Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đào Hương mặt muội bị sao vậy? ai đánh muội *lo lắng xem vết thương*

-Vương phi, biệt viện của chúng ta bị người của trắc phi phá nát, Minh Phúc và Minh Hoàng ngăn cản liền bị đánh trọng thương, nô tì có kêu thái y nhưng không ai chịu đến hết

-Mau chúng ta về biệt viện *gấp gáp rời đi *

Cô nhanh chóng trở về biệt viện thì nhìn thấy Minh Phúc và Minh Hoàng đang đau đớn nằm trên giường

-Đào Hương mang nước ấm và khăn đến đây *xắn tay áo*

-Vương phi nước và khăn đây * đưa cho cô*

-Em cầm ít ngân lượng đi mua thuốc về thoa cho 2 người họ đi, chuyện này ta sẽ giải quyết

-Vâng,nô tì hiểu rồi *nhanh chóng rời đi*

Cô nhìn đóng đổ nát bên ngoài sân tay xoa nhẹ mi mắt, Tuyết Sương là đang muốn triệt đường sống của cô đây mà. Từ xa ả ta cùng nô tì thân cận của mình đi đến biệt viện của cô, liếc nhìn đóng đổ nát trước mặt miệng khẽ nhếch lên, dám giành nam nhân của Tuyết Sương này thì sẽ không có kết cục tốt đâu

-Tỷ tỷ, vương gia đang giận tỷ lắm đó *che miệng cười*

- Thì sao? trắc phi đến đây không phải là chỉ để nói những điều vớ vẩn đó chứ?

-ủa? biệt viện của tỷ bị gì vậy? * nhìn xung quanh*

"còn không phải là do phước phần của cô ban cho sao"

-À có một số người gang ghét ta nên mới đến để phá đấy, ta cũng đang định tìm vương gia để nhờ ngài ấy điều tra dùm đấy, trắc phi thấy ta làm vậy có được không? * nhếch mép nhìn ả ta*

-Ta thấy việc nhỏ nhặt này không cần phiền đến vương gia đâu

-Ta thì lại thấy rất cần,mà ta nghe người của ta nói là lúc xảy ra xô xát có nhìn thấy trắc phi, chuyện này có lẽ ta cũng nên nói với các ngài ấy

Chát

Ả ta tức giận tát một bạt tay thật mạnh vào mặt cô, đúng lúc Thiên Yết đi đến, ả vờ ngã xuống đất ôm mặt khóc nức nở

- Vv...vương phi..hức...hức.. là lỗi của thần thiếp,huhu

-Chuyện gì mà ồn ào vậy * từ xa đi lại*

-Hức..hu..hức...vương gia xin làm chủ cho thần thiếp, vương phi vô cớ đánh thần thiếp *khóc lóc thảm thương*

Song Ngư tức giận tay bấu chặt vào váy, người bị đánh là cô chứ có phải ả đâu,mà ả khóc như đúng rồi vậy

Thiên Yết không quan tâm ả ta đi về phía cô, Tuyết Sương vui mừng vì nghĩ Thiên Yết sẽ trách phạt cô, nhưng lần này e lại phải khiến ả thất vọng

- Ngư nhi nàng không sao chứ *lo lắng cho cô*

- Ta không sao *ngạc nhiên nhìn ThiênYết*

-Còn nói không sao,mặt bị xưng đỏ hết rồi này,nói ai cả gan dám đánh nàng *đau lòng nhìn vết thương ở má cô*

-ThiênYết..hức...thiếp mới là người bị đánh mà

- Bị đánh? vậy dấu tích chứng minh mình bị đánh đâu

Ả ta bàng hoàng, chẳng phải lúc trước chỉ cần ả khóc là Song Ngư sẽ bị trách mắng sao? sao bây giờ lại như vậy chứ?

- Thiếp...thiếp...*không biết nói gì*

-Vương phi...Bát vương gia nô tì..

- Không cần * ra hiệu không cần hành lễ*

-Vương phi thuốc đã có rồi ạ

-Muội mau đem vào thoa cho họ đi

- Ngư nhi rốt cuộc mọi chuyện là sao?

-Lúc ta đi vắng,Đào Hương nói có người đến phá biệt viện của ta,còn nhìn thấy cả trắc phi đây *nhìn Tuyết Sương*

-ThiênYết...thiếp không có,vương phi vu oan cho thiếp

- Tên của ta cho phép nàng gọi? *cau mày*

- Thần...thần thiếp không dám

- Ngư nhi nàng qua chỗ ta ở, ta sẽ cho người sửa lại biệt viện cho nàng

- Nhưng...

- ĐàoHương, và 2 hạ nhân của nàng cũng sẽ được theo nàng, ta sẽ cho thái y đến điều trị cho họ

Cô nhìn Thiên Yết cảm kích, đám người Đào Hương cũng theo cô chịu khổ không ít,hơn nữa hiện tại cô lại không có quyền hành trong phủ, xem ra hiện tại chỉ có thể vậy thôi

- Vương gia thiếp thấy như vậy là k...

Tuyết Sương chưa kịp nói hết câu liền bị anh cắt ngang

-Câm miệng, chuyện bổn vương quyết định cần ngươi xen vào *tức giận nhìn ả ta*

-Thần thiếp không dám *vội quỳ xuống*

- Ta đi thôi

Thiên Yết đỡ cô rời đi  nhưng được vài bước thì cô mất sức, cả người buông thỏng không biết gì may mắn là Thiên Yết đã đỡ được, anh vội bế cô về phòng mình không quên để lại một câu

- Chuyện này bổn vương sẽ cho người làm rõ

Anh liếc xéo nhìn ả ta rồi bế cô rời đi

Tuyết Sương như chết đứng tại chỗ, mọi chuyện sao lại thành ra như vậy, nếu Thiên Yết điều tra ra chuyện này thì ả sẽ như thế nào đây

- Không...mình mình phải làm gì đó thôi * chạy về cung*
____
Thiên Yết lo lắng nhìn cô nằm trên giường, Sư Tử, Song Tử, Xử Nữ, Bảo Bình, Bạch Dương, Nhân Mã và Thiên Bình nhận được tin báo cũng nhanh chóng chạy đến

- Thế nào?_ Song Tử

Vương thái y lau nhẹ mồ hôi trên trán,khí thế của anh quả là ép người

- Dạ bẩm, vương phi cơ thể suy yếu ăn uống không đủ chất,lao lực quá mức nên ngất xỉu thần sẽ kê thuốc cho vương phi

-Được, Dạ Khuyển tiễn vương thái y_ Nhân Mã nói với ám vệ của mình

- Rốt cuộc mọi chuyện là sao? lúc nảy ta thấy rõ ràng là nàng ấy còn khỏe mà_ Xử Nữ

- Các huynh nghe chuyện biệt viện của em ấy bị phá chưa?

- Chuyện này huynh và mọi người vừa mới nghe_ Sư Tử

- Ta nghi chuyện này là do Tuyết Sương làm_ Thiên Yết

- Sao lại nghi chắc chắn là cô ta_ Bảo Bình

-Chuyện này đợi cho người điều tra là sẽ rõ, chúng ta ra ngoài cho nàng ấy nghĩ ngơi _ Thiên Bình nói rồi quay người rời đi

Bạch Dương nhìn cô một chút rồi quay bước rời đi từng bước chậm rãi,nếu như chuyện này là do Tuyết Sương làm thì nói không thất vọng thì không đúng,nhưng cảm giác ấy cũng nhanh chóng biến mất,là do anh không còn yêu Tuyết Sương hay vốn dĩ ngay từ đầu anh chưa từng yêu cô

- "Từ khi nào mà ngươi lại có vị trí đặc biệt trong là ta vậy Song Ngư" pov Bạch Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro