Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi

-Nè, ngươi có biết vì sao vương gia lại gọi ta không?

- Dạ thần cũng không rõ_ thị vệ đi trước nhanh nhảu nói

Đi được một lúc thì cả hai đã đến nơi

- Vương phi mời người vào trong_ đẩy nhẹ cửa giúp nàng

Cô ngước nhìn nơi ở của tên Thập nhất vương gia mà thầm than trong lòng, chỗ của cô chỉ bằng một góc sân của hắn

-Keo kiệt _ cô dậm chân đi vào

Đứng trước cửa cô vân phân không biết nên vào hay không

- Vương phi ta biết nàng đang ở bên ngoài mau vào đi

Lúc này giọng Bảo Bình vọng ra cửa, y hít một hơi sâu rồi nhanh chóng bước vào phòng, anh bỏ binh thư xuống ngước mặt lên nhìn, cô thấy vậy vội vàng hành lễ

- Thần thiếp thỉnh an thập nhị vương gia

- Vương phi không cần phải thế đâu _ đỡ cô đứng dậy

- Không biết vương gia gọi thần thiếp đến đây là có việc gì sai bảo

- Khi chỉ có chúng ta nàng cứ gọi ta là Bảo Bình

- Nhưng... như vậy thử không đúng cho lắm

- Không sao,ta cho phép, sẽ không ai trách cứ nàng đâu

- Vâng

- Ta có ăn thịt nàng đâu mà nàng đứng xa ta giữ vậy ?

- Tại..tại.. trời nóng

Cô cười gượng tìm đại một lý do

- Hôm nay ta gọi nàng đến đây là muốn nhờ nàng giúp ta lau dọn chỗ này

- " Má muốn giết mình hay gì" pov Song Ngư

Bảo Bình như nhìn ra suy nghĩ của cô liền vội vàng nói rõ hơn

- Ý ta là chỉ cần nàng dọn sạch căn phòng này thôi

- Ngài...nói thật chứ?_ nghi hoặc

- Gọi là Bảo Bình_ anh khó chịu nói

- V..vâng..

Anh thấy vậy cũng quay lại đọc binh thư,còn y thì bắt tay vào dọn dẹp,anh rất bất ngờ nhìn cô, không ngờ đường đường là một tiểu thư lại thành thạo những việc này, không lẽ trước giờ nàng chỉ đang đóng kịch, hàng ngàn câu hỏi cứ xuất hiện trong tâm trí anh

- Bảo Bình ta làm xong rồi, ta có thể về được chưa?

- Ở lại dùng thiện với ta

- Nhưng... nhưng chàng đã hứa là ta làm xong sẽ chỉ ta về mà?

- Ta nói là cho nàng về nhưng có nói là về biệt viện đâu?

- Chàng... chàng.._ tức không nói nên lời

-" Lúc giận cũng dễ thương như vậy sao?" Pov Bảo Bình

- Hừ..._ khoanh tay ngồi xuống ghế

- Nàng là đang giận dỗi đó sao?

- Ta đâu phải trẻ con mà phải dỗi vì chuyện đó chứ

- Vậy thì tốt_ cười tủm tỉm

-" Ơ? Cái tên này là giả ngơ hay ngơ thật vậy? " Pov Song Ngư

- Bảo Bình _ Sư Tử từ ngoài cửa à bước vào

- Huynh kiếm đệ có gì sao?

- Ta đến thăm vương phi _ liếc mắt nhìn cô đang lén lút nhìn mình

- Ồ..nhưng đệ và nàng ấy sắp dùng thiện rồi

- À..dù sao ta cũng chưa dùng bữa hay chúng ta cùng dùng thiện đi

Cô từ nảy giờ cứ im lặng nhìn hai người, người con trai đó là ai trong số các vương gia vậy chứ

Sư Tử thấy cô nhìn mình vội bước đến bên cô anh cuối thấp xuống thì thầm vào tai cô

- Ngày hôm đó trốn ra ngoài chơi có phải rất vui không?

Y giật mình khi nghe câu hỏi của anh,sao anh lại biết chuyện này

- Được rồi,đồ ăn đến rồi đây

Bảo Bình khó chịu nhìn người huynh của mình sát lại gần cô nên đã nhanh chóng kéo cô về phía mình, Sư Tử cũng chẳng thèm chấp nhất ngồi bên còn lại của cô

Suốt bữa ăn hai người cứ liếc như nhau rồi tranh nhau gắp đồ ăn cho cô, chẳng mấy chốc chén của cô đã chất đống thức ăn

- Nè, đừng gắp nữa ta không ăn hết đâu,hai người cũng ăn đi chứ

Y nhanh tay gấp hai miếng thịt cho vào chén họ , cả hai thấy thế mới dừng cuộc chiến vô bổ cùng cô dùng bữa,cô thở phào trong bụng , cuối cùng cũng được dùng bữa bình thường rồi

Một lúc sau

- Hai người cứ tiếp tục trò chuyện đi,ta về trước đây

Cô đặt đũa xuống rồi nhanh chóng chạy ra ngoài như kiểu chậm 1 giây là cô sẽ bị họ bắt lại vậy

- Hazzz...đúng là trẻ con mà
----------
Cô sao khi thoát khỏi chỗ hai người họ liền vui vẻ chạy đến hoa viên,đang ngắm nhìn cảnh vật thì thấy bên phía hồ tây có một đám nữ nhân đang ngồi trò chuyện, thấy thế cô định bỏ đi thì trắc phi vội lên tiếng

- Ủa vương phi, tỷ mới đi đâu về vậy? Không phải còn một ngày nữa mới hết thời gian cấm túc sao?

- Tỷ Tỷ đừng nói vậy, chắc do vương phi không biết phép tắt thôi_ Huệ phi lên tiếng

- Đúng đó tỷ tỷ _ Mai phi

-Mà vương phi đã khỏe chưa?xin lỗi vì không có thời gian đến thăm người, tại các vương gia cứ sủng ái muội

Cô ta vừa nói vừa đắc ý nhìn cô

-" Muốn đấu với ta sao? Được tôi chiều cô" pov Song Ngư

- Một câu gọi ta là vương phi hai câu là vương phi vậy mà các người lại chẳng hành lễ với ta, các người là đang xem thường ta?

- Thần thiếp không dám " con mẹ nó" _ Huệ phi

- Các muội muội chúng ta là những người sống có quy cũ không thể làm mất mặt vương gia được. Mau hành lễ

- Thần thiếp thỉnh an Vương Phi_ các phi tần

- Miễn lễ

- Tạ Vương Phi_ phi tần

- Vương phi gặp được người ở đây chỉ bằng tỷ muội chúng ta cùng hàn huyên tâm sự

Mai phi vừa nói vừa liếc mắt nhìn xuống hồ nước sau đó tiến đến huých vào vai cô

Nhưng cô là người có trực giác tốt nên theo phản xạ liền né qua một bên làm Mai phi mất thăng bằng té xuống hồ

- Người đâu,Mai phi ngã xuống hồ rồi_ Huệ phi hét lớn

Mấy tên gia nhân nghe thấy liền vội vàng chạy đến thì vô tình đụng trúng cô khiến cô cũng theo đó mà ngã xuống hồ

- AAAAAAA



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro