Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư không nói gì dùng tay hất tay Bạch Dương ra khỏi càm mình

-Cô hôm nay còn dám chống đối bổn vương * Bạch Dương khó chịu*

-Có gì mà ta không dám?

CHÁT

-Còn dám trả treo * Thiên Yết tức giận*

-Này các ngài nghĩ mình lấy quyền gì mà ra tay đánh Song Ngư như vậy?

-Không phải chuyện của nhà ngươi, còn cô theo bọn ta về * Thiên Bình ôm cô dùng khinh công bay đi*

-Thái tử ngươi nên từ bỏ ý định ve vãn Song Ngư đi_ Cự Giải

-Các người nếu không mang lại được hạnh phúc cho nàng ấy thì mau trả tự do cho nàng ấy đi

-Tự do? bọn ta là muốn giam nàng ấy cả đời bên cạnh bọn ta_ Sư Tử cười man rợn nói

-Các người làm vậy chỉ khiến nàng ấy càng câm ghét các người hơn thôi

-Đây là chuyện riêng của bọn ta ngươi không cần xen vào_ Bảo Bình

-Nếu để ta thấy nhà ngươi còn gặp nàng ấy một lần nữa thì đừng trách bọn ta *Song Tử bỏ đi*

-" Các người cứ chờ đó, ta sẽ cứu Song Ngư thoát khỏi lũ quỷ như các người" pov
___

-Aaa *ngã người xuống giường*

Thiên Bình đùng đùng tức giận kéo cô vào phòng mình, mặc cho cô ra sức vùng vẫy, anh đẩy cô lên giường dùng hai chân khóa phần thân cô lại

- Song Ngư nếu cô đã thèm khát đàn ông như vậy thì ta sẽ chiều cô

Anh cuối xuống ra sức mút mát môi cô, cô kháng cự cắn vào môi anh khiến anh nhíu mày phải rời khỏi môi cô

- Song Ngư cái này là do cô, vậy thì đừng trách vì sao ta không nhẹ nhàng * xé toạt áo cô ra*

-Không..ta không muốn thả ta ra * đánh liên tục vào lưng anh*

CHÁT

-Câm miệng lại trước khi ta cho người giết chết Đào Hương nàng *tức giận*

- Hức...hức...* khóc*

Suốt cả ngày hôm đó cả 7 người bọn họ cứ thay phiên nhau chút giận lên cơ thể non nớt của cô, mặc cho cô cầu xin họ không biết bao nhiêu lần. Bọn họ thay phiên nhau hành cô đến tận nữa đêm mới buông tha

-Cô vẫn tuyệt như ngày nào nhỉ? * Thiên Yết mặc lại áo*

-Đồ cầm thú * tức giận*

-Còn sức la sao? *Sư Tử nhếch môi nhìn cô*

-Song Ngư cô nghe cho rõ đây. Cả đời này cô đừng mong rời khỏi đây * Bạch Dương nói rồi bỏ đi*

-Người đâu_ Kim Ngưu

-Dạ_ lính canh

-Trông chừng cho cẩn thận, nếu để vương phi trốn thoát thì các người chuẩn bị lìa đầu đi *Kim Ngưu buông lời đe dọa

-Nô tài đã rõ

-Tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn đi nếu không Đào Hương

Nói đến đây Song Tử lấy tay làm dấu ngang cổ*

-Các người...* nắm chặt ga giường*h

-Hừ * Ma Kết cười nhếch mép rời đi*

-Hức hức

-Vương phi *Đào Hương từ ngoài chạy vào*

Cô nhìn thấy Đào Hương vội vàng ôm lấy cô khóc lớn, bao nhiêu uất ức tuổi nhục cứ thế theo nước mắt cuốn đi

- Muội nói xem rốt cuộc ta đã làm gì sai chứ?

-Vương phi người không có sai, người đừng tự trách mình mà * ôm lấy cô khóc theo

-Nếu ta không sai, sao họ lại đối xử với ta như vậy?

-Vương phi....* nhìn cô*

- Đào Hương ta cảm thấy hơi mệt muội ra ngoài đi * buông cô nhóc ra*

-Nhưng...* chần chừ nhìn cô*

-Ta tự lo được mà * cười gượng*

-Vâng * từ từ rời đi*

Song Ngư cố gắng ngồi dậy, tay với lấy chiếc trâm cài pha lê trên bàn

-Song Ngư,,mày phải tự giải thoát cho mày thôi *cười hạnh phúc, tay nắm chặt câu trâm*
____

Cự Giải đang đi thì đứng lại

-Có chuyện gì vậy huynh? *Bảo Bình nhìn anh

-Huynh để quên lệnh bài ở phòng cô ta rồi

-Hazz..có vậy mà cũng quên. Huynh mau đi lấy đi *Xử Nữ thở dài ngán ngẩm*

-Chờ ta chút * Cự Giải nói rồi rời đi*

-V...vương gia * hành lễ*

-Nàng ta vẫn ở trong đó?

-Dạ từ lúc các ngài đi, vương phi không có ra khỏi phòng ạ

Anh gật đầu rồi mở cửa đi vào trong, vừa bước vào phòng sộc vào mũi anh là một mùi máu, anh thấy cô đang nằm trên giường vội đi lại vén màn lên thì nhìn thấy một vũng máu từ cổ tay đang nhỏ giọt xuống sàn nhà. Mặc cô nhợt nhạt thấy rõ

-SONG NGƯ
___

Bên ngoài

-Có chuyện gì à? *Bạch Dương nhìn 9 người còn lại*

-Đến đó xem sao_ Kim Ngưu

Các anh nghe tiếng hét của Cự Giải vội chạy vào thì thấy anh đang cầm máu cho cô, Thiên Bình liền cho người gọi thái y đến, Xử Nữ đi đến bên giường nhặt cây trâm cài dính máu bị bẻ làm 2, cô đã dùng cây trâm đính ước của họ để tự kết liễu đợi mình sao? cô hận họ đến vậy sao?

Vương thái y được triệu vào trong đêm cũng không có ý kiến. Các anh đi ra ngoài,Sư Tử tức giận đập mạnh tay lên bàn

- Cự Giải chuyện này rốt cuộc là sao? *Nhân Mã nhìn CựGiải*

-Lúc ta bước vào phòng thì đã thấy như vậy, nhưng cũng mai là phát hiện sớm * xoa nhẹ mi mắt*

-Nàng ta vẫn ngang bướng như vậy_ Ma Kết

-Xem ra chúng ta phải dùng biện pháp mạnh rồi_ Thiên Yết

- Vương gia..._ Thái y đi ra

-Sao rồi?_ Song Tử

-Dạ cũng mai là phát hiện sớm, với lại Tứ vương gia đã cầm máu nên vương phi không sao, chỉ cần nghỉ ngơi ngày mai sẽ tỉnh

- Ông lui đi_ Thiên Bình

Cốc cốc cốc

-Có chuyện gì?_ Kim Ngưu

-Dạ trắc phi nói là không có các ngài người ấy không ngủ được_ Hạ nhân

-Ta biết rồi, ngươi lui đi_Kim Ngưu

-Chúng ta qua bên Lam Tú cung thôi, nàng ấy đang mang thai không nên để nàng ấy suy nghĩ tiêu cực_ Bạch Dương

- Nhưng..Song Ngư..._ Bảo Bình

-Nàng ta ngày mai mới tỉnh. Nếu đệ muốn gặp thì mai gặp_ Xử Nữ đặt tay lên vai Bảo Bình

Sáng hôm sau

-*mở mắt* mình chưa chết sao? * cười chế giễu*

-Cô làm sao có thể chết dễ như vậy *Sư Tử đi đến bên giường cô*

- Song Ngư cô có chết, cũng phải chết dưới tay bọn ta. Cô hãy nhớ cho kĩ * Sư Tử bóp mạnh càm cô,nhìn với ánh mắt sắc lạnh không chút ấm áp *

- Nếu cô còn dám làm như vậy một lần nữa thì không chỉ Đào Hương mà cả Phượng gia của cô cũng đừng mong sống yên ổn.Bạch Dương ta nói được là làm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro