Chương 2: Ngày đầu tiên đã diễn ra Drama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là một câu chuyện tệ hại hết sức, cốt truyện thiếu oxi chỉ toàn quây quanh các tình tiết lãng mạn đều lặp đi lặp lại trong vòng 12 tập, nam chính thụ có tính cách nhu nhược hèn nhát, còn các nam chính công cho dù có đẹp troai thế nào đi nữa thì tất cả bọn họ đều ngu si vì tình.

Xử Nữ: " Sao còn không mau nói lời xin lỗi đi? Cậu làm Raphael bị thương rồi làm bộ như không có chuyện gì xảy ra sao? Song Ngư cậu có còn nhân cách của một con người nữa không?! "

Bạch Dương không kiềm chế nổi cơn tức giận của mình, chứng kiến cảnh người mà hắn thầm yêu đang hoảng sợ khóc thút thít, bản năng trỗi dậy lao tới định nắm lấy cổ áo của cậu kéo tới ép Song Ngư phải xin lỗi, nhưng Song Ngư đã dự đoán trước được hành động nóng giận của Bạch Dương và dùng hai tay hất người anh ra.

Song Ngư: " Anh muốn đánh chết tôi lắm à? Là vì đòi sự công bằng cho cậu ta hay là chỉ để thỏa mãn cơn tức giận thèm muốn của anh thôi? Bạch Dương có vẻ như anh đang xem thường luật pháp làm tổn hại đến thân thể của người khác. Anh đang nhầm lẫn giữa ranh giới của anh hùng và một tên nóng máu chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. "

Bạch Dương: " Mày nói cái gì?! Chính mày là người làm hại người khác mà còn dám nói ra những lời lẽ này sao?! "

Song Ngư: " ....Tôi nói mấy người có phải có vấn đề về thần kinh não bộ không vậy? "

Song Ngư tỏ vẻ khinh bỉ. Tất cả bọn họ đều kinh ngạc trước phản ứng của cậu, Song Ngư tức tối chỉ tay vào người của Xử Nữ.

Song Ngư: " Chẳng phải anh là người thông minh nhất trong cái đám khỉ này sao? Anh không thấy những điều mình vừa mới nói ra là vô lí lắm à? Anh nói tôi hại Raphael vậy thì tự mình kiểm tra xem tôi đã gây thương tích chỗ nào trên người của cậu ta, tập trung vào và phân tích rõ ràng sự việc đang xảy ra ngay trước mắt anh đi, chẳng phải anh rất giỏi về khoảng đó lắm sao? Tại sao anh có thể dễ dàng đi tin lời nói của một người khác và vu khống cho người còn lại khi còn không muốn biết rõ sự thật chứ? Anh nói tôi không phải là người vậy thì anh có nghĩ đến cảm xúc hiện tại của tôi không? Tôi thì đang cảm thấy bị bất công và oan ức lắm đấy, vậy mà anh còn chẳng thèm để ý tới tôi. "

Xử Nữ im lặng một lúc, sau khi nghe câu nói của cậu hắn bắt đầu quan sát kỹ gương mặt có phần buồn bực xen lẫn thất vọng của Song Ngư. Một con người có cảm xúc nhưng buồn bã vì không có ai chịu thấu hiểu điều đó, kể cả chính hắn đã mặc kệ cậu. Tại sao hắn chưa từng suy nghĩ tới cảm giác của cậu chứ? Nỗi bất an và lo lắng chính kết luận của hắn là người khiến cậu bị tổn thương. Ngay tại khoảng khắc này đột nhiên tâm trí Xử Nữ lay chuyển dữ dội, đầu óc bỗng chốc đau nhức không rõ nguyên nhân, dường như đã nhận thức được mọi thứ mà nhìn nhận sự việc bằng cái nhìn đa chiều hơn. Bây giờ thì Xử Nữ đã hiểu lời của Song Ngư nói rồi. Hắn chuyển sang Raphael người đang khóc lóc trong vòng tay của Cự Giải không hề bị thương hay có dấu vết nào cho thấy bị tấn công từ cậu. Xử Nữ không có lý do nào để buộc tội Song Ngư, đồng thời không có nghĩa lý gì phải bắt Song Ngư nhận mọi chịu trách nhiệm cho đối phương nếu đó là một vụ xô xát nhỏ. Hắn không hiểu tại sao mình cứ một mực bênh vực cho mỗi Raphael mà không cẩn thận suy nghĩ thấu đáo.

Raphael: " Ai da!! Em đau quá!! Huhuhu, em muốn đến phòng y tế!! Đau quá, đau quá huhuhu!!! "

Cự Giải nghe Song Ngư nói xong cũng ngẫm nghĩ lại một lúc, tương tự như Xử Nữ anh bỗng nhiên cảm thấy điều này không đúng.

Cự Giải: " Em... Bị thương ở chỗ nào à? "

Trước giờ Cự Giải đều đóng vai trò là một chàng trai hiền lành, ôn nhu, sẵn sàng nghe theo mọi lời mà Raphael yêu cầu mà không cần hỏi cậu ta hay nghi ngờ bất cứ điều gì, nhưng lần này Cự Giải không chắc chắn mà có chút dè dặt. Ngay cả anh cũng ngạc nhiên về sự thay đổi đột ngột của chính mình, nhận ra phản ứng của anh có hơi quá, anh buông thả hai tay ra khỏi người của Raphael và rút lui về phía sau. Raphael sững sốt đưa mắt nhìn Cự Giải đang đề phòng mình.

Xử Nữ và Cự Giải là hai người đầu tiên nhận ra vấn đề và âm thầm đặt nghi vấn trong lòng. Trong khi đó các nam chính còn lại không xem trọng lời nói của Song Ngư.

Bạch Dương: " Hiểu cảm giác của mày ư? Vậy thì mày có hiểu được những chuyện mà mày đã từng gây ra để làm tổn thương đến Raphael chưa? Tao không cần phải biết là mày đang nghĩ gì, nhưng mày làm em ấy khóc thì tao sẽ khiến mày phải hối hận vì hành động độc ác của mày! "

Một tên cứng đầu rất khó để đối phó, thú thật thì Song Ngư có chút sợ sệt những tên hung dữ ưa bạo lực như Bạch Dương chỉ biết vung nắm đấm ra mà đánh người, nếu sợ rồi thì không nên chọc tức hắn làm gì cho khổ thân. Giải thích cho người không động não này nghe chắc gì lọt chữ vào tai chứ? Nhưng không có nghĩa là Song Ngư hết cách mà phải chịu đựng những ngày tháng sau này bị Bạch Dương bắt nạt mãi. Người ta có câu tội phạm khi gây án thường không màng nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra đến mình, sau khi bị bắt giam thì mới chịu thông não ra mà ngoan ngoãn vâng lời.

Song Ngư: " Thế giới không chỉ xoay quanh mỗi mình anh đâu Bạch Dương. Nếu anh muốn trừng trị tôi thì anh có thể kiện tôi cũng như tôi có thể kiện ngược lại nếu anh dám tấn công tôi, như vậy thì chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề ngay tại tòa án, tất nhiên là tôi đang nghiêm túc, kể cả các anh lẫn Raphael cũng vậy. Anh nghĩ anh là ai mà nói ra mấy lời xử tội tôi như một vị thần?Kéo tôi xuống đồng nghĩa với việc các người cũng sẽ xuống mồ chung với tôi. "

Raphael gương mặt nhợt nhạt, hoảng sợ mà ôm chầm lấy cánh tay của Bạch Dương không ngừng run rẩy bẩy và rơi nước mắt. Các nam chính khác ngoại trừ Cự Giải và Xử Nữ tức giận vì bị cậu xem thường, đặc biệt là Bạch Dương và Bảo Bình sắc mặt càng một tối dần và nghiến răng ken két.

Bạch Dương: " Tao là ai à? Mày có muốn biết không thằng chó điếm láo xược! "

Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lao đến chỗ của Song Ngư. Ban đầu cậu muốn bỏ chạy thục mạng nhưng nghĩ kỹ lại thì chính cậu là người đã thẳng thừng nói sẽ kiện Bạch Dương nếu hắn dám tấn công cậu mà, vậy thì cứ để hắn đấm một phát xịt máu mũi để làm bằng chứng kết tội là xong. Nếu người Song Ngư này không giàu có thì cậu chẳng thể nào có đủ dũng cảm thốt ra được mấy lời này. Ngoài luật pháp bảo kê thì cậu còn có biện pháp dự phòng khác là phụ thuộc vào gia đình giàu sang của mình.

Song Ngư đứng im và nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần để bị đánh. Lúc này Nhân Mã phóng ra từ đằng sau rồi lập tức chặn lấy bàn tay thô bạo của Bạch Dương lại, ngăn cản hắn ta tiến lại gần cậu. Nhân Mã tức giận nhe răng nanh sắc nhọn của mình, gân xanh nổi lên, hướng ánh mắt khó hiểu về phía Song Ngư rồi lớn tiếng hét.

Nhân Mã: " Tại sao lại không tránh?! Bộ cậu muốn bị nát mặt à cái đứa ngốc này?! "

Song Ngư: " .....Hah?! "

Song Ngư không thích bị người khác lớn giọng nói văng nước miếng trước mặt mình chút nào, mà người đó còn là cái tên hâm bị thần kinh, biến thái và bất bình thường nhất trong các dàn nam chính công nữa.

Một trong số học sinh ở gần hiện trường trông thấy sắp có trận đánh nhau kịch liệt xảy ra, hô gọi những kẻ nhiều chuyện đến hóng hớt drama. Tất cả mọi người từ học sinh lẫn giáo viên trong cái trường này không ai là không biết đến mỹ nam xinh đẹp đáng yêu đại diện cho trường của mình, Raphael yêu quý của bọn họ mà ủng hộ cậu ta đông đảo, nhiệt tình. Bên cạnh đó còn kèm theo những lời chửi rủa, trách mắng Song Ngư là tên cáo già đội lót người muốn chiếm đoạt người yêu của Raphael, vì ghen tức mà đối xử cậu ta tệ bạc. Chẳng mấy chốc cả cái khu vực này trở thành một mớ hỗn độn, nhiều người chen chúc vào nhau chỉ để xem các anh nam thần sẽ xử lí Song Ngư như thế nào.

Bạch Dương hất tay ra khỏi Nhân Mã rồi trừng mắt nhìn tên phản bội từng là anh em chí cốt của mình, hắn không thể tin được là Nhân Mã sẽ là người bị Song Ngư mê hoặc dễ dàng một cách mất đi lí trí như vậy.

Bạch Dương: " Mày bảo vệ thằng điếm đó! "

Nhân Mã cũng không dài dòng nhiều mà nhếch miệng cười nói.

Nhân Mã: " Ừ, tao thích thế đấy. Mày thử động vào xem. "

Các nam chính công và Raphael sốc vì sự thay đổi đột ngột của Nhân Mã, trong đó bao gồm cả Song Ngư cũng kinh ngạc không kém, nhưng kinh ngạc ở đây chỉ dừng lại ở mức vạch kì thị, cho dù là lời nói thật lòng đi nữa thì cậu cũng không dám tin mà cho rằng lỗ tai của mình hẳn đã nghe nhầm. Đường đường là một tên ăn chơi lêu lổng bên ngoài, chuyện tình cảm với Raphael hắn ta đều chưa từng một lần nghiêm túc thừa nhận hay tỏ ra có trách nhiệm với cậu ta, là loại người thích trêu đùa cảm xúc của người khác và chọc tức các nam chính còn lại chỉ để thỏa mãn cái sở thích lập dị của hắn. Được hắn bảo vệ là có ý đồ gì với cậu đây?

Song Ngư: " Không nhận đâu. "

Tự nhiên đến giờ phút nào rồi mà cậu còn có thể phun ra câu nói phũ phàng làm Nhân Mã nghe xong tức thì run người cười sặc nước miếng ra ngoài. Song Ngư bên cạnh chê cái con người ở dơ này, cậu vẫn chưa nguôi giận chuyện hồi sáng.

Bạch Dương: " Mày quên mất Raphael đã giúp đỡ mày bao nhiêu lần rồi à tên khốn? Em ấy đã làm vì mày và bây giờ mày đáp trả em ấy lại bằng cách đồng minh với người làm hại em ấy sao? "

Nhân Mã: " Tại sao tao phải nhớ chứ? Mày cũng đang vung tay hướng vào người của tao kia kìa. "

Bạch Dương: " Cái gì? Mày nghiêm túc đấy à?! "

Thiên Bình: " Nhân Mã! Sao cậu có thể đối xử với Raphael như vậy?! "

Mọi người bên ngoài đang hóng chuyện xôn xao ầm ĩ. Song Ngư cảm thấy đau đầu, phát hiện ra giờ nghỉ trưa bình thường kéo dài lâu đến vậy sao hay là cái chuông hôm nay tự mọc cánh biến đi đâu mất rồi? Cuộc trò chuyện gây cấn như trong mấy bộ phim drama khi hai người đàn ông cãi nhau để bảo vệ người yêu của mình đến bây giờ vẫn chưa kết thúc càng khiến cho sự kiên nhẫn của Song Ngư đạt tới giới hạn. Tóm lại là cậu chỉ muốn đi về, hoặc ít nhất là không muốn ở lại đây nghe tiếp mấy câu đối thoại tẻ nhạt nữa. Vừa xoay đầu lại phía sau lén lút chuồn đi thì bắt gặp vô vàn những ánh mắt căm ghét từ các khán giả, đáng sợ nhất chính là ánh mắt hung tợn của Bảo Bình.... Song Ngư bất lực đành phải ở lại.

Bạch Dương nổi điên đấm vào mặt của Nhân Mã khiến hắn không kịp phản ứng mà lùi lại vài bước ngã ngay vào người Song Ngư, cậu đỡ lấy tấm lưng to lớn vừa nặng vừa dính đầy mùi mồ hôi của hắn. Cú đấm đó không hề nhẹ, Nhân Mã bị chảy máu mũi và bên dưới khóe miệng hắn đẫm máu. Chỉ vì mấy tên nam chính ngu si vì tình này mà khiến cho Nhân Mã bị liên lụy đánh đến chảy máu làm Song Ngư thấy có lỗi đành trút giận lên người Bạch Dương.

Song Ngư: " Anh bị chạm mạch à cái tên máu chó này?! Bình thường lại dùm cái đi bộ không được sao!? "

Đám đông ồn ào chửi bới Song Ngư, nhưng cậu không thẹn với lòng mình mà mạnh miệng chửi thẳng.

Song Ngư: " Bộ mấy người bị ngu hết rồi à?! Không có việc gì để làm sao? Có người đang bị chảy máu kia kìa mấy thằng đần này! Mau đi gọi giám thị-"

Nhân Mã ấn nhẹ một bên má của Song Ngư, an ủi giúp cậu bình tĩnh lại. Lần đầu tiên có người thực sự nghiêm túc lo lắng cho tình trạng của hắn mặc dù hắn là người hiện đang bảo vệ cậu mới phải. Hắn nhếch miệng cười khùng khục, lau đi giọt máu đang chảy rồi dùng hết lực vào cánh tay tiến tới đánh vào gương mặt đẹp troai của Bạch Dương.

Bạch Dương phun ra máu, Nhân Mã vẫn vung tay liên tiếp đấm vào người Bạch Dương, Bạch Dương dùng sức chặn tay của Nhân Mã lại, cuối cùng cả hai một tay nắm tóc, nắm áo của nhau, mặt đối mặt tỏa đầy sát khí.

Cảm giác tội lỗi của Song Ngư bay màu hết rồi... Cả hai thằng đều có tính khí nóng nảy như nhau. Không một ai dám đứng ra ngăn cản hai cái tên điên này lại. Song Ngư lúc này mới dời ánh mắt bất cần của mình sang cái con người vô tích sự chẳng làm ăn được gì kia. Xử Nữ giật mình, chợt nhớ ra chức vụ của hắn chính là lớp phó học tập, liền chạy đi tìm ông thầy giám thị và giáo viên chủ nhiệm. Raphael lo sợ Xử Nữ sẽ rời đi, ôm chặt lấy cánh tay của hắn khóc lóc.

Raphael: " Anh Xử Nữ ơi em sợ quá! Phải làm sao đây? huhuhu.. "

Xữ Nữ nhíu mày không thoải mái. Anh đẩy Raphael đang dính sát vào người mình sang một bên rồi bỏ đi, để mặt cậu ta đang u ám nhìn anh càng một xa dần. Raphael chạy tới ôm chầm lấy người của Bạch Dương.

Raphael: " Đừng.. Đừng đánh nhau nữa mà! Làm ơn cả hai anh... không cần phải đánh nhau vì em đâu hức hức.... "

Bạch Dương có chút lay động bởi vẻ bề ngoài yếu đuối, nhỏ bé của Raphael. Hắn dần buông lỏng tay ra khỏi áo sơ mi của Nhân Mã, tuy nhiên Nhân Mã từ nhỏ khó dạy không phải là một người giỏi vâng lời như con chó trung thành của kẻ khác, thừa cơ hội nắm lấy tóc của Bạch Dương kéo giật. Bạch Dương bị Nhân Mã làm cho tức điên, máu hiếu chiến dâng trào chẳng thèm bận tâm đến Raphael nữa. Song Ngư hít một hơi thật sâu rồi xoa hai vùng thái dương mình, cậu bước tới dọng cho hai người một cú thật mạnh. Nhân Mã lúc này mới chịu thả tay ra khỏi tóc của Bạch Dương, sau đó giữ chặt lấy bả vai của hắn ta để đề phòng Bạch Dương không gây nguy hiểm đến cậu.

Bạch Đương: " Mày!! "

Song Ngư mặt hầm hầm sát khí trưng ra cái bộ mặt ' anh còn muốn gây sự với tôi nữa à? ' rồi đánh tới tấp vào lưng của Bạch Dương. Song Ngư bề ngoài nhìn cao, khá gầy nhưng mỗi cú đánh của cậu ra tay không hề nhẹ, đánh như cây thước khẻ vào tay vậy.

Song Ngư: " Náo loạn như vậy còn chưa đủ nữa hah?! Anh muốn mình bị đá đít ra khỏi trường rồi có đúng không?! Đã bảo dừng lại còn không nghe thấy nữa mà! "

Bạch Dương: " Này! Áaaa!! "

Bạch Dương một bên bị Nhân Mã giữ chặt, một bên bị Song Ngư đánh không còn đường nào thoát. Mọi người trố mắt nhìn, không thể tin được là Song Ngư dám đánh Bạch Dương. Cùng lúc đó nam chính Sư Tử chạy tới hiện trường trợ giúp nhóm của Bạch Dương thì chứng kiến cảnh tượng vô cùng chấn động. Trong đầu Sư Tử tượng tượng đến khung cảnh người mẹ đang đánh đòn đứa con láo toét mất dạy của mình giống hệt như Song Ngư và Bạch Dương đang làm hiện giờ, cộng thêm phần âm thanh sống động đầy chân thật phát ra từ tiếng la thất thanh của Bạch Dương càng khiến hắn không chịu được mà bật cười ngã ngửa.

Sư Tử: " Pffft- Há há há há !!! Cái gì vậy nè trời ơi!! Thiếu gia Bạch Dương, đại ca trùm trường, cuối cùng cũng tới ngày mày bị vỗ vào mông rồi à? Há há há há !!! "

Lần đầu tiên Sư Tử không ngờ rằng sẽ có ngày bản thân gặp được người có thể dạy dỗ cái tên cứng đầu này.

Bạch Dương: " Cái l*n m* !!! Thôi đi !!! Đủ rồi, thả tao ra con m* mày! "

Song Ngư: " Ai bảo không chịu dừng lại hả? Là lỗi của anh chứ còn ai?! "

Song Ngư đổ lỗi cho Bạch Dương. Hắn liếc Nhân Mã một cái, cảm thấy điều này thật bất công mà chỉ tay vào người Nhân Mã.

Bạch Dương: " Nó cũng đánh tôi nữa mà? Tại sao mày không trách nó đi? "

Nhân Mã nghe vậy, lập tức thay đổi 180 độ biểu hiện vẻ mặt đáng thương như mình là người bị chịu thiệt thòi nhiều nhất cho Song Ngư xem. Cậu đen mặt nhìn nhận thật kỹ gương mặt hắn, kết luận là Nhân Mã bị đánh đến hư hỏng diện mạo biến thái ban đầu luôn rồi, làm cậu không còn nhận ra người này là ai nữa.

Song Ngư: " Anh nhìn sắc mặt bất ổn của anh ấy đi, bị biến dạng luôn rồi kìa! Hơn nữa, anh là người khởi đầu mọi chuyện trước mà còn lôi anh ta vào sao?! "

Bạch Dương không cam tâm trừng mắt nhìn cậu, còn Nhân Mã thì hí hửng cười đắc thắng. Song Ngư thực sự không thể hiểu rõ cái logic trong từng hành động của những người này. Cậu bắt đầu di chuyển tầm nhìn sang các dàn nam chính công khác đang đứng quan sát từ xa, điều kì lạ là bọn họ chẳng hề lên tiếng hay ngăn cản Bạch Dương và Nhân Mã lại, mỗi người đều thể hiện nét mặt khác nhau nhưng không ai trong số họ nói bất cứ điều gì mà im lặng đứng nhìn như một bức tượng. Điều đó chẳng hợp lí chút nào vì Song Ngư nhớ rõ tính cách của tất cả bọn họ, chẳng hạn như Cự Giải và Kim Ngưu, hai người được diễn tả là người có trái tim ấm áp và thật thà chắc chắn sẽ chạy đến khuyên can Bạch Dương và Nhân Mã. Hay là Thiên Bình, người nhiều chuyện nhất trong nhóm sẽ thừa cơ hội đi nói xấu đủ điều, lan tin tức rộng rãi về Song Ngư cho người khác nghe. Cả cái tên hung dữ tối sầm mặt kia là Bảo Bình không phi tới tẩn cậu một trận như Bạch Dương à? Mà khoan... Hình như hắn ta trông có vẻ như là người sẽ âm thầm lập kế hoạch thủ tiêu cậu vào ban đêm hơn....

Song Ngư ngẫm nghĩ, bị dịch chuyển hoặc xuyên không vào trong phim ảnh nơi mà các sự kiện diễn ra như một tình tiết drama đầy gây cấn.... Không lẽ hiện tại đây chính là ' spotlight ' mà mọi người thường nhắc đến sao? Đất diễn xoay quanh vào mỗi mình Bạch Dương, Nhân Mã và Raphael, khoảng khắc mà chỉ có các nhân vật được chọn để tỏa sáng trong khi các nhân vật còn lại không thể xen vào và chờ đợi đến phiên lượt của mình trong lần cảnh diễn tiếp theo. Hành động của họ chắc chắn đã bị giới hạn. Song Ngư cũng cho rằng các câu đối thoại đều đã được định sẵn giống như diễn biến trong phim. Bạch Dương chỉ có thể nói ra mấy lời đáng ghét, oan ức cho cậu và liên tục nói bảo vệ Raphael, đó là bởi vì hắn ta đang diễn vai trò của một nhân vật anh hùng cứu mỹ nam mà mình đang đóng vai.

Không hiểu sao mà Song Ngư cảm thấy khá ấn tượng, cứ như đặt bản thân ở trong xưởng studio ngắm nhìn các diễn viên đang làm phim vậy. Mặc dù nội dung chán ngắt, nhưng Song Ngư khá thích tưởng tượng mình đang ở vị trí của một khán giả may mắn được xem miễn phí trực tiếp ngoài đời.

Song Ngư lùi ra xa, tự làm mờ chính mình để ba người có khoảng không gian riêng tư. Nhân Mã để ý đến Song Ngư rời đi cũng chán nản bỏ đi theo cậu một cách tỉnh bơ hết sức, mặc kệ Bạch Dương đang tức tối chửi rủa hắn. Song Ngư thấy Nhân Mã đi theo mình thì dừng lại, giờ thì cậu mới thắc mắc tại sao chỉ có một mình tên biến thái này là khác thường so với những tên còn lại vậy? Trong phim hắn ta được miêu tả là người không được bình thường, tính cách có phần quái dị, không ai biết hắn đang nghĩ gì trong lòng khiến cho người ta cảm thấy khó đoán. Nhưng lúc này sự thất thường của hắn còn kì lạ hơn, nó làm cậu có chút bất an.

Nhân Mã: " Ồ.. Không lẽ là cậu đang quan tâm đến vết thương trên mặt của tôi đấy à ~ kekekeke. "

Dáng vẻ dăm tà biến thái quay trở lại, cái tên này trong tình trạng bị đánh bầm dập sưng cả mặt mà vẫn có thể nở nụ cười ngứa đòn. Một điều khiến Song Ngư chú ý là Nhân Mã đến giờ vẫn không hề nhắc đến Raphael hay tỏ ra quan tâm chủ động hỏi han cậu ta. Ban đầu các dàn nam chính công xem Song Ngư là mối đe dọa cho Raphael và cảnh giác cậu ngay lập tức. Nhưng Nhân Mã thì khác, hắn chạy đến và bảo vệ cậu khi không cần phải biết lí do chuyện gì đang xảy ra. Dường như hắn đang ở phe của cậu vậy, thế nhưng giả thuyết đó chỉ là do Song Ngư tự suy đoán chứ chưa thực sự biết được liệu hắn có phải đang thật lòng tử tế với mình hay không.

Raphael đứng một bên gương mặt méo xệch, đây không phải là nội dung cậu ta muốn nó diễn ra. Đầu tiên là Cự Giải nghi ngờ cậu ta, Xử Nữ không chú ý đến cậu ta nữa, Nhân Mã hành động rối tung cả lên tất cả là vì Song Ngư làm phá hỏng mọi thứ mà cậu ta đang có. Sao có chuyện đó được? Đáng lẽ ra họ phải yêu say đắm và trung thành cậu ta tuyệt đối chứ? Còn Song Ngư.... sao có thể biến thành một người khác chỉ sau một ngày? Raphael thút thít chạy tới nắm lấy bàn tay của Nhân Mã, trong lòng mang hy vọng rằng hắn sẽ chọn cậu ta thay vì Song Ngư.

Raphael: " Nhân Mã ơi anh có sao không? Để Raphael đưa anh đến phòng y tế nhé? "

Vừa nãy la hét bị cậu đánh đau lắm còn đòi muốn được cõng đến phòng y tế nữa, giờ thì tự nhiên xoay chuyển thành đi chăm sóc cho người khác rồi. Nếu như Song Ngư được diễn tả là một nhân vật trà xanh luôn bám dính lấy các nam chính công thì cái người đẹp ở phía trước được gọi là gì chứ? Cậu tự hỏi ai là người đã sáng tác ra cái cốt truyện thiếu muối này. Song Ngư đứng chống hông mà cạn lời, nếu có điện thoại của cậu ở đây thì chắc chắn sẽ bình luận 1 sao vì xây dựng tính cách nhân vật lươn lẹo. Có lẽ là cậu không nên suy nghĩ quá nhiều cho mấy thứ không đúng với thực tế. Cậu cũng không mang lòng thù địch nặng nề gì đến Raphael, dù sao thì vai trò của cậu ta chính là như vậy.

Đây là câu chuyện thuộc về họ, còn Song Ngư là một nhân vật phụ tô điểm cho sự nhàm chán, tạo kích thích cho các khán giả ủng hộ Raphael. Tuy nhiên không có vai trò của một kẻ phản diện tồn tại thì câu chuyện vẫn có thể đạt được cái kết hạnh phúc của nó, đó cũng chính là kế hoạch sau này mà Song Ngư sẽ thực hiện. Chuyện của họ không phải là việc Song Ngư cần quan tâm.

Nhân Mã: " Không thấy đau nữa à? "

Nhân Mã hỏi Raphael làm cậu ta có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Thì ra Nhân Mã không hẳn là phớt lờ cậu ta.

Raphael: " Ah.. Ừm, Nhân Mã bị thương như vậy làm Raphael đau buồn lắm. "

Không lo lắng cho Bạch Dương à? Song Ngư cạn lời x2. Nhân Mã không cười, hắn cảm thấy vô cùng tẻ nhạt và phiền phức. Hắn thở dài một hơi thật sâu, sau đó lại gần Raphael và dí sát vào mặt của cậu ta, biểu hiện rõ thái độ chán ghét của mình rồi nói bằng chất giọng chế giễu.

Nhân Mã: " À, vậy sao? Trông có vẻ đâu giống lắm nhỉ? "

Vừa dứt lời, Nhân Mã một tay đẩy ngã Raphael đáp xuống mặt đất bụi bẩn, lực đẩy không khác gì khi Nhân Mã vung tay đánh người. Cơ thể cậu ta vốn nhỏ bé và yếu ớt nên không thể tránh khỏi bị trầy xước ở đầu khuỷu tay và bả vai phải. Raphael cảm nhận được cơn đau thực sự truyền đến, cậu ta rơi lệ và hét lớn.

Raphael: " Ai da! Đau quá! "

Nhân Mã rất thích nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Raphael, hắn vừa lòng mà nhếch miệng cười khúc khích trước hành động nhẫn tâm của mình. Đúng vậy, cái phản ứng đó mới chính xác hệt như lời cậu ta vừa thốt ra. Nhân Mã cực kỳ căm ghét những kẻ dám mở miệng nói dối hắn.

Nhân Mã: " Như thế này mới ra dáng của một người đang bị thương chứ? "

Thiên Bình: " Nhân Mã! "

Sư Tử: " Thằng đó bị mất trí rồi à?! "

Bạch Dương: " Mày đang làm cái quỷ gì vậy thằng chó điên này!!? "

Sắc mặt Raphael nhợt nhạt, cậu ta run rẩy trong sợ hãi.

Bỗng chốc khung cảnh xung quanh lập tức tối sầm lại. Song Ngư giật nảy người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làn gió lạnh lẽo lướt qua tấm lưng cậu, tầm nhìn xuất hiện những đợt nhiễu sóng liên tục như chiếc màn hình TV bị lỗi, âm thanh xung quanh cũng biến mất, những gì mà cậu có thể nghe thấy chính là sự im lặng tĩnh mịch bao trùm lấy người cậu. Song Ngư sợ lắm, cậu không thể thở nổi, đầu óc choáng váng nhắm mắt lại một lúc lâu, hai tay che đi đôi tai của mình lại, cầu mong rằng nó sẽ sớm kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro