#5: Đừng cố làm người bị hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đứng giữa hội trường tráng lệ, đối diện với ánh nhìn của một nghìn học sinh và giáo viên trường URYS, Hàn Thiên Yết dường như nổi bần bật với bộ suit đen bóng bẩy, phẳng phiu. Cậu bước lên khán đài, chỉnh lại micro rồi bắt đầu cất giọng.

 - Good morning, thank you for being here today. So, let's get started with my speech...

(Chào buổi sáng và cảm ơn sự hiện diện của bạn ở đây ngày hôm nay. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu buổi thuyết trình của chúng ta...)

 URYS là một trường quốc tế, học sinh cũng không lạ gì với những tiết học và buổi thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Anh. Điều ấy đòi hỏi mọi người ít nhất phải biết nghe và nói ở mức độ cơ  bản. Và trong số những học sinh có khả năng giao tiếp nổi trội ở đây, Thiên Yết chính là một tài năng vàng.

 Đúng vậy, khả năng trình bày, thuyết phục và truyền cảm hứng của cậu ta quá nổi bật, không chỉ ở phạm vi trường học, mà là toàn quốc.

 Mười bảy tuổi, nói thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Pháp. Hàn Thiên Yết đã sở hữu cho mình 9.0 IELTS và thang điểm C2 DALF cùng với ti tỉ chứng chỉ khác, đạt đến đỉnh cao của ngôn ngữ học. 

 Để mà nói thì chuyện học bổng và du học nước ngoài với cậu ta, chỉ cần búng tay là có. Chẳng qua là chưa muốn mà thôi.

 Đứng giữa sân khấu, cậu ta chính là trung tâm. Cứ như vậy, Thiên Yết nghiễm nhiên trở thành bộ mặt của nhà trường, được biết đến với cái tên "Người đại diện".

 Đấy mới chỉ là tài năng, còn chưa kể đến xuất thân và nhan sắc. Hiển nhiên gia thế của một "con quái vật" cũng chẳng phải dạng vừa. Hàn Thiên Yết mang trong mình hai dòng máu, mẹ cậu là người Pháp, bố là người Việt. Hai người họ hiện đang điều hành một chuỗi công ty tại nước ngoài. 

 Đó cũng chính là câu trả lời cho mái tóc màu vàng nắng của cậu ta.

 Hàn Thiên Yết dễ dàng gây thương nhớ với vóc dáng mét chín tư, body săn chắc và nét đẹp rất lạ lùng, vừa "Tây" nhưng lại rất "Việt". Nghe đồn cái tên đấy còn tập gym nữa.

 Một con người hoàn hảo như vậy, đáng lẽ ra sẽ rất được yêu mến và ngưỡng mộ. Nhưng oái ăm thay, tên này không những không-được-chào-đón mà còn bị cả trường ghét cay ghét đắng, thiếu điều chỉ muốn xé xác cậu ta ra.

 Vì sao ấy à? Nhìn kìa, con người ấy vừa độc tài vừa toxic. Đã vậy còn mắc bệnh ngôi sao, coi trời bằng vung, nhìn đời bằng nửa con mắt. Thiên Yết có thể bỏ cả hàng trăm triệu ra để mua một chiếc áo limited, cũng sẵn sàng vứt nó đi nếu nhìn thấy ai đó "đụng hàng".

 Nguyệt Song Ngư ban đầu cũng chẳng ghét bỏ gì Thiên Yết. Nhưng từ khi chứng kiến cậu ta dửng dưng nhìn mình bị bọn con gái nắm đầu túm tóc, cô đã chính thức liệt tên Thiên Yết vào danh sách đen.

 Người ở đâu mà trái tính trái nết thế không biết?

 .

 .

 .

 Buổi thuyết trình kết thúc, Thiên Yết nhẹ nhàng di chuyển vào hội trường. Phải thừa nhận rằng style ăn mặc của tên này rất độc và cuốn. Cậu ta diện suit cùng với áo thun thay vì chiếc sơ mi mà mọi người vẫn hay mix, tạo cảm giác vừa trẻ trung vừa lịch thiệp, không chê vào đâu được.

 Ở một góc khuất nào đó, có một nhóm bạn nữ đang túm tụm lại thì thầm:

 - Sao rồi? Tao thấy mày chơi với con nhỏ đó được hơn nửa tháng rồi đấy, có tiếp cận được với Thiên Bình và Song Tử không?

 - Chịu. Thiên Bình mỗi lần gặp tao lại cau có khó ở. Còn Song Tử thậm chí còn chả được chạm mặt.

 - Vậy còn thông tin của họ, có moi được tí nào không?

 - Không. Tao có hỏi gặng mấy lần, nhưng Song Ngư nó có tương tác với lớp đâu, chả biết cái gì sất.

 - Chán thật, cứ tưởng học 10SI thì sẽ biết nhiều hơn chúng ta, ai ngờ... Vô dụng thật! Mày biết làm gì rồi chứ, Linh? - Một cô gái cười đểu huých vào khuỷu tay Dương Tú Linh - Không ăn được thì đạp cho đổ thôi.

 - Biết rồi, để nghĩ cách đã. 

 Tú Linh đáp, chau mày. Thôi thì, có lẽ cũng đã đến lúc tặng cho "bạn thân" của mình một món quà nhỏ rồi.

 .

 .

 .

 Giờ nghỉ trưa.

 Song Ngư mọi khi có thói quen chờ bạn mình ở ghế đá cạnh gốc cây để cùng đi ăn. Kỳ lạ là hôm nay Tú Linh chẳng biết bận bịu gì mà nhắn tin hẹn sẽ gặp cô ở 10SI và đến muộn một chút. Bảo là một chút thôi mà lâu ra phết, mãi mới thấy bóng bạn hiền từ xa tiến lại gần.

 - Ngư này, tớ nhờ cậu một tí.

 - ... Hả?

 - Cậu đứng dậy được không?

 Song Ngư bước ra khỏi chỗ ngồi và di chuyển theo ý Dương Tú Linh yêu cầu. Cô dừng lại ở dãy bàn học thứ hai. Linh cười hiền hòa vòng ra sau lưng bạn, ghé tai thì thầm:

 - Ngư này, thời gian qua làm bạn với cậu, tớ rất vui. Vậy nên, thật lòng này, chúc cậu may mắn!

 Không đợi cô kịp phản xạ, Tú Linh nhanh chóng hất đống giấy tờ trên bàn xuống, rồi dùng một lực thật mạnh đẩy Nguyệt Song Ngư. Đúng như tính toán của mình, Linh đã thành công khiến Song Ngư giẫm lên tài liệu của Hàn Thiên Yết.

 Là của Hàn Thiên Yết...

 Không cần biết là tài liệu gì, chỉ cần là đồ của cậu ta, bất kỳ ai động vào xem như xong.

 Tú Linh sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình cũng chạy biến ra ngoài từ bao giờ, bỏ lại Nguyệt Song Ngư trơ trọi, bơ vơ giữa căn phòng vắng lặng.

 Đầu gối cô khụy xuống giữa sàn nhà lạnh ngắt. Vài giây ngắn ngủi trôi qua cũng đủ khiến Song Ngư nhận ra tất cả mọi thứ. Hóa ra, Dương Tú Linh tiếp cận cô không chỉ đơn thuần là để làm bạn. Thứ mà Linh cần ở cô, chính là cơ hội để tiếp cận với người nổi tiếng, với những nhân vật tầm cỡ đến từ 10SI.

 Và bây giờ, khi mà Nguyệt Song Ngư đã không còn giá trị lợi dụng, tự khắc "người bạn" ấy sẽ rời đi. 

 Có cô gái mỉm cười đầy cay đắng, lặng lẽ nhặt lại xấp giấy tờ rơi lả tả trên sàn. Đó là những bản phác thảo của Thiên Yết. Nét vẽ của cậu rất thật, rất có hồn. Cô gái trong tranh với đường cong bốc lửa, dường như không thể nào tinh tế và sống động hơn qua nét bút của cậu ta.

 Chỉ tiếc rằng, chúng đã in hằn vết giày của cô. Nguyệt Ngư biết, lần này mình không xong rồi. 

 Đâu đó trong gian phòng vắng lặng vang lên tiếng bước chân, Hàn Thiên Yết xuất hiện, ung dung đến chỗ ngồi của mình. Cái tên đấy bình thản ngồi lên bàn, bắt chéo chân, khoanh tay:

 - Chào, bạn cùng lớp, nghe nói bạn giẫm vào đồ của tôi?

 Không nghe làm sao được, khi mà đám bạn phiền phức của Dương Tú Linh liên tục ra sức gào mồm cho cả trường biết tin sốt dẻo vừa xảy ra. Dĩ nhiên với cái tôi cao ngút trời của mình, Thiên Yết đã bị chọc điên. Ấy vậy mà cậu ta vẫn đủ bình tĩnh để nhâm nhi hết bữa trưa rồi mới trở về 10SI tìm bạn cùng lớp mà ba mặt một lời.

 Thái độ của tên đó rất nhẹ nhàng, nhưng lạnh ngắt. Cậu ta liên tục đong đưa mũi chân rồi chỉ thẳng vào mặt Song Ngư đang ngồi dưới sàn với xấp giấy đã được xếp ngay ngắn bên cạnh, thái độ vô cùng khinh khỉnh:

  - Sao vậy, bị câm à? Trả lời đi chứ?

 - Xin lỗi, tôi buộc phải giẫm lên sổ phác thảo của cậu. Dương Tú Linh 10A1 đã hất xuống và cố tình đẩy tôi đạp lên chúng. Với cả lớp mình có camera, cậu có thể kiểm tra để xác minh lời tôi vừa nói.

 - Ồ? Vậy sao?

 Dĩ nhiên, Thiên Yết không phải kẻ ngốc. Với cái đầu của mình, chỉ cần liếc mắt cậu ta cũng biết dù Nguyệt Song Ngư có ăn gan trời cũng chẳng dám gây chuyện với người khác. 

 Đúng vậy, cô ta là một kẻ rất biết điều. Biết điều đến mức... ai cũng muốn bắt nạt.

 Thiên Yết cũng không ngoại lệ.

 - Nhưng tôi cứ thích cho là cô làm đấy, thì sao?

 Nguyệt Ngư lặng người, mím chặt môi. Biết ngay cái tên chết bằm này sẽ kiếm điều khó dễ cô mà. Khổ, bọn nhà giàu hình như ăn xong không có việc gì làm thì phải? Cứ thích gây sự thôi.

 - Tôi đã nói là tôi không cố ý rồi, sao cậu cứ thích lằng nhằng vậy? 

 Dứt lời, hai bên má Song Ngư đã bị Thiên Yết bóp chặt, chặt đến mức cô có thể nhìn thấy rõ từng đường gân xanh nổi lên rõ mồn một trên mu bàn tay cậu ta. Lực tay mỗi lúc một mạnh, đau, đau đến ứa nước mắt.

 - Nguyệt Song Ngư, tôi không cần biết cô bị ai xô đẩy, nhưng rõ ràng người đạp lên đồ của tôi, là cô. Chưa hết, chính cô là người cho phép con nhỏ đó bước vào lớp, thì mọi trách nhiệm cô đều phải chịu.

 Trong một khắc, Song Ngư đã hoàn toàn bị đối phương làm cho á khẩu. Phải, Thiên Yết nói rất đúng. Từng lập luận trong lời nói cậu ta đều ngắn gọn nhưng sắc bén, xoáy đúng vào trọng tâm.

 Rõ ràng cô là người bị hại, nhưng chỉ cần Thiên Yết muốn, cậu ta có thể biến cô thành kẻ có tội bất cứ lúc nào.

 Đối diện với những lí lẽ thuyết phục như vậy, cô bỗng dưng thấy mình thật nhỏ bé và ngu xuẩn.

 Ngay từ đầu, có lẽ Nguyệt Song Ngư đã quên mất, Hàn Thiên Yết đâu phải người mà cô có thể cãi tay đôi.

 Nhận ra được sự bối rối trong đáy mắt của cô bạn cùng lớp, Thiên Yết lười biếng cười khẩy đắc thắng. Cậu ghé vào tai Song Ngư, chốt hạ:

-  Thôi nào, tiểu thư Nguyệt Song Ngư, đừng cố làm người bị hại!

 Đừng cố ra vẻ nữa, hắn không thích dáng vẻ đó của cô chút nào.

 Dáng vẻ đáng thương đầy cam chịu mà cô bày ra mỗi khi bị bắt nạt.

 Chẳng biết từ bao giờ, Hàn Thiên Yết đã ghét cay ghét đắng hình ảnh đó, ghét cả Nguyệt Song Ngư. Mọi thứ liên quan đến cô ta đều phiền phức.

 Ngứa mắt.

 ...

 Vì Thiên Yết xưa nay không có thói quen đánh con gái, nên mọi việc tạm thời dừng lại ở đó.

 Tuy nhiên, vậy không có nghĩa là cậu ta sẽ cứ thế mà cho qua. Vì trong từ điển của kẻ thù dai ấy chưa bao giờ có hai từ "tha thứ".

 Cậu ta sẽ "đáp lễ" sớm thôi.

 ...

 Hôm sau, trời nắng, nhưng trong lòng Nguyệt Song Ngư lại mưa. Không, không phải mưa, mà là một trận cuồng phong có thể cuốn trôi tất cả.

 Một đoạn clip ghi lại cảnh ba mẹ cô cãi vã và đánh nhau vào hai năm trước chẳng biết từ đâu được post công khai lên mạng. Một tài khoản ẩn danh đã chia sẻ lên confession của trường.

 Gọi là ẩn danh, nhưng ai cũng thừa biết kẻ đứng sau việc đó là ai, cũng chẳng buồn tố giác.

 Căn bản thì họ còn thấy vui là đằng khác. Được chứng kiến cảnh mẹ Song Ngư ăn trọn một cái bạt tay trời giáng từ ba cô, rồi nhanh chóng trả đũa bằng cách phang cả chậu hoa bằng sứ vào mặt người đàn ông tệ bạc, thật sự rất giải trí.

 Trong khi cả trường được trận hả hê, thì đâu đó có cô gái uất ức tưởng chừng như muốn nổi khùng.

 Nguyệt Song Ngư, mắt đỏ hoe, cả người xơ xác tả tơi. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Cô cố ngẩng mặt lên cao nhất có thể. Không được khóc, cô nhất định sẽ không rơi bất cứ giọt nước mắt nào cho kẻ vừa hèn hạ vừa bẩn tưởi như Hàn Thiên Yết.

 Nếu như muốn làm Song Ngư phát điên, thì chúc mừng Thiên Yết, cậu ta đã thành công rồi. Quá khứ về gia đình của mình chính là những ký ức mà cô muốn chôn vùi nhất. Mỗi lần nhớ lại đều đau đớn đến từng lớp da thịt.

 Ấy vậy mà cậu ta lại đem ra để làm thú tiêu khiển cho thiên hạ.

 Cậu thừa biết cả trường không chỉ dùng mắt để xem, mà còn động tay động chân, từ giật tóc đến đấm đá, dồn Nguyệt Ngư đến đường cùng. Biết rõ như vậy, nhưng kẻ máu lạnh đó vẫn làm.

  .

 - "Gớm, nhà có ba mẹ hạnh phúc nhỉ?"

 - "Đẹp mặt chưa, Nguyệt tiểu thư?"

 Song Ngư thất thần ôm đầu co ro vào góc tường phía sau dãy phòng học B, lãnh trọn từng đợt sỉ vả, chỉ trích vô tội vạ. Cô không biết mình đã làm gì sai nữa, nhưng tại sao, ai cũng quay lưng với cô?

 Đám người bu đến mỗi lúc một đông. Một vài học sinh đã xắn tay áo lên, sẵn sàng dần cho Song Ngư một trận thừa sống thiếu chết.

 Vương Sư Tử đứng từ xa nheo mắt nhìn. Cậu ta khẽ thở dài, rồi cũng nhanh chóng tiến lại gần, hòa vào đám đông bằng một cách... không thể nào gây chú ý hơn.

 Cụ thể là, động phải thằng nào, cậu xách cổ áo thằng đấy, vứt ra chỗ khác. Đứa nào láo nháo hay tỏ ý muốn thái độ, Sư Tử sẽ không nhân nhượng nhắm thẳng vào mặt mà đấm.

 Với chiều cao và sức khỏe của một dân thể thao thì việc này đối với tên đầu đất họ Vương kia chẳng là gì cả. Rất nhanh chóng cậu ta đã đuổi được đám bắt nạt kia và tiến lại phía Nguyệt Song Ngư:

 - Cô, đi với tôi một chút.

 .

 .

 .

  Minh họa xì-tai phối suit "trất trơi" của Thiên Yết nha bà con, đại loại giống hình nhưng mà là nguyên cây đen :Đ

 P/s: Đừng ai hỏi Ú vì sao ra chap chậm trễ zậy nha, Ú cắn rứt lắm :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro