#2: Tôi biết bí mật của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thiên Bình - "Nam thần sơ mi trắng"

Tranh được minh họa bởi mình, không có ở bất kỳ nguồn khác.

...

Người ta nói, cây kim giấu trong bọc thì lâu ngày cũng lòi ra. Bí mật dù giữ kỹ đến đâu thì vẫn sẽ đến lúc bị phơi bày.

 Nguyệt Song Ngư biết là thế, nhưng vẫn không ngờ là ngày này lại đến sớm như vậy.

 Cô chỉ vừa kịp đếm đếm lại tổng số mèo. Được rồi, vừa đủ chín em, không thiếu bé nào. Xem ra không có cô ở nhà thì bọn này vẫn rất ngoan. 

 Tất cả bọn chúng đều là mèo hoang cơ nhỡ, lang thang khắp đầu đường xó chợ. Cô chỉ là tình cờ nhìn thấy, rồi cho chúng một mái nhà. Bởi lẽ, cô hiểu hơn ai hết cái cảm giác lạc lõng giữa dòng người đông đúc... và không có nơi để trở về.

 Khổ mỗi một việc, nhà thì tính cả cô là mười miệng ăn, thật sự quá khủng khiếp!

 Nên là, đôi khi Song Ngư sẽ tạm nhịn đói một bữa để mua hạt về cho chúng nó ăn. Hôm nay chính là một điển hình.

 Cô đang loay hoay chia đều hộp thức ăn cho từng đứa một, bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ngước nhìn lên đã thấy một bóng người sừng sững, đang khoanh tay dựa vào góc tường.

 Cậu ta lười biếng nhấc người, tiến dần lại phía cô. Trời đã nhá nhem tối rồi nên cô chẳng nhìn rõ được rốt cuộc cái tên này là ai nữa. Chỉ biết đó là một chàng trai trạc tuổi, thân hình cao ráo, điện nước phải nói là đầy đủ, khoảng mét tám mươi.

 - Nguyệt Song Ngư!

 -....

 - Tôi là Nhật Bảo Bình, và tôi biết bí mật của cậu. Giờ thì đi theo tôi.

 Đơn giản, ngắn gọn, và không thể súc tích hơn. Nhìn kìa, gương mặt cậu ta vẫn còn khó đăm đăm, không hề giãn ra được một mili nào. Trông rất đỗi chán đời.

 Đúng như phong cách của mình, cái tên đó ghét dài dòng, luôn đi thẳng vào vấn đề.

 À, quên kể, "cái tên đó" chính là bạn cùng lớp của cô. 

 Bảo Bình thường xuyên cúp học. Nếu miễn cưỡng có mặt trong giờ thì cậu cũng bận nghĩ nghĩ vẩn vơ về thứ gì đó, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Có thể nói, cậu chính là người mà Song Ngư lơ là thiếu phòng bị nhất.

 Đúng vậy, một người suốt ngày "sống trên mây" như Nhật Bảo Bình làm sao có thể phát hiện được? Lại còn mò tới cái nơi khỉ ho cò gáy như này...

 Mà, không còn thời gian để suy đoán nữa. Nguyệt Song Ngư bây giờ đã hoàn toàn bị con người đó bắt cóc đi mất rồi. Là bắt cóc theo đúng nghĩa.

 Cậu tống cô vào ghế phụ của một con siêu xe được sơn màu xanh navy. Lượng kiến thức gần như mù tịt không cho phép Song Ngư đoán được nó thuộc hãng gì, chỉ biết là, nó đang lao băng băng trên từng con lộ lớn.

 Nguyệt Ngư ngồi bên cạnh mà tái xanh cả mặt, cảm giác có cái gì nghèn nghẹn ở cổ không nói nên lời. Nhật Bảo Bình, mười sáu tuổi, và đang lái một chiếc ô tô, đùa nhau à? 

 Đáng sợ hơn là, Bảo Bình ngồi bên cạnh còn ném cho cô một cái lườm khét lẹt, ý kiểu biết điều thì cứ ngậm mồm lại, còn không thì tôi tống giẻ vào miệng cậu. Song Ngư đành giữ im lặng, khẽ thở dài. Câu nói ban nãy của cậu cứ văng vẳng trong đầu cô.

 - Tôi là Nhật Bảo Bình, và tôi biết bí mật của cậu. Giờ thì đi theo tôi.

 Cái tên dở hơi này, hình như cậu ta nghĩ nhiêu đó là đủ thuyết phục để bịt mồm con người ta rồi tống lên xe à? 

 Mà, cô cũng không quan tâm nữa. Bao nhiêu sóng gió, bi kịch cũng đã ập đến cả rồi. Gia đình, tài sản, quyền lực, bỗng chốc không còn gì cả. Bản thân Song Ngư hai năm qua sống chết quyết tâm học hành để giành lấy học bổng vào một trường danh tiếng, để rồi phải cắn răng chịu đựng bao nhiêu đắng cay mà mặt tối của sự hào nhoáng mang lại. Cô đã không còn gì để mất nữa rồi...

 . 

 Xe cuối cùng cũng dừng lại, cùng với cuộc tiếng kíít thật dài. Trước mặt cô là một ngôi biệt thự lớn, hình như nằm ở ngoại thành, đẹp và lộng lẫy đến mức khó mà dùng mỹ từ miêu tả.

 Nhật Bảo Bình bước xuống, hiên ngang đi vào trong. Cậu ta ga-lăng đến mức cửa xe phụ cũng không thèm mở giúp, mặc kệ Song Ngư loay hoay mãi mới ra được.

 Ba mẹ cậu đã chờ sẵn ở phòng khách, Bảo Bình thấy thế đành hất hàm ra cửa ý bảo của nợ sắp vào đến nơi rồi. Xong, xem như cậu hết việc.

 Khác với thái độ chán đời của cậu, hai vị phụ huynh còn niềm nở đến mức tự mình ra ngoài cửa đón cháu cưng. Mẹ cậu vừa nhìn thấy con nhỏ rắc rối ấy thì vui ra mặt, tươi cười gọi to:

 - Song Ngư đấy à con? Gớm lớn nhanh quá nhỉ, bác suýt nhìn không ra. Càng ngày càng xinh gái.

 Nguyệt Ngư được dắt vào phòng khách. Nói là phòng khách cho đúng nghĩa thôi nhưng nó to không khác gì đại sảnh, mọi thứ đều được bài trí rất đẹp mắt và ấm cúng, dù sang chảnh nhưng vẫn tạo cảm giác rất dễ chịu, không hề khoa trương tí nào.

 Trò chuyện một hồi, cô mới biết được, hai bác chính là họ hàng xa của mình. Ba của Bảo Bình và ba cô ngày xưa đã cùng nhau tham gia nhiều phi vụ làm ăn, lần nào cũng đàm phán thành công và thắng đậm, thu về lợi nhuận rất lớn. Hai người họ thân nhau chẳng khác nào anh em ruột.

 Thảo nào, Nhật Bảo Bình, Nguyệt Song Ngư. Nhật... Nguyệt..., Mặt trời... Mặt trăng... 

 Bảo sao cậu ta lại biết nhiều đến thế, lại còn biết đường mò đến nhà cô cơ.

Nhưng mà, mục đích của lần gặp mặt này không đơn giản là để nói chuyện phiếm và ôn lại kỷ niệm xưa giữa các vị phụ huynh. Hiện tại đang có một vấn đề nghiêm trọng cần được Song Ngư đưa ra quyết định.

 Sự sụp đổ của gia tộc nhà họ Nguyệt, không phải tự nhiên mà không ai phát hiện. Bí mật cô chôn vùi bao lâu nay cũng không phải đơn giản cứ giấu đi là được.

 Tất cả, đều được Nhật gia đứng sau lưng. Là ba mẹ Bảo Bình giúp cô giữ gìn cái danh dự vốn đã chết từ lâu.

  Với cương vị là một người đã làm cha, bác Nhật không cam tâm nhìn Song Ngư cứ mãi khốn khổ như thế. Đáng nói hơn, con của bạn thân bác, thì bác cũng xem như con của mình. 

 Họ muốn nhận cô làm con gái nuôi. Nếu Song Ngư chấp nhận, cô có thể tùy ý lựa chọn giữ lại họ của mình hoặc không. Nhiều hơn thế, cô sẽ có thêm ba và mẹ mới yêu thương mình hết mực, một gia cảnh sống đầy đủ và hạnh phúc.

 Cùng với người anh trai bù nhìn là Nhật Bảo Bình...

  Nguyệt Ngư không phủ nhận chuyện này là không tốt, nhưng nó xảy ra quá nhanh, cô vẫn chưa kịp định hình. Có thật là mọi thứ sẽ tốt đẹp như vậy không?

 ... Cô cần thời gian suy nghĩ.

 Bên phía bác Nhật cũng không muốn ép buộc hay gò bó, họ chấp nhận cho Song Ngư thời gian. Bác bảo tối nay cô có thể ở lại đây, nhưng Song Ngư từ chối.

 Nhìn bản mặt khó ở của Bảo Bình, cho tiền cô cũng không nán lại thêm phút nào nữa, vờ theo cậu ta ra xe rồi nhân lúc không ai để ý mà cuốc bộ đi về.

 Ban nãy cô có để ý tuyến đường, từ đây về nhà cô không xa lắm, tầm hai mươi phút đi bộ.

 Bảo Bình thừa biết con nhỏ đó cố ý chuồn, cũng không có ý lôi cổ Song Ngư lên xe lần thứ hai. Người đã không thích thì cậu cũng không ép. 

.

 Trời càng về đêm thì nhiệt độ càng giảm, Song Ngư vừa đi mà vừa co ro. Áo sơ mi cùng với váy ngắn, chẳng giữ ấm được tí nào cả.

 Những tưởng như thế là đã quá đen đủi cho một ngày, nhưng không. Bước vội qua con hẻm nhỏ, cô lại bị hai tên biến thái lôi ngược lại:

 - Này em gái, khuya rồi còn đi đâu thế?

 - 500k bao phòng không em?

 Em em cái khỉ, già khắm khú còn gọi cô là em, tởm chết đi được. Cô đảo mắt nhìn quanh, chẳng có ai cả. Song Ngư bây giờ chỉ đơn độc một mình, đối phương lại là hai thằng đàn ông, hoàn toàn không thể chống cự.

 Họ sẽ làm gì cô nhỉ? Cưỡng hiếp?

 ... Mất tất cả rồi, nếu mất đi trinh tiết nữa, liệu có ổn không?

 Nguyệt Song Ngư nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu, rồi dùng hết sức mình mà vùng vẫy, dồn toàn lực vào chân đạp vào hạ bộ tên trước mặt.

 - CỨU!!! CỨU TÔI!!

 "CHÁT!!"

 - Câm miệng lại! Con chó này!

 Tên còn lại giáng lên mặt cô một cái bạt tai nảy lửa. Đầu óc Song Ngư bắt đầu choáng váng, đến cả nhìn cũng không được rõ ràng.

  Bất ngờ một bóng đen lao tới, người đó nhanh chóng túm lấy cổ áo kẻ bệnh hoạn, ép chặt xuống đường, đấm liên tục vào mặt hắn ta, đến mức hộc cả máu mồm. Tên kia cũng sớm bị cậu thúc một cú vào bụng, đập người vào góc tường, bất tỉnh.

 Người đó... hình như, là Nhật Bảo Bình.

 Song Ngư không đủ tỉnh táo để thắc mắc tại sao cậu ta lại ở đây, chỉ nghe loáng thoáng bên tai giọng của cậu:

 - RẺ RÁCH!!! Mày nghĩ thứ như mày có đủ tư cách để bao gái à?

 Bỗng chốc, cô cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng, hình như được ai đó bế lên thì phải. Nguyệt Ngư nhắm hờ mắt, bây giờ thì an toàn rồi.

Một giọt lệ hiếm hoi lặng lẽ chảy ra từ đáy mắt cô:

 - Cảm ơn cậu, thật sự... rất cảm ơn...

 Cảm ơn vì đã ở đây, cảm ơn vì đã không ngại phiền phức mà ra tay giúp con người thất bại như cô. Nếu như ngày hôm nay không có cậu, Nguyệt Song Ngư không biết mình còn có cái gì để mà sống tiếp?

 Ít ra, bây giờ vẫn còn có cái danh dự của người con gái.

 Trong mơ hồ, cô chợt cảm thấy Bảo Bình thật ra không "công tử bột" như cô từng nghĩ. Cậu ở trường là một dân chuyên Sinh theo đúng nghĩa, ngay từ nhỏ đã được học các khóa chuyên ngành. Hiện tại đã thừa kiến thức và kỹ năng để thay bác sĩ của trường túc trực tại phòng y tế, cậu ta cũng hay lấy đó làm lý do để cúp học.

 Nhật Bảo Bình thường ngày trông mặt mày rất đơ và thiếu sức sống, thường hay bơ người khác và không trả lời. Còn có vài tin đồn rằng cậu bị vô cảm nữa.

 Có lẽ vì thế giới riêng của cậu quá lớn, đến nỗi mọi việc xung quanh dường như không đáng để tâm. Bảo Bình chỉ là đang suy nghĩ thôi, mỗi tội lúc nào cũng suy nghĩ cả.

 Đến bây giờ, khi nhìn thấy vệt máu còn vương trên áo đồng phục cậu, cô mới biết, thì ra cậu ta còn rất biết bảo vệ người khác nữa.

 Một chàng trai ẩm ương, nhưng cũng rất tuyệt vời.




...

 Chap này theo dự định của Ú thì còn có sự xuất hiện của Song Tử và Sư Tử nữa, nhưng lỡ dài quá rồi. Hẹn mọi người chap sau ha. :3

 Hiện tại lúc Ú đang viết là đúng 12h đêm, lúc đăng chắc là mùng 1 rồi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro