Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-V...vương gia là tiểu nhân có mắt không tròng đã đắc tội vương phi, xin ngài tha mạng

Chết tiệt lúc nảy cô chỉ nói mình là con của Phượng lão tướng quân, không hề nói mình là vương phi,sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ

Cô nhìn ả ta sợ sệt quỳ dưới đất, mắt lại liếc nhìn Bạch Dương, anh lợi hại vậy sao.

Anh thấy cô nhìn mình, tay chạm nhẹ lên chiếc mũi cao vút của cô, cô bị động chạm liền đỏ mặt quay đi nơi khác

-Thanh kiếm kia nếu bổn vương không ngăn kịp thì có phải sẽ đâm trúng vương phi của ta không

Ma Kết lạnh giọng nói

-Tiểu nhân không có ý xin vương gia tha mạng, vương phi tha mạng * dập đầu liên tục*

-Chuyện này ta giao toàn bộ quyền xử lí cho vương phi_ Bạch Dương

Cô bị chỉ đích danh liền căng hai mắt nhìn anh, ả như vớ đườc vàng nắm chặt chân cô khóc lóc thảm khiết

-Vương phi, tiểu nhân biết sai rồi. Xin vương phi tha mạng

-Được ta sẽ không truy cứu chuyện này,nhưng cô phải xin lỗi và bồi thường cho 2 ông cháu họ, còn nữa nghe nói cô là tiểu thư phải không? chắc dư ăn dư mặc lắm, vậy phiền cô chuẩn bị 10 xe gạo đem phát cho dân nghèo ở đây, được chứ

10 xe gạo đùa nhau à, nhưng nếu vậy mà cứu được cả nhà không bị tru di tam tộc thì chắc cha ả sẽ không đứng nhìn đâu

-Vâng,tiểu nhân biết rồi,ta tạ vương phi khai ân

Cô gật đầu hài lòng, quay sang nhìn 3 người đang nhìn mình chấm chằm vào mình. Cô cũng không phản ứng đi đến phía 2 ông cháu,lấy một ít bạc trong túi đưa cho ông lão

-Ta không có nhiều,hi vọng nhiêu đây sẽ đủ để giúp đệ ấy sao này học hành lớn lên thành tài

Ơn nghĩa của vương phi, lão nhân sẽ ghi nhớ suốt đời

Cô nở một nụ cười nhẹ rồi quay đi, đi được vài bước thì bị Ma Kết giữ lại

-Cho người giải tán đám đông đi_ Thiên Yết

-Ta..ta về phủ trước,không làm phiền đến ngài nữa. Cảm ơn ngài lúc nảy đã cứu ta

Cô muốn quay đi chạy trốn thì bị thị vệ của các anh chặn lại

-Vị huynh đài soái ca này có thể tránh ra cho ta đi được không?

- Tẩn Ngôn ngươi quay về phủ chép 100 lần binh thư cho ta_ Bạch Dương

- Vâng

Ủa anh  đứng không cũng bị dính đạn là sao

Ma Kết giữ chặt tay cô nhìn thấy tia sắc lạnh cùng ép buộc trong ánh mắt anh mà run nhẹ, tên vương gia này thật đáng sợ

-Một là về cùng bổn vương, hai là ta sẽ đem nàng cho thú dữ ăn_ Thiên Yết quay sang nhìn cô

Thiên à, anh ta là đang uy hiếp cô sao? Mấy tên vương gia đáng ghét,khó ở, xấu xa

-Được rồi, ta về với ngài là được chứ gì? * dậm chân giận dỗi quay đi*

3 người nhìn cô cười nhẹ, Bạch Dương đưa cô lên ngựa ngồi cùng mình rồi đoàn quân khởi giá về phủ
____

xe ngựa dừng lại trước cửa phủ, Bạch Dương bước xuống trước, sao đó ôm lấy cô đỡ xuống, đám thiếp thất do Tuyết Sương đứng đầu đã đợi bên ngoài, cô nhìn thấy vội tránh xa Bạch Dương làm anh nhíu mày nhìn cô, Ma Kết và Thiên Yết cũng khó hiểu trước hành động của cô

-Vương gia, có rất nhiều người trước cửa lớn. Như vậy không được tốt cho lắm

-Vậy sao? bổn vương cứ muốn thế đấy,theo ta

Bạch Dương bước đến kéo cô

-Ta không muốn đâu *vùng vẫy*

Lúc này Xử Nữ vừa cưỡi bạch mã trở về phủ nhìn cô và Bạch Dương đang dần co vội bước xuống kéo cô về phía mình

- Huynh đang muốn làm gì nàng ấy

- Bọn ta bảo nàng ấy vào trong nhưng nàng ấy không chịu_ Ma Kết lên tiếng

- Xử Nữ trong đó có nhiều người lắm ta không muốn * lắc đầu nắm chặt lấy tay anh*

- Ta biết nàng đang lo điều gì nhưng yên tâm, có bổn vương ở đây không ai làm hại nàng được đâu, ngoan theo bọn ta vào phủ *nắm tay cô bước vào*

Cô không kháng cự cũng đi vào theo 3 người còn lại nhìn nhau trao đổi gì đó liền đi theo sao

Ôi trời nhìn kìa, Tuyết Sương nhìn cô muốn rách mặt cô rồi, đám nữ nhân hành lễ cẩn thận

- Mừng các ngài trở về Đại vương gia, Bát vương gia, Thập vương gia

- Miễn lễ _ Bạch Dương

- Các chàng muốn dùng thiện hay nghỉ ngơi trước ạ_ Tuyết Sương

-Bọn ta sẽ dùng thiện với vương phi, còn các nàng mau về biệt viện của mình đi_ Thiên Yết lạnh nhạt nhìn ả ta

- Thần thiếp có thể dùng thiện cùng các ngài không?_ ả ta

-Bọn ta nói gì nàng không nghe rõ sao, mau về biệt viện của mình đi_ Bạch Dương khó chịu lên tiếng

Cô đảo mắt quanh thì thấy Đào Hương đứng núp ở góc cây trên mặt còn có vết thương,Song Ngư bỏ tay ra khỏi Ma Kết, anh mặt lạnh giữ lấy tay cô không cho cô đi, ả tanhìn thấy cảnh này thì nóng máu

-Các vương gia ta còn có việc, các ngài đi mà dùng thiện với trắc phi đi

Cô giật tay ra khỏi Ma Kết rồi chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro