chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phấn khích đi dạo trên đường phố, thì ra đây là đường xá, hàng quán thời cổ đại, chứng kiến tận mắt mới thấy nó thật sinh động. Cô dừng lại trước một cửa hàng kẹo hồ lô, mua một cây rồi lại đi tiếp, đang đi dạo xung quanh thì cô thấy một nhóm người đang tụ lại rất đông, cô chen vào xem thì thấy một ông lão đang bị một tên công tử ức hiếp,cô không nói gì chạy ra đỡ ông lão, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người

- Ông không sao chứ?

-Ta không sao?_ ông lão sợ hãi nói

-Vị công tử kia ông ấy dù sao cũng đáng tuổi cha ông của ngài cớ sao ngài lại hành xử lổ mãn như vậy?_ cô khó chịu nhìn người trước mặt

- Đó không phải là chuyện của cô, là do ông ta đụng vào người ta làm dơ hết y phục, ta kêu lão đền thì lão không có chuyện này là ai sai dây

-Công tử đây nói ông lão làm dơ y phục của ngài? vậy cho hỏi nó dơ ở đâu?

-Ta không cần biết mau đền cho ta

- Bao nhiêu

- 5 lạng bạc_ hắn cười thầm trong lòng

Cô im lặng đưa 5 lạng bạc cho hắn, hắn ta cầm lấy liền nhanh chóng rời đi

- Lão già coi như ông mai mắn

- Cô nương đa tạ cô đã giúp lão_ ông cuối đầu cảm ơn

- Ông không cần làm vậy đâu, con cũng không có nhiều ông lấy rồi kiếm gì đó mua bán nha _ cô lấy trong túi ra 5 thỏi bạc đưa cho ông lão

những hành động từ nảy giờ của cô đã thu trọn vào mắt của một nam nhân đứng từ xa, bộ y phục đen tuyền phất phơ trong gió, cả người tỏ ra một khí chất vương giả

-Song Ngư nàng khiến ta hơi bất ngờ đấy_ ??? nhếch mép nhìn cô

Cô đi dạo một hồi rồi cũng trở về cung, chỉ là trên đường về cô không hề hay biết một bóng dáng nam nhân to lớn theo sau cô
________

Sáng hôm sau

-Vương phi trời đã sáng rồi người mau dậy đi_ Đào Hương từ ngoài cửa bưng theo chậu nước bước vào

-ưm...ừm...

Cô lờ đờ ngồi dậy để cho Đào Hương giúp mình

Bữa sáng vẫn vậy chỉ vỏn vẹn 2 cái màn thầu và rau xanh,nếu cứ như vậy cô chưa kịp bị quý phi gì đó hại chết thì đã  chết trước do suy dinh dưỡng rồi

Đang ăn thì có tiếng gõ cửa, Đào Hương vội ra ngoài xem một lúc sau đi vào trên tay cầm theo một đĩa bánh

- Bánh quế hoa?_ cô ngạc nhiên nhìn dĩa bánh

_Dạ, Lục vương gia sai người mang đến cho vương phi đó ạ_ cô nhóc đặt bánh xuống bàn

Sau khi giải quyết xong buổi sáng, cô đi ra góc cây hồng ngồi xuống bộ bàn ghế vừa đóng hôm qua, tay cầm chén trà nhìn cảnh vật xung quanh, nơi đây tuy yên bình nhưng lại quá nhàm chán, nếu bây giờ cô ở thời đại kia thì chắc bây giờ đang nằm trong phòng, ăn snack, lướt wed rồi

-"không được, nếu mình cứ ở yên một chỗ như vậy thì chắc mình sẽ sớm điên thôi " pov Song Ngư

- Đào Hương mai là hết thời hạn cấm túc phải không?

- Vâng đúng vậy ạ

-Nè, em có biết trò gì chơi không, ta đang chán lắm đây

-Hay là vương phi vẽ tranh đi

-Vẽ tranh sao?....cũng không tệ,  em đi chuẩn bị giấy và mực cho ta

- Dạ

Sau khi có đầy đủ mọi thứ cô bắt đầu cầm bút lên vẻ,cô nhóc nhìn vào bức tranh mà khó hiểu, trong tranh là hình ảnh 2 Song Ngư đối lập nhau, một bên đại diện cho hiện tại và một bên là cổ đại

-Vương phi, sao người bên phải lại giống người vậy? nhưng loại trang phục này thì em chưa thấy bao giờ

-Ta chỉ là vô thức vẽ thôi, em đem tranh này treo vào phòng ta đi_đưa tranh cho Đào Hương

-Vâng_ chạy đi

Cô nằm xuống chiếc ghế ngước lên cây thì thấy một nam nhân đang ngồi trên nhìn xuống, cô giật mình ngồi dậy nhìn lên

-Ngươi là ai sao lại ở đây?_ cô cảnh giác nói

-Tôi là thị vệ của Thất vương gia_???

- " thị vệ? Sao phong thái và ăn mặc có phần không giống vậy ta" pov Song Ngư

- " nghe nói là nàng ta mất trí nhớ, nếu không nhận ra thì coi như là thật còn nếu nhận ra thì chắc chắn là cô chỉ giả vờ"_ pov  ???

-thị vệ? sao nhìn ngươi ta thấy chẳng giống thị vệ cho lắm, mà tại sao ngươi lại đến đây? mà không bên cạnh thất vương gia?

- Thuộc hạ không có việc gì làm nên đi dạo thôi, không ngờ lại kinh động đến vương phi_???

-Không sao, không sao ta không để bụng đâu, mà ngươi ở trên cây tiện tay hái cho ta vài quả hồng đi

-vương phi thích hồng sao?_???

- Có lẽ vậy_ cô xoa cằm nói

-Vậy vương phi chờ chút

Đào Hương đứng một góc cây bên cạnh thị về của thất vương gia trong lòng không khỏi lo lắng cho cô

-"vương phi người lại gặp vương gia rồi" pov Đào Hương

Anh vương tay hái cho cô 2 quả hồng

-Cảm ơn ngươi nhiều nha

-Không có gì, thần còn có việc xin phép cáo lui

-Ngươi cứ đi làm công việc đi_vẫy vẫy tay

-Thần xin phép

Nói xong anh nhanh chóng dùng khinh công bay đi, Song Ngư đứng bên dưới không ngừng cảm thán, lúc này Đào Hương vội vàng chạy đến chỗ cô

- Vương phi

- Có chuyện gì sao? _ nhìn cô nhóc

- Dạ thị vệ của Thập nhất vương gia nói là vương gia muốn gặp người nên mời  người đến chỗ ngài ấy một chuyến

- Đưa ta ra gặp tên đó

Đào nương nhanh chóng dẫn cô ra ngoài,lúc này thị vệ nhìn thấy cô liền vội hành lễ

- Miễn lễ

- Vương phi không còn sớm nữ mời người đi theo thần

- Được, Đào Hương ngươi ở lại trong coi biệt viện, ta sẽ về sớm

-Vâng, vương phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro