#6: Hắc Xử Nữ khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Cô, đi với tôi một chút. 

Đối với một lời đề nghị hết-sức-thiếu-kiên-nhẫn từ một tên máu mặt như Sư Tử, Song Ngư dù có mọc tám lá gan cũng chẳng dám khước từ. Cô lẽo đẽo bước từng bước chậm theo sau lưng cậu ta.

 Bóng lưng ấy, thật cao, thật to lớn và vững chãi, nhưng cũng... thật cô độc.

 ...

 Có vẻ là do tốc độ giữa một dân thể thao và một nữ sinh bình thường quá chênh lệch, mà khoảng cách giữa Sư Tử và Song Ngư ngày một xa, chẳng mấy chốc mà tên đầu đất nọ đã bỏ xa người ta cả thế kỷ rồi. 

 Được một lúc, có người ngoái đầu dừng hẳn lại, đảo mắt quan sát "Nguyệt tiểu thư" một mạch từ đầu xuống chân, cuối cùng kẻ đó thở dài ngao ngán:

 - Tôi thấy, trước khi nói chuyện thì cô cần đến phòng y tế trước đã.

 Đúng thật là như vậy, khi mà khắp người Nguyệt Ngư vốn đã chằng chịt những vết thương. Thật ra những xước xát ngoài da đó, Vương Sư Tử cậu vốn đã có quá nhiều, đến nỗi chẳng buồn đếm xuể, cũng không đáng để nói, vì đó là cậu tự chuốt lấy sau những lần lao đầu vào ẩu đả.

 Còn đối với Song Ngư, lại là những lời tố giác cho vấn nạn bạo lực học đường, mà bản thân cô chính là nạn nhân.

 Nực cười thay, kẻ bắt nạt lại quan tâm đến kẻ bị bắt nạt. Chính Vương Sư Tử cũng không hiểu, nổi tại sao cậu lại đề nghị dẫn một con nhỏ lạ hoắc đến phòng y tế của trường - nơi có Nhật Bảo Bình, nơi mà cậu ta ghét cay đắng từ trước đến nay.

 Tất nhiên với cái tôi cao ngút trời của mình, Sư Tử chỉ có thể đứng ngoài chờ chứ tuyệt đối không bao giờ bước vào trong, khó chịu cắn môi. Ban nãy, tên Bảo Bình chết tiệt chỉ vừa mới chạm mặt cậu đã "Ồ" lên một tiếng rồi trưng ra vẻ mặt vừa tỉnh bơ vừa cợt nhả.

 Có thể nhiều người chưa biết, Vương Sư Tử và Nhật Bảo Bình quen biết từ thời cởi truồng tắm mưa, và ghét nhau ra mặt đến tận bây giờ. Nguyên nhân thì cũng dông dài lắm, nên tạm gác qua một bên.

 Bảo Bình khám tổng quát xong thì quay lưng đi tìm bông băng thuốc đỏ, không quên phàn nàn:

  - Chân bông gân nhẹ, nhiều vết thương bị nhiễm trùng. Tôi nghĩ cậu nên bảo tên ương dở đứng ngoài kia biến đi hộ, rồi ngoan ngoãn nằm đây nghỉ đến chiều. Chân đau mà cứ nhảy nhót chạy theo thằng đầu gấu đấy làm gì?

 Cậu ta tru tréo bằng một chất giọng vô cùng gợi đòn, cố ý nói vọng ra ngoài cho cả Sư Tử nghe. Nhật Bảo Bình cũng không ngờ có ngày mình phải tốn nhiều calo để khởi động cơ hàm đến vậy. Nhưng đối mặt với hai con người này, muốn kiệm lời cũng khó.

 Vương Sư Tử là tên ất ơ khó ưa thường xuyên kiếm chuyện với cậu. Đã lâu rồi không thấy hắn vác mặt đến đây, không xỉa xói thì phí.

 Nguyệt Song Ngư là cô "em gái hụt" lắm điều. Mặc dù tuần trước cô đã chủ động từ chối trở thành con gái nuôi của Nhật gia, nhưng hai vị phụ huynh vẫn nằng nặc bắt cậu phải thường xuyên để mắt đến của nợ ấy. Phiền phức chết đi được.

 Song Ngư dường như cảm nhận được có tên họ Vương nào đó đang sắp nổi khùng, không muốn mọi việc phải rắc rối thêm rồi  sinh ẩu đả nên đành ái ngại liếc nhìn Bảo Bình, cậu ta cũng hiểu ý, thở dài phất tay ra hiệu. Được sự đồng ý từ "bác sĩ", có người tập tễnh bước ra ngoài đánh tiếng:

 - Thực sự xin lỗi cậu. Thật ra chân tôi cũng không đau mấy, nếu cậu không tiện chờ thì chúng ta nói chuyện bây giờ cũng được.

 - Khỏi. Năm giờ chiều, gặp tôi ở sân vận động.

 Nói rồi, cậu ta khịt mũi đầy khó chịu, đút tay vào túi quần rồi rời đi.

 Cảm nhận được ai đó đã đi rồi, có người mới thở phào nhẹ nhõm. Song Ngư rất căng thẳng mỗi khi ở gần người lạ, huống chi là một Vương Sư Tử đầy ngạo nghễ kia. 

 Mà, cũng không trốn tránh mãi được. Chẳng mấy chốc đã tan học, đồng hồ điểm năm giờ kém. Cổng trường tầm này cũng chỉ lác đác vài bóng người, và hiển nhiên thì sân vận động cũng vắng tanh.

 Khoảng sân chìm vào cái vắng lặng dưới ánh nắng ráng chiều. Thật ra Nguyệt Song Ngư không hề trễ hẹn, cô đã đứng đây từ nãy đến giờ, chỉ là khi nhìn thấy Sư Tử đang luyện tập đến nhễ nhại mồ hôi, cô lại thôi không muốn làm cậu ta mất tập trung.

 Ai cũng biết rằng xuất thân của cậu ta vốn đã là con ông cháu cha - là con trai hiệu trưởng, và rồi ai cũng cho rằng việc Sư Tử được học ở 10SI là hiển nhiên. Nhưng chẳng mấy người biết được, cậu vào được đây là bằng chính năng lực của mình, chứ không dựa vào ai cả.

 Đã hai năm liền, tên đầu gấu này giữ chức vô địch bóng rổ quốc nội, và giành được huy chương bạc giải quốc tế. Phải nói, đây là một thành tích khó ai bì được.

 Nhưng đáng tiếc là, dường như một "học sinh xuất sắc" trong mắt nhiều người chỉ đơn giản là phải học giỏi, điểm cao, thành ra chẳng ai đoái hoài đến những gì mà Sư Tử có. Họ chỉ trích, dè bỉu và muốn cậu phải sống như một cái bóng của anh trai mình. 

 Ngần ấy năm sống trong những lời khinh miệt, mọi thứ đối với cậu bây giờ chỉ là chuyện bỏ ngoài tai. Cậu ta dần thu mình lại, để rồi chỉ còn lại một Vương Sư Tử ngông cuồng và ngạo mạn như bây giờ. Có lẽ, với cậu ta, bên cạnh việc đánh nhau thì bóng rổ là thú vui duy nhất. Chỉ khi được hòa mình vào từng nhịp tâng của bóng, con người ấy mới có thể cảm nhận và sống đúng với chính mình.

 Bất chợt, một quả bóng lăn dần về phía Nguyệt Ngư đang đứng, thu hút ánh nhìn từ Vương Sư Tử. Cậu ta không phản ứng gì, chỉ nheo mày nhàn nhạt hỏi:

 - Đến rồi à?

 - Ừm.

 - Vào thẳng vấn đề nhé, bữa trước tôi lỡ đập bóng vào lưng cô. Thế, giờ muốn được bồi thường kiểu gì?

 - H- hả...?

 Song Ngư sốc, còn Sư Tử lại cau mày, khó chịu quay mặt đi. Dường như nói ra những lời lẽ tử tế này là một loại cực hình đối với người như cậu.

 - Nghe mà không hiểu hả? Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai đâ-

 - Hiểu, tôi hiểu mà...

 Có người hốt hoảng vội chữa lời. Nguyệt Ngư cô chưa từng tưởng tượng được một tên giang hồ có số má như Sư Tử lại có thể sống "tình cảm" tới vậy. Sẵn sàng đền bù cho những gì mình gây ra ư, hình như không giống những lời đồn về cậu ta lắm...?

- Muốn gì thì nói, đừng có tỏ ra khách sáo trước mặt tôi, điều kiện trong khả năng là được.

Có vẻ như Vương Sư Tử không muốn cho cô có cơ hội từ chối. Cũng phải thôi, cậu ta ghét cảm giác phải mắc nợ ai. 

Nguyệt Song Ngư nghĩ mãi một hồi, đành rằng chẳng từ chối được, thôi thì cứ nhờ Vương Sư Tử thử xem sao.

 - Nếu như vậy thì, cậu có thể... dạy võ cho tôi được không? Tôi không muốn lần nào bị bắt nạt cũng phải nhờ người khác giải vây giúp...

 Lần này đến lượt Sư Tử sốc. Cậu trợn cả mắt nhìn cô gái trước mặt. Không phải chứ, chẳng phải tiểu thư con nhà gia giáo như cô ta, chỉ cần mở miệng xin ba mẹ thuê vệ sĩ riêng một tiếng là xong mà. Ai đời lại cất công xin học võ bao giờ, lại còn từ một thằng ất ơ như cậu?

 Song Ngư nhìn được nét khó hiểu thoáng trong đôi mắt cậu ta. Cũng không thể dễ dàng khai ra bí mật của mình cho một người chỉ mới nói chuyện đôi ba câu như Vương Sư Tử, cô chỉ đành nói dối:

 - Thật ra, quan hệ giữa tôi với ba mẹ không tốt lắm, nên cũng không tiện kể với họ việc này.

 Sư Tử nghe thấy thế cũng không vặn vẹo gì thêm, bởi bản thân cậu vốn cũng chẳng hòa thuận với cha mình, đành tặc lưỡi:

 - Được thôi, nếu cô đủ sức. Bắt đầu từ mai, hằng ngày tan học xong thì gặp tôi ở đây. 

 - Thật sao? Cảm ơn cậu. 

 Có cô gái vui vẻ cười nhẹ rồi cũng vội vàng quay gót đi, để lại Vương Sư Tử đứng đó cùng vô vàn khúc mắc. Cô ta dễ dàng tin người vậy sao? Đã vậy còn không tỏ ra tí nghi ngờ hay sợ sệt nào cả. Nghĩ về những tháng ngày sắp tới, cậu ta lại thấy phiền muốn chết. 

 Mà, kệ vậy, dù sao thì kiểu người mong manh dễ vỡ như Nguyệt Song Ngư cũng sẽ không đủ sức trụ lâu, nhiệm vụ của cậu rồi cũng sẽ sớm kết thúc thôi.

...

 Sáng ngày sau đó, Song Ngư vẫn đến lớp sớm như thói quen. Sân trường hôm nay có vẻ rộn ràng hơn mọi ngày, một nhóm học sinh đang tất bật trang hoàng sân khấu. Dường như một sự kiện long trọng sắp được diễn ra.

 Đâu đó tiếng bàn tán từ các bạn vô tình lọt vào tai cô.

 - Khiếp, mỗi việc trao giải thôi mà, có cần phải khoa trương vậy không? Hết trải thảm rồi đến đặt hoa, bày biện mệt chết.

 - Thôi đi bà, bé cái mồm giúp tôi. Cái tên Hắc Xử Nữ đó là học sinh giỏi quốc gia nhiều năm nay, trường ưu ái thế cũng không có gì lạ. 

 - Giỏi như nào tôi không cần biết, không có nhân cách thì vứt. Bà nhìn xem cả cái trường này ai ưa nổi thằng đấy đâu?

 - Chịu thôi. Thấp cổ bé họng như bọn mình có ghét cũng không làm gì. Nói ít thì dễ sống hơn bà ạ.

 Hắc Xử Nữ là như vậy sao? Đúng là... đáng sợ thật.

 Nguyệt Song Ngư chỉ mới chuyển vào trường đầu năm nay, chưa có cơ hội tiếp xúc với tài năng trẻ này mặc dù học cùng lớp với nhau, cơ bản là vì cậu ta thuộc đội tuyển học sinh giỏi được đặc cách học ở khu riêng chứ hiếm khi xuất hiện ở lớp. Nhưng chỉ bằng việc nghe ngóng, cũng đủ hiểu đôi ba phần. Nói chung là tính tên này rất quái và khó ở, không nên dây vào.

 Khoảng một tiếng sau mọi việc cũng đâu vào đấy, mọi người đã tập trung đầy đủ ở hội trường. Phía trên kia, đích thân thầy hiệu trưởng đứng lên khán đài cầm micro phát biểu:

 - Toàn thể học sinh và giáo viên trường URYS thân mến, vẫn như thường lệ hằng năm, trường ta lại tổ chức lễ trao giải cho các học sinh đã xuất sắc đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lần thứ 34 vừa qua.

 Vẫn như thói quen, thầy gọi tên theo thứ tự từ dưới lên. Năm nay trường có tổng cộng 29 giải. Nhưng nổi bật nhất vẫn là cái tên quen thuộc.

 - Và cuối cùng, giải nhất Lý quốc gia, Hắc Xử Nữ.

 Một đợt pháo tay giòn giã vang lên, hướng về phía nam sinh trên khán đài. Vẻ mặt cậu ta lạnh tanh, khắp người toát ra khí chất của dân có học thức. Có vẻ vài ba cái cúp hay huy chương đối với Xử Nữ đã quá quen thuộc, chẳng có gì đặc sắc, cậu ta chỉ bước lên nhận cho đúng hình thức rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi.

 Phía dưới đã có vài người tròn mắt hỏi nhau:

 - Ô, lại là cậu ta à? Nhớ không nhầm năm rồi vừa đạt nhất Toán quốc gia mà nhỉ?

 - Mày nhớ nhầm rồi đấy, năm rồi là nhất Hóa, nhất Toán là hai năm trước cơ. 

 - Lắm vậy? Hết Toán, Lý lại còn Hóa. Có mua giải không đấy? Nghe bảo nhà giàu lắm.

 - Chịu, ai mà biết, có khi là vậy thật. Chứ người bình thường làm sao trâu bò vậy được.

 Hai bạn nam mãi buôn chuyện, không hề để ý Xử Nữ đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Cậu ta chán chường cười khẩy, điệu bộ vừa chảnh vừa cợt nhả trả lời:

 - Muốn biết có mua giải hay không thì cứ đến gặp thẳng tao mà kiểm chứng, thoải mái. Đúng là nhà tao thừa tiền để mua ba cái giải đó thật, thậm chí còn có thể mua luôn cái mạng của chúng mày đấy. Biết điều thì ngậm mồm vào, ngứa mắt.

 Nói rồi, cậu ta vứt bó hoa xuống đất, đủng đỉnh bỏ đi, để lại hai học sinh nam mặt mày tái mét, tay run cầm cập. Nguyệt Ngư thấy thế cũng lạnh cả sống lưng, chẳng biết làm gì hơn, chỉ đành tự nhủ mình đừng nên chọc phải Xử Nữ là được.

 Kết thúc giờ sinh hoạt, học sinh được trống 15 phút để ổn định trước khi vào tiết hai. Song Ngư cũng không có việc gì làm, đành úp mặt xuống bàn chợp mắt một chút. Dù sao tối qua cô cũng mải nghĩ ngợi về cuộc trò chuyện với Sư Tử, chẳng ngủ được mấy.

 - Này.

 Ai đó vừa gọi Song Ngư dậy.

 Cô mở mắt. Là Hắc Xử Nữ. Cậu ta đang khoanh tay trước mắt cô, mặt cau mày có khó đăm đăm, cực kỳ khó chịu.

 - Cô là ai? Sao lại ngồi đây?

- Tôi...

Chưa kịp để Nguyệt Ngư kịp trả lời, cô giáo chủ nhiệm đã đột ngột bước vào lớp. Mọi người ai nấy đều đứng dậy chào, riêng chỉ cậu ta vẫn đứng đó, vẫn khoanh tay, và lườm Song Ngư cháy cả mắt.

 - Chà, hôm nay lớp có mặt khá đầy đủ đấy. Cả Xử Nữ nữa, chào mừng lớp trưởng trở về nhé, thành tích của em vẫn nổi bật như mọi năm nhỉ.

 - Cô ạ, tại sao con nhỏ này lại ngồi ở chỗ em vậy?

 Cậu ta chỉ tay về phía Nguyệt Song Ngư. Lúc này cô giáo dường như mới nhớ ra điều gì đó, vội vàng cười xuề xòa:

 - Xin lỗi em, cô quên mất. Thời gian em ở đội tuyển luyện thi thì Song Ngư chuyển vào lớp ta. Do không đủ bàn ghế dự trữ nên cô xếp bạn ngồi tạm ở chỗ em. Cô cũng không ngờ năm nay lại thi quốc gia sớm như vậy, bàn ghế thì vẫn chưa nhập về kịp...

 Chuyện mà ai cũng biết, trường URYS chỉ dùng bàn ghế số lượng có hạn, gia công bằng tay từ Pháp, nên không phải lúc nào muốn là có ngay. Hơn nữa dạo gần đây lại xuất hiện một chủng virus mới gọi là Covid-19, khiến cho mọi hoạt động xuất nhập khẩu xuyên quốc gia càng khó khăn. Cũng vì vậy mà kỳ thi lần này của Xử Nữ diễn ra sớm hơn dự kiến rất nhiều.

 - Em không cần biết. Tóm lại là em không muốn có người động vào chỗ ngồi của mình, đã vậy còn chưa hỏi ý kiến người khác là sao? 

 - Xin lỗi em, cô sơ suất quá. Em có thể ngồi cùng với bạn một thời gian không?

 Thiên Yết nghe đến câu này thì cười nhẹ đầy sảng khoái. Không hiểu sao cậu ta rất có hứng thú với những mớ rắc rối liên quan đến Hắc Xử Nữ, có lẽ vì cả hai đều có chung sở thích làm khó người khác.

 - Không ạ, tất nhiên là không.

 Tất nhiên rồi, làm sao một người khó ở như Xử Nữ lại chấp nhận chia sẻ chỗ ngồi với một đứa con gái lạ hoắc được, không-bao-giờ. 

 Cậu ta lười biếng đưa mắt nhìn Nguyệt Ngư một lần nữa, tiếp tục thở ra một câu nói không thể nào dửng dưng hơn:

 - Cô mau đuổi cô ta ra khỏi chỗ của em đi.

 Nguyệt Song Ngư lạnh người. Đúng như những gì mọi người nói, Hắc Xử Nữ có thể nói ra những lời tuyệt tình mà không một chút để tâm. Riêng Bảo Bình cảm thấy mình thật xui xẻo khi ngày hiếm hoi không cúp học lại phải chứng kiến tên nào đó làm mình làm mẩy, đành ngả lưng vào ghế xỉa xói:

 - Tưởng thế nào, hóa ra dù có nhận bao nhiêu giải thưởng đi nữa thì cái nết của thiếu gia nhà họ Hắc vẫn không tốt đẹp lên được nhỉ? Tiếc quá, giờ thì cậu không làm khó dễ ai được nữa đâu. 

 Đoạn, Nhật Bảo Bình quay mặt về phía cô giáo:

 - Cô cứ cho Song Ngư ngồi ở chỗ em. Còn giờ thì em chán không muốn học nữa, vậy nha.

 Nói là làm, có người rời khỏi lớp thật. Xử Nữ cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu cười khẩy. Đợi Song Ngư ôm sách vở ra khỏi chỗ thì cậu cũng chẳng thèm nán lại. Cậu ta lấy lý do bàn có người ngồi sẽ bẩn, gọi nhân viên vào làm vệ sinh rồi cũng xoay lưng bỏ đi.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro