#1: Con gái đại gia?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta có thể làm bạn không?"

...

 - Này tiểu thư, bê cái này giúp tôi... đúng rồi, xê qua đây một tí...

.

  - Nguyệt tiểu thư, đánh giày cho tôi!

.

 - Con nhỏ rác rưởi này, thứ như mày chỉ thích hợp liếm chân tao...

.

 Từng lời chỉ trích, sỉ vả liên tục đổ dồn về phía cô gái nhỏ. Nguyệt tiểu thư đáng thương ấy, hay còn gọi là Nguyệt Song Ngư, nhập học ở trường mới đã được một tháng hơn, nhưng chẳng có lấy một người bạn.

 Mặc dù phía thầy cô luôn miệng kêu rằng sẽ cố gắng đẩy lùi bạo lực học đường, xây dựng một môi trường học lành mạnh, nhưng tệ nạn ấy vẫn đang ngày ngày diễn ra. Mà cô cũng không phải nạn nhân duy nhất. 

 Song Ngư cười khổ, thầy cô ấy à, toàn nói miệng thôi...

 Cô khập khiễng đứng dậy, cắm cúi nhặt đống sách vở nằm ngổn ngang giữa sân trường rồi phi như bay đến lớp.

 Đó là một lớp học với vỏn vẹn chỉ chín thành viên, mà Nguyệt Song Ngư lại là học sinh nữ duy nhất. Có thể người khác nhìn vào sẽ nghĩ ngay, à, nhất định cô bé này sẽ được nâng niu như công chúa, không phải động tay động chân gì.

 Nhưng không.

 10SI ấy, là lớp học của những cá nhân hết sức đặc biệt, không phải thần đồng thì cũng là người nổi tiếng, học sinh giỏi quốc gia. Theo lời phụ huynh truyền tai nhau, đó là cái nôi tốt nhất nuôi dưỡng những học sinh có tương lai rất lớn sau này.

 Ở đâu đó có viết, lắm tài thường nhiều tật. Đúng như vậy, từng cá nhân ưu tú của 10SI, ai nấy cũng đều quái tính, cho mình là số một. Thế nên là bầu không khí lớp học chẳng lúc nào dễ chịu. Song Ngư vừa đặt chân đến trước cửa thôi cũng đã cảm thấy ngộp thở đi mấy phần rồi.

 Cô tiến lại bàn học mình. Khổ nỗi, chỗ ngồi đã bị một con điên lớp bên nào đó chiếm mất, lại còn thản nhiên vén váy gác chân lên bàn, điệu bộ vô cùng khinh khỉnh. Chưa kể, bên cạnh còn có hai nữ sinh đứng hai bên.

  - Này cậu, đây là bàn của tôi. Lớp của các cậu ở bên kia.

  - Thì?

  Ả ta nhếch mép, tay không quên se se lọn tóc. 

 - Mày nên nhớ, vị trí ngồi ở đây đáng lẽ LÀ CỦA TAO. Tư cách là thành viên chính thức của 10SI đáng lẽ ra CŨNG THUỘC VỀ TAO. Một con chó như mày, lấy cái quyền gì? Học bổng toàn phần cái chó gì? Nói đi, mày đã dùng cái gì để mua cái suất này, tiền, hay TÌNH DỤC, HẢ?!

 Càng nói, đôi mắt cô gái ấy càng hằn lên tia giận dữ, cứ như một con thú chỉ chực vồ lấy Song Ngư. Ả túm lấy cổ áo cô, ghì chặt, giơ tay lên cao, chuẩn bị cho một cái bạt tai đầy uy lực.

 "CHÁT!!!"

Rất tiếc, Song Ngư đã nhanh chóng đỡ được, lại còn tát ngược lại ả ta. Sức cô, so với một thằng con trai có thể chẳng là gì, nhưng ít ra hiện tại cũng đủ để con thần kinh giẫm phải đinh ấy choáng váng lùi lại vài bước.

 - Nếu biết như vậy, sao cậu không giỏi mà giành lại? Mỗi tháng đều có cuộc kiểm tra định kỳ cơ mà?

 Nguyệt Ngư nói đúng, đứng ở cái lớp này, không phải cứ vào là bám rễ ở đây được. Mỗi thành viên đều phải làm bài kiểm tra hằng tháng dựa trên ưu và khuyết điểm của mình, nếu liên tục mất phong độ thì phải ra khỏi đây, nhường chỗ cho học sinh khác.

 Nhưng tiếc rằng, nói đúng hay sai, bây giờ chẳng quan trọng. Quan trọng là, bên phía mấy con quỷ cái ấy đông hơn. Ba con điên nhanh chóng đẩy cô ngã sõng soài, đầu đập vào cạnh bàn, kêu một tiếp "cốp" rõ to. Chưa kịp ngồi dậy, con mụ đeo giày cao gót còn nghiến răng, dùng hết sức bình sinh giẫm vào khắp người cô. Nhìn điệu bộ Song Ngư lúc này vô cùng thê thảm.

 Điều đáng nói là hiện tại 10SI không phải không có ai, mà ngoài cô ra còn có tận hai người. "Thần đồng cơ giới" Lăng Cự Giải, cùng với lớp phó học tập đáng kính Hàn Thiên Yết. Ấy thế mà, họ vẫn dửng dưng. 

 Cự Giải vốn đang chơi game, nghe thấy tiếng động thì nhẹ nhàng tháo chiếc Airpod ra nhíu mày nhìn, rồi cũng nhanh chóng đeo lại, tiếp tục tận hưởng. Ai làm gì mặc họ, không phải chuyện của cậu, ai rảnh đâu mà chen vào. Những con người yếu đuối không đứng dậy được như con nhỏ cùng lớp ấy, bị đì cho chết đi.

 Lại kể đến Thiên Yết, cậu ta đang phát thảo gì đó trên sổ, điệu bộ rất say sưa.

 Xã hội này khắc nghiệt như vậy đấy.

 Nguyệt Song Ngư biết mình không thể cầu cứu, lại càng không thể gượng dậy. Rồi cứ thế, cô gái nhỏ liên tục hứng chịu cơn thịnh nộ từ những con người vô nhân tính.

 - Này Nguyệt tiểu thư, mày có biết trong cái bát này là gì không?

 -...

 Cô chết lặng, cả người tả tơi. Đầu tóc cô rối bù, đồng phục cũng rơm rớm máu. Cũng chẳng biết gì ngoài giương mắt nhìn cô ả kia tác oai tác quái.

 - Là bùn đấy. Mày húp hết cái này thì bọn tao sẽ tha.

 Nói rồi, cả ba cười man rợ, cười đến chảy cả nước mắt. Có lẽ, hiện tại bọn họ rất hả hê.

 Song Ngư bị mắc kẹt ở góc tường, liên tục mím môi, lắc đầu nguầy nguậy. Khổ nỗi, chúng cứ ép chặt đầu cô, buộc cô phải há miệng.

 - Này, chờ đã!

 Là giọng của một chàng trai. 

 - Làm gì trông vui thế? Đây là bùn à?

 Đó là Hạo Thiên Bình, một ngôi sao mới nổi của làng giải trí. Cậu được phú cho khả năng cảm thụ âm nhạc vô cùng xuất chúng, cùng với giọng hát trầm ấm mê người. Tất cả sản phẩm âm nhạc từ đó đến nay đều do cậu tự tay sáng tác, và luôn được chào đón hết sức nồng nhiệt. Cũng từ đó mà số lượng hợp đồng của cậu tăng lên rất nhanh, phải thường xuyên vắng mặt ở trường.

 Hiển nhiên, đối với một nhân vật tầm cỡ như vậy, cô ả kia không khỏi ngượng ngùng mà xun xoe trả lời:

 - Đúng vậy. Tớ đang... đang thay mặt cô chủ nhiệm dạy dỗ lại nó tí thôi.

 - Cho mượn tí. Để đấy tôi làm.

 Thiên Bình nheo mắt ý cười, đón lấy cái bát từ tay ả. Gương mặt cô ta thoáng chốc đỏ bừng, trông cứ như cà chua cuối vụ, e lệ không ngớt thôi.

 Rồi cậu cũng nhanh chóng úp ngược cái bát lên đầu con quỷ cái ấy. Đống bùn nhơ nhuốc cứ thế chảy ngược từ trên đầu xuống, ướt cả áo trắng và váy đồng phục, rồi trườn xuống chân, trông vừa đen hôi vừa bẩn tưởi. Khỏi phải nói cũng biết gương mặt ả ta méo cỡ nào.

 - Bất ngờ không?

 Tất nhiên là có. Nhìn xem, cô ả đáng thương vài phút trước còn ngẩng cao đầu ngạo nghễ, hành hạ người khác không tiếc tay, bây giờ lại thành ra thê thảm thế này. Gương mặt ả ta bỗng chốc trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu, chân cũng bắt đầu run rẩy. Đôi mắt cô ta long lanh mọng nước, tựa hồ như sắp khóc tới nơi, chỉ ú ớ được vài câu:

 - Cậu... cậu... sao lại làm như thế với tớ?

 - Bùn dưỡng ẩm cho da rất tốt, nên tôi nghĩ tối nay về cậu cũng không cần rửa làm gì. Nhân tiện để nó làm sạch nhân cách của cậu luôn.

 Nói rồi, cậu ta cười ha hả, trông rất là... thoải mái.

 - Đó là cái kết cho RÁC đó, biết không? Nên nhớ đây là 10SI, không phải cái chợ, ai muốn làm gì cũng được. Muốn cấu xé nhau thì ra cổng trường xử. Tôn trọng người khác tí đi. 

 Ba cô gái đó cũng không nói được gì, đành biết điều cun cút lủi. Thiên Bình lúc này mới chú ý đến nhân vật đáng thương nhất, mà khổ, con nhỏ này tên gì cậu cũng không nhớ nữa, nên đành nói gọn lỏn:

 - Đi rửa vết thương đi, sắp vào học rồi đấy.

 Song Ngư gật đầu, nhỏ nhẹ cảm ơn rồi cũng nhanh chóng rời đi. 

.

 Lớp học rơi vào tĩnh lặng, ai làm việc nấy. Cô đưa mắt nhìn quanh, hôm nay đi học, tính cả cô, tổng cộng là bốn người.

 Nghe lạ nhỉ? Nhưng cô cũng quen rồi. Là những nhân vật có tiếng lại có tầm, nên hầu hết ai cũng vắng vì công việc, riêng có Vương Sư Tử và Nhật Bảo Bình thường xuyên cúp học. Những người còn lại đa số là việc riêng, thậm chí Hắc Xử Nữ từ ngày nhập học đến giờ còn chưa thấy mặt. Nghe bảo, cậu ta bận học đội tuyển.

 Hôm nay Thiên Bình đến lớp cũng là dịp hiếm hoi. Nhưng hình như cậu ta chỉ toàn ngủ thì phải? Từ đầu đến cuối buổi, đến chuông reo còn không biết nữa.

 Nghe đồn, cậu có thể ngủ thay ăn sống qua ngày.

 Nói đi cũng phải nói lại, dù có làm gì thì trông Hạo Thiên Bình vẫn rất bức người. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, Thiên Bình dường như hớp hồn người đối diện mỗi khi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng. Có thể nói, cậu là những gì đẹp đẽ nhất của độ tuổi mười bảy, mang trong mình nét thư sinh mà người ta dùng cả tuổi thanh xuân để tìm kiếm, đắm chìm và bỏ lỡ.

 Dưới ánh nắng chiều tà, Thiên Bình dường như không thể đẹp hơn.

 Đúng với danh xưng "Nam thần sơ mi trắng" mà mọi người vẫn hay gọi cậu.

 Buồn mỗi việc là tính khí cậu ta rất xấu, vừa đanh đá lại hay chấp nhặt. Nên thôi bỏ qua đi.

 Song Ngư cũng không dám đánh thức, trực nhật xong rồi thì đắp cho cậu ta một cái chăn mỏng, xem như lời cảm ơn. Cô nhẹ nhàng khép cửa, dặn dò bác bảo vệ trong lớp còn người rồi mới ra về.

.

 Nhà Nguyệt Ngư nằm xa tít mù tắp trong con hẻm nhỏ, hay nói thẳng là khu ổ chuột. Quanh đây cũng chẳng mấy ai ở. Đó là một ngôi nhà lụp xụp, nhìn quanh chẳng có gì đáng giá, lại còn nuôi gần chục con mèo.

 Tại sao lại như thế? Chẳng phải Nguyệt Song Ngư là con gái đại gia sao?

 Ừ, thì đúng là như vậy, nhưng đó là chuyện của hai năm về trước. Song Ngư đã từng có một cuộc sống đủ đầy. Nhưng rồi, ba mất, cổ phần công ty bị chú họ chiếm sạch. Mẹ cô cũng chạy theo nhân tình mới.

 Nghe đau nhỉ? Mọi việc xảy ra nhanh quá. Nhanh đến mức, chính cô cũng không dám tin.

 Nguyệt tiểu thư hiện tại chỉ còn là hư danh, hạnh phúc ảo, sự đủ đầy giả tạo.

 Tất cả, đều là do cô dựng nên.

 Chính cô, một tay che giấu đi bi kịch của chính mình.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro