#4: Làm người tốt không dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm đó là một ngày nắng gắt với ánh mặt trời chói chang, Nguyệt Song Ngư đang ngồi thẩn thơ cắn bút, đầu óc toàn những thứ đâu đâu...

 Phải rồi, là nụ cười của Hoàng Song Tử. Nét cười ấy, quá đỗi ngọt ngào và đẹp đẽ, cứ từng chút, từng chút một chiếm lấy, rồi bủa vây tâm trí cô.

 Không hẳn là "thích", nhưng ấn tượng mà cậu ta để lại trong cô, thật khó phai. Đó là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào ngôi trường này, cô được đối xử tử tế như vậy. 

 - Này, bạn gì đó ơi...

 Một giọng nói khe khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, từ một cô bạn xinh xắn, tóc hai bím và hơi nhỏ con.

 - À... có gì không cậu?

 - Cậu là Song Ngư đúng không?

 - Vâng... ?

 - Thật may quá!! Trời ạ, tớ ngưỡng mộ cậu lâu rồi, đến bây giờ mới có cơ hội được nói chuyện trực tiếp với cậu đấy.

 - ...

 Bắt gặp thái độ nhiệt tình đến bất ngờ như vậy, Song Ngư không khỏi giật mình. Nàng ta vô thức rụt chân, tay luống cuống đặt trước ngực. Đã lâu rồi không được người khác bắt chuyện, cô cứ ngỡ mình đã quên luôn cách giao tiếp với bạn bè rồi chứ.

  - Tự giới thiệu nhé, tớ là Dương Tú Linh. Tớ vừa chuyển đến đây vào hai tuần trước. Không may mắn như cậu, tớ không giành được vé vào 10SI, nên đành học 10A1. Nói đến đây mới nhớ, ngưỡng mộ cậu thật đó, con gái mà giỏi ghê, được vào đây ngồi không dễ dàng gì đâu.

 Hệt như cái tên của mình, Linh hoạt bát, nhanh nhẹn và rất duyên. Bạn tươi cười rủ rê Song Ngư ra khỏi lớp, dắt cô thăm đi vòng vòng khắp vườn trường. Ban đầu Nguyệt Ngư còn ngại, sau lại bị cô bạn này dụ dỗ thì tươi lên hẳn, thân rất nhanh với người ta.

 - Song Ngư, nhìn này, đẹp chưa? Hoa này tên gì ý nhỉ?

 - Là cúc họa mi đó. Đẹp thật.

 - Tớ nhớ người ta còn gọi nó là gì ấy, đai... đai gì đó... , quên mất rồi, hehe...

 - Daisy. Nghe mong manh và thuần khiết nhỉ?

 Tú Linh ừ, cười hềnh hệch, lại lôi Song Ngư đi chỗ khác. Cả hai cứ thế đi loanh quanh đến khi mệt đỏ bừng cả mặt, thở hổn hển. Lúc trống điểm vào lớp, cô bạn mới quen này lại một lần nữa nắm lấy tay cô:

 - Cậu... dễ thương thật đó, hơn cả những gì tớ tưởng tượng! 

 - Thật á? Cảm ơn cậu. 

 Nói đến đây, Linh lại hơi ngập ngừng:

 - À... này, tớ thấy cậu hình như không có bạn chơi cùng,... ý tớ là... cậu có phiền không nếu như tụi mình trở thành bạn tốt của nhau?

 Nguyệt Song Ngư bất chợt đơ cả người, tim đánh thịch một cái. Thật sao? Cô gái này thật sự không chê một kẻ ủ dột như cô sao? Song Ngư... còn có thể có bạn à?

 Thế thì... tốt quá!

 - Được chứ, nếu cậu không chê tớ quê... Với cả, không ai ưa tớ đâu. Nếu cậu thân với tớ, rất có thể cậu cũng sẽ bị ghét đó.

 - Đại tiểu thư đang đùa tôi đấy à, cô mà quê thì ai sang chảnh đây? 

 Linh làm mặt xấu, trêu cô không dứt. Trước khi vào lớp còn không quên dặn dò Nguyệt Song Ngư:

 - Vậy, hẹn cậu ngày mai nhé!

 ...

 Đời người ta thường chứng kiến rất nhiều lời hứa, nhất là cái hẹn "ngày mai". Thường thì toàn là lời nói gió thoảng mây bay, chẳng mấy ai thực hiện. Ấy vậy mà, Dương Tú Linh lại giữ lời.

 Cô bạn ấy như một làn gió đầu xuân, dịu dàng thổi qua cuộc đời Nguyệt Song Ngư, mang theo hết cả ấm áp và ngọt ngào. Đã lâu lắm rồi, có người đợi cô vào giờ ra chơi. Đã lâu lắm rồi, có người bẻ đôi chia cho cô nửa cái bánh ngọt. Khỏi phải nói Song Ngư cảm động như thế nào. Và hình như Linh cũng vậy. Dạo gần đây hai đứa cứ dính nhau như hình với bóng.

 Thiên Bình lười biếng nằm ườn ra bàn đã được mấy tiếng đồng hồ. Lạ thật, cậu chỉ mới chợp mắt tí thôi mà đã đến giờ ăn trưa rồi cơ à? Cậu đưa tay lên vuốt lại tóc mái, chống cằm nheo mắt nhìn Song Ngư đang chuẩn bị xuống nhà ăn cùng một con nhỏ lạ hoắc.

 Thật ra là cậu rất ghét việc để người lạ vào lớp, ồn ào chết đi được. Nhưng mà "người lạ" lần này có vẻ không giống lũ con gái kéo vào bắt nạt bạn bè như đợt trước, biết điều giữ yên lặng. Chẳng có lấy lý do gì để đuổi nên cậu đành thở dài bất lực nằm rạp xuống bàn.

 "Ọt... ọt..."

 Bụng ai đó bắt đầu biểu tình.

 Vốn dĩ nam thần của chúng ta không định ăn trưa đâu. Trời vừa nắng, trường lại rộng, đi xuống căn-tin thôi đã là một vấn đề. Khổ nỗi một lát nữa cậu còn có lịch quay, không ăn không được. Thiên Bình tặc lưỡi, nhìn quanh, lớp còn mỗi cậu và Song Ngư, đành vậy...

 - Này!

 - ...

 - Nàyy!!!

 Khổ thân Nguyệt Song Ngư, bị gọi thôi mà giật thót cả hai lần. Ban đầu cô định làm lơ cơ, nhưng mà hình như cậu ta đang nói chuyện với cô thì phải...?

 - Cậu... gọi tôi hả?

 - Ừ.

 Song Ngư nín thở, bây giờ cái tên quái gở này có nổi hứng tạt bùn ướt cả người cô thì cô cũng đành cắn răng mà chịu. Biết sao được, ai bảo cô mang ơn cậu ta làm chi? Nghĩ vậy, nàng ta chỉ đành khốn khổ đưa mắt nhìn nam thần trước mặt đang chìa một tấm thẻ nho nhỏ ra.

 - Đây là phiếu ăn của tôi, xuống căn-tin ăn trưa thì nhân tiện mang lên cho tôi một phần, gì cũng được. 

 Cô nhìn nhìn, đơ một lúc, rồi cũng biết điều nhận xong cun cút lủi. Ngoài cửa lớp đã có Tú Linh đang đứng đợi sẵn. Hai bạn nữ không nói không rằng cùng nhau xuống nhà ăn. Bữa trưa ở trường URYS được bố trí theo kiểu buffet, rất sang và xịn. Trừ những bạn được học bổng ra thì còn lại phải tự bỏ tiền ra đăng ký phiếu ăn hàng tháng. Tuy đắt nhưng xắt ra miếng, món nào món nấy đều bài trí rất đẹp mắt, nêm nếm cũng rất vừa miệng.

 Tâm trạng Nguyệt Ngư hôm nay không thoải mái lắm, ăn cũng không dám nhâm nhi. Có lẽ vì "được" hẳn nam thần nhờ vả nên cô bồn chồn không tả được, chỉ chăm chăm ăn cho nhanh còn tha đồ ăn lên lớp cho cậu ta, kẻo cái tên đó đói quá lại đâm ra cáu bẩn thì toi.

 Có vẻ nàng ta đã quên lời đồn rằng Hạo Thiên Bình có thể ngủ thay ăn sống qua ngày mất rồi....

 Tú Linh thấy bạn mình vội thế cũng gấp gáp theo. Nguyệt Ngư chọn cho cậu ta một phần cơm rang trứng, ăn kèm với sườn xào chua ngọt, canh nấm hương và salad. Thật ra thì ở đây có rất nhiều món Âu và đồ ăn vặt, nhưng cô gạt bằng sạch. Trộm nghĩ cậu ta cứ chạy lịch diễn bận rộn như con thoi vậy, ăn cơm sẽ no lâu hơn.

 - Gớm sao lại sốt sắng thế, cậu thích Thiên Bình hả?

 Linh búng hạt cơm dính trên má Song Ngư, bĩu môi hỏi cô nàng. Ngược lại nhân vật chính lại đơ ra, chối đây đẩy:

 - Điên à mà thích, cậu be bé cái mồm thôi không đám fan cuồng xé xác tớ bây giờ. Chẳng qua tuần trước cậu ta giải vây giúp tớ, coi như lần này là đền ơn thôi.

 Một người thao thao bất tuyệt, một kẻ gật gù ra điều thông cảm lắm. Cả hai cứ thế đi được nửa đường. Chẳng hiểu nổi nàng Ngư mắt tớn lên trời kiểu gì, vấp phải bạn Linh rồi ngã một phát bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Kết quả là đầu gối bê bết máu.

 - Trời ạ, cậu đi đứng kiểu gì thế? Có sao không?

 Tú Linh vội vàng đỡ bạn dậy, luôn mồm hỏi han. Thật ra thì ngoài xước đầu gối ra thì nàng ta chẳng có gì nghiêm trọng cả. Khổ nỗi cả người bẩn hết cả rồi.

 - Ưm... tớ... chắc phải đi rửa tay. Nhưng mà...

 Song Ngư ái ngại liếc hộp cơm nóng hổi. Cũng sắp hết giờ nghỉ trưa, lề mề thêm không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô đây... 

 - Vậy cậu đi đi, tớ đưa giúp cậu. 

 - Thế thì tốt quá, phiền cậu nhé.

 Nói rồi, Linh cũng nhanh chóng rời đi.

 Trút được gánh nặng, Nguyệt Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, vội vàng phủi sạch quần áo rồi rẽ về phía nhà vệ sinh. Khổ nỗi, mới đi được vài bước đã ăn ngay quả bóng vào lưng, tạo ra một tiếng "bịch" rất mạnh. Trong một khắc, Song Ngư tưởng chừng mình không thở được, tay ôm lấy ngực, hô hấp từng đợt khó khăn. Được một lúc, đầu gối cô khuỵu xuống.

 Buồn cười, đến đứng cũng không vững.

 Phía xa xa, cô lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang đến gần. Đám đông cũng nhanh chóng tụ tập lại phía này, xung quanh đầy tiếng xì xào bàn tán.

 - Này này thấy gì chưa, con nhỏ đó sắp ngất đến nơi rồi kìa, trông thảm quá.

 - Mày biết ai ném không? Vương Sư Tử đấy.

 - Ôi cái thằng ất ơ đấy, không làm được gì ngoài ăn hại à?

 - Thật, quả này con nhỏ đó mà gãy vài đốt xương sườn thì hay nhỉ? Để xem hiệu trưởng bao che cho thằng đấy thế nào!!

 - Gớm ông ơi, con ông cháu cha, bao giờ cho bị đuổi?! Cùng lắm là bưng bít vụ này chứ gì.

 - Còn mày, còn tao, cứ đợi đấy mà xem. 

 - ...

 Hội ông bà tám đang buôn dưa, bất chợt rẽ sang hai bên nhường đất cho nhân vật chính. Vương Sư Tử bước vào, mang theo cả một bầu không khí u ám đến rợn người. Mặt mày cậu lạnh tanh, quần áo cũng xộc xệch, sơ vin nửa trong nửa ngoài.

 - Cô là người bị bóng đập trúng à?

 Vai Song Ngư bất giác run lên bần bật. Hôm nay là ngày gì thế, cô đắc tội với loại người gì thế này? Cả cái trường này, ai mà chẳng biết, cái tên đó là con ông cháu cha, đã từng dần ra bã biết bao nhiêu người rồi.

 Vương Sư Tử, từ xưa đến nay chẳng biết sợ ai, cậu chính là ví dụ điển hình của hai chữ "trai hư" : đánh nhau, hút thuốc, cúp học. Một nguồn tin cho rằng Sư Tử dùng hàng cấm, chẳng biết có thật hay không. Nhưng nói chung là người tuyệt đối không thể động vào.

 Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng, Nguyệt Song Ngư thật ra chỉ muốn một cuộc sống bình thường, được mọi người yêu quý, không thù oán với ai. Chỉ đơn giản như vậy thôi, cớ sao khó khăn?

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng can đảm hết có thể. Trước khi Sư Tử chạm vào người mình, Song Ngư đã kịp lùi lại vài bước, cất một chất giọng vừa đủ để cậu có thể nghe thấy:

 - Tôi... không sao. Tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra và không đòi hỏi gì cả. Vậy nên... vậy nên... làm ơn, bỏ qua cho tôi.

 Giọng cô rất yếu, nhưng đủ để làm chàng trai ấy đơ mất một hồi lâu. Nguyệt Song Ngư cũng nhân lúc ấy mà chạy thẳng vào WC nữ, khóa cửa, thở dốc. Đến lúc Sư Tử bất giác ngước lên nhìn xung quanh thì đám đông cũng đã giải tán rồi. 

 Mọi việc, tạm thời, cứ như vậy mà kết thúc.

....

Về phần Dương Tú Linh, cô nàng đang gặp phải một rắc rối khác to không kém:

 - Ừm... Song Ngư bị thương, tớ thay cậu ấy mang bữa trưa lên đây cho cậu. Cậu ăn thử xem vừa miệng không?

 Đáp lại cô lại là một thái độ vô cùng khó chịu của Thiên Bình:

 - Nói nhiều thế? Xong rồi thì đi giùm cái. Lần sau thấy tôi đang ngủ thì đừng có gọi dậy, nhức đầu lắm biết không?

 Tú Linh cũng biết điều im bặt, lặng lẽ bước ra ngoài. Hạo Thiên Bình mặt cau mày có khó đăm đăm, sắp bốc hỏa đến nơi lại chạm mặt Hoàng Song Tử:

 - Ôi nam thần của chúng ta, được con gái người ta cơm bưng nước rót tận nơi còn ra điều đành hanh hoạnh họe. 

 "Nam thần" được xướng tên điên hết cả người, cũng không vừa mà xỉa lại:

 - Đành hanh hoạnh họe nhưng ít ra tôi không tai tiếng như một số thần tượng nhé. Ảnh nóng chình ình ra trên báo lớn báo nhỏ mà không biết xấu hổ à?

 - Đó là cái giá của sự nổi tiếng đó hậu bối ạ. Mà nói chắc cậu cũng không hiểu, chú mày đã hot được như anh đâu.

 - Scandal là scandal, biện minh cái beep! Làm đàn anh mà trái tính trái nết, đã thế còn chợ búa, mắc ói!

  - ...

 Cả hai cứ thế lời qua tiếng lại. Câu chuyện muôn thuở xưa nay, hai người đó tuy nổi tiếng là vậy nhưng sáp lại gần nhau y như rằng chẳng khác bà bán cá ngoài chợ. Đến khi Song Ngư thất thểu vào lớp vẫn thấy hai người nổi tiếng lườm đểu nhau không dứt. Thiên Yết và Sư Tử cũng ở lớp từ bao giờ.

 Nhìn cảnh hai thần tượng thiếu điều lao vào xé áo nhau, Song Ngư sốc. Nhìn thấy bản mặt Vương Sư Tử, cô còn sốc hơn.

 Mà có vẻ, lần này cậu ta mò lên đến tận lớp không phải là để gặp cô.

 Sư Tử không kiêng nể, rầm một phát đạp đổ bàn của Thiên Yết, nhanh chóng túm lấy cổ áo cậu ta. 

 - *** **, bố nhịn mày lâu rồi nha thằng khốn! Sổ đầu bài sáu ngày thì mày điểm danh tao cúp cả sáu là như thế nào???

- Bố thích.

 Đúng là dân học thức kém, kể cả chủ nhật mà đi học thì Thiên Yết cậu cũng sẵn sàng điểm danh tên não tôm này cúp hẳn bảy buổi cho tròn.

 Hàn Thiên Yết, đứng trước cơn cuồng phong của Vương Sư Tử dường như chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Sư Tử không nói gì thêm, giáng vào mặt lớp phó học tập của mình một cú đấm thật mạnh. Mà lớp phó cũng không vừa, cười khẩy, nhanh chóng cụng đầu mình vào đầu Sư Tử tạo ra một tiếng "Cốp" trời giáng.

 Á à, cuối cùng Sư Tử cậu cũng tìm ra được kẻ xứng đáng làm đối thủ. Bọn giang hồ mõm ngoài xóm, ăn xong một đấm của cậu thế nào lại sùi bọt mép. Thằng lớp phó này thì khác, rất thích hợp để đốp chát với cậu.

 Có lẽ hôm nay sẽ xảy ra một màn đánh nhau kịch tích không kém phim hành động Hollywood nếu như thầy Hiệu trưởng không lên tận lớp để tìm gặp Vương Sư Tử. Trước khi rời khỏi lớp, cậu còn không quên ném cho Thiên Yết một cái nhìn đầy khiêu khích.

 Thôi xong, không sớm thì muộn, hai tên khùng này sẽ lại đánh nhau nữa cho mà xem.

 Hàn Thiên Yết có lẽ làm cán bộ lớp vì đam mê, chứ thật ra tài sản và quyền lực cậu ta chẳng thiếu thứ gì. Nhìn kìa, chỉ vừa gọi điện một cái đã có hai anh vệ sĩ đeo kính bước vào nhanh nhẹn dọn lại đống đổ nát vừa nãy. 

 Mà kể đến đây thì cũng đủ thấy 10SI rất là đoàn kết. Sư Tử vì ẩu đả mà trán sưng vếu, Thiên Yết một bên má cũng tím bầm một mảng. Ấy thế mà rất lạ, không hiểu cậu lớp phó này xem trọng sỉ diện đến mức nào. Chỉ biết rằng hôm sau đã thấy cậu ta đầu tóc bóng lưỡng, mặc suit rất bức người, cùng với gương mặt không góc chết bước lên khán đài phát biểu.

.

.

.

 Chap này gần 3K từ mọi người ạ, hehe. Coi như quà tạ lỗi của Ú sau một thời gian vắng bóng.

 Vì ml Yết ăn flop khá lâu nên chap sau ẻm sẽ lên sàn tiếp nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro