm đến nơi. Song Ngư nhướn mày không hiểu rốt cuộc là mình đã làm chuyện gì sai và tại sao mấy tên này phóng nhanh đến vậy?

Bạch Dương: " Mày đã làm gì em ấy rồi hả?! Tên điếm bẩn thỉu! Tao đã bảo lần sau mày còn dám động đến em ấy nữa là tao sẽ đập chết mày, bộ mày muốn thách tao đấy hả?! "

Tên điếm?

Kim Ngưu: " Bạch Dương, bình tĩnh lại đi, đầu tiên là phải kiểm tra em ấy có bị thương không đã! Đừng làm bẩn tay. "

Thien Bình: " Tao biết ngay là nó sẽ không chừa mà. Không dạy tên điếm đó một bài học thì không chịu thông não ra. Tao sẽ đi báo cáo cho Thiên Yết biết. "

Cự Giải: " Raphael à, em không sao chứ? "

Raphael: Huhuhu... anh Giải ơi. Em sợ lắm. "

Bạch Dương... Raphael... Song Tử.... Thiên Yết.... Giải..... Những cái tên quen thuộc này đều cùng xuất phát từ một bộ phim mà Song Ngư từng xem qua trước đây.

Song Ngư: " ......À thì ra là vậy, giờ thì tôi đã hiểu toàn bộ sự việc rồi. "

Song Ngư gương mặt không cảm xúc và giọng điệu vô vị cảm thán màn trình diễn vô cùng ấn tượng của các nhân vật chính nổi tiếng xuất hiện từ trong phim ảnh ra ngoài đời. Kí ức về một bộ phim đam mỹ mà cậu không thể hiểu nổi cái logic phi lí của nó hiện lên trong đầu mình.

Ngày đó cậu vô tình lướt internet mà tò mò click vào xem thử, nhận ra là mình đã tốn hơn 5 tiếng đồng hồ xem một câu chuyện lãng xẹt, 11 thằng lại đi yêu đúng có 1 đứa rồi kết hôn sống hạnh phúc mãi mãi về sau không bị thần kinh mới là có vấn đề! Rồi cậu tự suy ngẫm lí do tại sao bản thân vẫn tiếp tục xem nó cho đến giây phút cuối cùng. Song Ngư sau đó mới dần chuyển sự chú ý của mình sang một nhân vật phụ không có tên tuổi và luôn bị làm mờ mỗi khi xuất hiện, liên tục bám lấy các nam chính công khác và thường xuyên nổi giận với nam chính thụ vì bị cướp mất các anh chàng đẹp troai của mình. Thế nhưng, những việc mà nhân vật phụ đó làm chỉ là nói ra mấy câu đe dọa và nổi giận lên người Raphael chứ thực sự chưa lần nào có ý định tác động vật lý lên người của cậu ta hoặc gây hại đến tính mạng, dù vậy Raphael vẫn luôn miệng la hét mình là người bị hại. Các nam chính khác vẫn ngu ngốc nghe lời Raphael mà xô đẩy, gây thương tích, thậm chí là một trong số họ đã hiểu lầm mà phớt lờ lời kêu cứu thảm thiết của nhân vật phụ bị mắc kẹt trên núi, ưu tiên đi tìm tung tích của Raphael hơn. Đoạn kết chỉ có tất cả bọn họ là được hạnh phúc cùng nhau, còn nhân vật phụ đáng thương đó sau sự kiện mất tích không còn được nghe nói đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro