Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rốt cuộc các người có ăn không?

Cô bực rồi nha, đang đói bụng mà gặp toàn gì không đâu

- Nương tử nàng ăn này đi

Thiên Bình quay sang nhìn cô cười âu yếm, đặt vào chén cô một chiếc đùi gà

Cô vui vẻ cầm lấy ăn, Sư Tử vén nhẹ tóc cho cô đỡ vướng vếu, trong lúc cô ăn người thì sờ má,người thì xoa đầu, lau miệng nhưng cô không quan tâm, đồ ăn ngon phải hưởng thức trước đã. Dùng xong bữa họ lại lôi kéo,giành giật cô,cô chịu không được liền hất tay ra khỏi Song Tử và Bảo Bình

-Các người có thôi đi không? Ta là vương phi bị ghét bỏ các người cứ đối xử với ta như trước đi được không, nếu không cô trắc phi gì đó lại tính kế ta. Làm ơn để cho ta yên đi

-Ngư nhi chỉ cần nàng theo ta, ta sẽ không để ai ức hiếp nàng hết_ Bảo Bình nhìn cô cương quyết nói

-"Có khi chết sớm hơn không chừng" pov

- Ta muốn về biệt viện,ta muốn về với Đào Hương ta không theo ai hết *lắc đầu*

-Song Ngư ở đó cực khổ lắm, đến chỗ bọn ta nàng sẽ sung sướng hơn_Song Tử

-Ta..ta...*khó xử*

Lúc này bóng dáng Tuyết Sương từ xa đi đến, ả có nghe người báo chuyện cô ở qua đêm với Cửu vương gia,ả không thể để cô một mình chiếm sự sủng hạnh của họ, bọn họ là của ả của Châu Hoàng Tuyết Sương này

Cô nhìn thấy Tuyết Sương thì khó chịu, lần trước gặp ả cô liền bị Song Tử bắt chép kinh phật, bây giờ ả đến đây là muốn làm gì đây chứ?

-Ta..ta...phải về

Không để các anh nói một lời cô nhanh chân chạy về cung của mình

5 nam nhân nhìn cô bỏ đi liền nhíu mày,là vì sự xuất hiện của Tuyết Sương sao? không lẽ cô hiểu lầm bọn họ yêu Tuyết Sương? Sư Tử tức giận căm phẫn nhìn ả, đáng ghét chỉ một chút nữa là anh có thể thuyết phục cô rồi, thanh mai thì đã sao? tất cả vì quyền lực mà thay đổi tất cả, những chuyện cô ta làm anh điều biết, nhưng vẫn nhắm mắt cho qua,nhưng nay nếu ả ta có ý định hãm hại cô thì anh sẽ không trơ mắt đứng nhìn đâu

- Đúng là phá hoại

Nhân Mã khó chịu phất tay áo rời đi

-"Chàng..chàng ấy nói vậy là có ý gì chứ?" *lo sợ*

Bảo Bình lạnh nhạt rời đi không thèm nhìn lấy ả ta dù chỉ một lần, Thiên Bình, Sương Tử nối gót theo sao Bảo Bình hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của ả

-Song Tử,Thiên Bình, các chàng...

Ả ta đứng nhìn các anh lần lượt rời đi, đôi mắt ánh lên sự đố kỵ, Song Tử trước khi đi đứng lại nói với cô ta một câu làm cho ả giật mình vì run sợ

-Những chuyện trước kia nàng làm với Song Ngư ta đều sẽ bỏ qua,nhưng nếu để ta biết nàng có ý định hại nàng ấy một lần nữa đến lúc đó từng trách sao ta vô tình

Song Tử cất giọng đầy lạnh lùng rồi rời đi

Tuyết Sương đứng đó tay nắm chặt góc váy,tại sao, tại sao lại là Phượng Châu Song Ngư, Tuyết Sương cô là không can tâm ả ta liền hất đổ mọi thứ trên bàn

- T tại sao...tại sao luôn là mày... aaaaaaa....Song Ngư, Tuyết Sương ta hận ngươi
______

Suốt một tuần qua cô luôn ở trong phòng đóng cửa vì nhức đầu. Đám vương gia kia cứ thay phiên nhau đến để dụ dỗ cô theo bọn họ. Cô tức giận bảo Đào Hương chặn cửa không cho đám vương gia kia vào

-Vương phi, em thấy cứ như vậy thì không ổn chút nào *nhìn ra ngoài cửa*

-*thở dài* Ta cũng đang suy nghĩ đây..mà hôm nay bọn họ có ở phủ không? *chán nản*

-Dạ hôm nay các vương gia đều ra ngoài hết rồi ạ

-Vậy sao?...hí hí.. Đào Hương ta đi ra ngoại thành dạo chút, mấy tên vương gia đó có về thì cứ nói là ta hơi mệt không muốn gặp

- Dạ,nô tì biết rồi

Cô gật đầu, thay một bộ y phục đơn giản, đeo một chiếc túi nhỏ bên hông rồi rời đi,buổi sáng cũng tấp nập chẳng thua gì bữa tối nha

-Màn thầu,màn thầu lớn đây

- Ông chủ cho ta 2 cái

-Dạ của tiểu thư là hết 5 hào

- Đây *đưa tiền*

- Cảm ơn cô nương

Cô cầm lấy màn thầu rời đi

Đang đi dạo thì cô bắt gặp một cậu bé, quần áo tả tơi,mặt lắm lem nước mắt chạy đến chỗ cô

-Tỷ tỷ xin tỷ cứu giúp ông đệ huhuhu

-Ngoan nín khóc đi, ta sẽ giúp đệ*lau nước mắt cho đứa bé*

-Vâng...

Cậu nhóc chùi nước mắt nắm tay cô kéo đi

Cậu nhóc kéo cô đến một ngã ba thì thấy một ông lão đang quỳ dưới đất, kế bên là 2 thúng rau bị dẫm nát, đứng đối diện là một cô nương trông cũng khả ái nhưng lại hống hách vô cùng, cô nhìn mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng sao? Cô không nói gì đi đến đỡ lấy ông lão trước sự ngạc nhiên của mọi người

-Ông không sao chứ?

-ta..không sao

Ông lão khó khăn đứng dậy

- Ông ơi

Cậu bé đi đến nắm lấy tay ông

-Ngươi là ai? dám lo chuyện bao đồng sao?_ cô ta

-Ta là ai ngươi không cần biết, ban ngày ban mặt mà ngươi dám ức hiếp người khác, đúng là có gia giáo

- Ngươi thì biết gì, chỗ ta đang đi, ai biểu ông ta bán rau cản đường ta làm chi

-Cô nghĩ mình là tiểu thư danh giá thì có thể hành xử lỗ mãn như vậy sao?

-Ngươi...các ngươi mau bắt ả ta cho bổn tiểu thư xử lí * mặt mày nhăn nhó chỉ cô*

Đám hạ nhân bắt đầu tiến về phía cô, từ xa bóng dáng 3 nam nhân cao lớn mặc trên người y phục màu đen toát ra khí chất vương giả đang ngồi trên yên ngựa quan sát tình hình trước mặt,thị vệ bên cạnh khoanh tay nghiêm chỉnh nói

- Các vương gia, đó là vương phi chúng ta có nên qua đó..

Thiên Yết đưa cánh tay ngăn lại,môi bạc khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo nhìn về phía cô

-"Song Ngư để bổn vương xem ngươi có thể làm được gì" pov Bạch Dương

-"Muốn bắt được ta, để ta xem các ngươi bản lĩnh đến đâu" pov Song Ngư

Đám hạ nhân bắt đầu đầu động tay động chân, cô nhanh nhẹn né các đòn đánh xin lỗi như ở thế giới kia cô cũng có đai đen 3 đẳng Karate đàng hoàn nha, cô xoay người dùng chân đá vào bụng một tên,làm hắn ôm bụng lùi vài bước

-Vương gia chúng ta không qua giúp vương phi sao? nhưng mấy chiêu thức này hạ thần chưa từng thấy qua

Ma Kết, Bạch Dương, Thiên Yết không nói gì môi bạc hờ hững cười nhẹ, vương phi của bọn hắn cũng thú vị quá đó chứ, thị vệ đi bên cạnh các anh lấy tay dụi dụi mắt,vương gia của anh vừa cười sao.

Cô ta nhìn thấy người của mình đang nằm la liệt dưới đất,tức giận chỉ thẳng vào mặt cô

-Ngươi có biết ta là ai không? ta là Trần Nguyệt Liên đại tiểu thư Trần gia, cháu gái của hoàng hậu nương nương đó,nếu ngươi không chịu xin lỗi ta sẽ không để cho gia đình ngươi sống yên ổn đâu *tức giận*

Cô nhún vai bình thản, có làm thì có chịu mà cô cũng có địa vị mà, nhưng cái chức vương phi đó thì bỏ đi

-Còn ta là Phượng Cửu Song Ngư con của Phượng Châu lão tướng quân, ngươi nói xem ngươi sẽ làm gì gia đình ta *nhướng mày nhìn ả*

Ả ta run nhẹ, tay nắm chặt góc váy, Phượng lão tướng quân, hoàng thượng còn nhường vài phần,nhưng hoàng hậu nương nương lại được hoàng thượng sủng hạnh, cô ta còn có Trần lão chống lưng, không gì phải sợ cả

-Ngươi đi chết đi

Ả ta tức giận lấy thanh kiếm của một tên trong đám hạ nhân hướng thẳng về cô

Ma Kết lấy thanh kiếm vắc bên hông của thị vệ nhắm thẳng vào thanh kiếm của ả cầm trên tay, 2 thanh kiếm va nhau rớt xuống đất, cô ôm ngực thở phào, xém chút nữa là chết rồi nhưng ai đã giúp cô vậy? Cả 3 người cưỡi hắc mã hướng về phía cô, mọi người nhìn thấy đồng loạt quỳ xuống

- chúng thần tham kiến Nhất Vương gia, Bát Vương gia, Thập Vương gia _ thần dân

-Thần thiếp tham kiến các vương gia

Cô nhìn thấy các anh vội quỳ xuống, chiếc tiệt có phải cô lại gây rắc rối rồi không

Thiên Yết nhìn bộ dạng lúng túng của cô có chút buồn cười, cô không nhận ra anh, vậy từ bây giờ anh sẽ khiến cô phải khắc cốt ghi tâm

- Miễn lễ _ Bạch Dương

Người trên đường lúc này mới dám đứng dậy lùi vào một góc không dám thở mạnh, Bạch Dương từ trên ngựa bước xuống hướng về phía cô,cô thì được Thiên Yết ôm vào lòng nhưng cô lại đứng như tượng đá không dám  cử động,mấy tên vương gia này sẽ trừng phạt cô vì tội gây rắc rối sao.

-Ngươi là muốn làm gì vương phi của bọn ta_ Bạch Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro