chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao các người phải làm như vậy? không thể buông tha cho ta sao *mệt mỏi*

-Tha? cả đời này cô đừng mong *Bạch Dương cười lạnh*

-Các người làm vậy chỉ khiến ta thêm hận các người thôi

-Vậy thì cô cứ hận đi *Sư Tử nâng càm cô lên nhìn cô cười nhếch môi *

-Đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó đụng vào ta * hất tay Sư Tử ra*

-Dơ bẩn? cô còn tỏ vẻ thanh cao cho ai xem đây?hay là cô muốn đi gặp mấy tên người tình của cô_ Sư Tử cười khinh miệt

-Ta không có, các người đừng có mà ở đó vu khống ta

-Nếu không phải thì chiều bọn ta đi * Ma Kết đè cô xuống giường*

-Ta không muốn thả ta ra...có ai không cứu

-Đừng bắt ta dùng biện pháp mạnh_ Thiên Yết

-Lũ khốn các người..Á

Cô đang nói thì bị Kim Ngưu cắn một phát vào cổ hiện rõ cả dấu răng

-Song Ngư đêm nay còn dài lắm * Cự Giải định cuối xuống hôn cô thì bên ngoài lại phát ra tiếng gõ cửa*

-Có chuyện gì? *Bạch Dương chịu khi bị phá đám*

-Dạ.. thái tử Đại Cận quốc đang ở ngoài sảnh chính, trắc phi đang ở bên ngoài tiếp đón, trắc phi nhờ ta gọi các ngài đến

-Bọn ta biết rồi, ngươi đi ra đi *Nhân Mã mặc lại áo*

Bảo Bình đi đến bên giường trói hai tay cô vào thành giường, dùng một chiếc khăn vò tròn nhét vào miệng cô

-Đào Hương đang trong tay bọn ta, nếu muốn ả ta sống thì cô nên ngoan ngoãn đi, và hãy bỏ ý định tự tử đi * Thiên Bình nói rồi rời đi*
______

Tại sảnh chính

-Mọi chuyện sao rồi? *Anh Tuấn

-Bọn họ tin tưởng em lắm * xoa xoa bụng*

-Rốt cuộc em định làm gì? * ngạc nhiên nhìn Thiên Kim*

-Em muốn Song Ngư phải chết * cười lạnh*

-Làm gì thì làm nhưng đừng quên mục đích của chúng ta

-Muội biết mà * nhìn ra ngoài*

-Aa...các chàng đến rồi * đứng dậy*

-Nàng đang mang thai đấy cẩn thận * Bảo Bình vội chạy đến đỡ lấy ả*

-Ta biết rồi * đỏ mặt*

-Nhìn các đệ và muội muội ta tình cảm mặn nồng như vậy ta cũng thấy mừng. À mà vương phi đâu?

-Nàng ấy không khỏe, thật thất lễ_ Bạch Dương

-Không sao không sao, người nhà không mà

-Thôi các chàng ở lại đây nói chuyện đi, ta đi về phòng trước * đánh mắt sang Anh Tuấn*

-Nếu muội thấy mệt thì về nghỉ ngơi đi, cháu của ta nhất định phải được khỏe mạnh *cười*

-Vậy muội đi nha * quay qua các anh*

-Vậy nàng đi cẩn thận_ Sư Tử

-Dạ~
___

Nguyệt Đông cung

Cô nằm trên giường tay bị trói,miệng nhét khăn. Cố gắng vùng vẫy để thoát thân nhưng họ trói quá chặt,lúc này bên cửa sổ mở nhẹ ra,một bóng nam nhân bước vào, cô nhìn thấy vội vùng vẫy mạnh hơn

-Ưm...ưm...* vùng vẫy*

-Đừng lo,ta đến đây là để cứu nàng đây *Khắc Vương gỡ khăn bị miệng cho cô*

-Tại sao ngài còn lại đến đây,lỡ họ mà biết thì ngài sẽ gặp họa đó

-Nàng đừng lo họ không biết đâu * gỡ dây trói cho cô*

-Cảm ơn ngài * xoa cổ tay*

-Bây giờ chúng ta rời đi thôi

-Không được, ta không thể bỏ Đào Hương được

-Ta đưa nàng ra ngoài trước. Sau đó ta sẽ quay lại cứu Đào Hương của nàng. Chứ nếu không một lát nữa họ về là ta không cứu nàng được đâu *nắm tay cô*

-Ta....* do dự*

Lúc này cánh cửa bỗng mở tung ra ả,ta bước vào thì thấy cô và Khắc Vương đang tay trong tay, Song Ngư vội gỡ tay ra khỏi anh

-Vương phi người dám đem cả tình nhân về phủ sao? nếu ta mà nói chuyện này với các vương gia thì sẽ sao nhỉ? chắc là cô sẽ sống khó coi lắm đó * cười mỉm *

-Trắc phi người hãy ăn nói cho cẩn thận vào. Ta và vương phi trong sạch_ Khắc Vương cau mày

-Trong sạch mà nắm tay nắm chân sao? hôm nay 2 người đừng mong rời khỏi đây. NGƯỜI ĐÂU

Khắc Vương nhíu mày đi đến đánh vào gáy làm ả ngất xỉu, sau đó quay qua bế lấy cô dùng khinh công bay ra ngoài. Lúc này đám gia nhân vội bước vào

-Trắc phi..* chạy lại đỡ ả, nhìn xung quanh*

-NGƯỜI ĐÂU, VƯƠNG PHI MẤT TÍCH RỒI
____

-Vương gia vương gia không xong rồi *Hạ nhân hối hả chạy vào sảnh chính*

-Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng vậy * Ma Kết nhíu mày*

-Dạ...vương phi mất tích rồi

-Mất tích? bọn ta đã căn dặn ngươi ra sao hả?_ Nhân Mã

-Dạ lúc đó thần đứng bên ngoài canh nghe giọng của trắc phi vội chạy vào trong thì không thấy vương phi chỉ có trắc phi là bị ngất xỉu thôi, cửa sổ  thì bị mở tung ra. Nô tài vô dụng xin vương gia tha mạng

-Ngươi nói Thiên Kim đến đó?_ Bạch Dương

-Dạ đúng vậy ạ

-Các huynh chúng ta đến đó xem sao *Bảo Bình lo lắng*

- Tuấn huynh thất lễ rồi_ Sư Tử

-Không sao, ta cũng có việc phải về. Các đệ hãy nhớ chăm sóc cẩn thận cho biểu muội của ta

-Đây là bổn phận của bọn ta mà. Xin phép * Kim Ngưu nói rồi nhanh chóng rời đi*
____

-Huhu...hức..hức..* ngồi trên giường cô*

- Thiên Kim *Song Tử chạy lại chỗ ả *

-V..vương gia *ôm Song Tử*

-Thiên Kim mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? nàng nói rõ cho bọn ta nghe xem_ Thiên Yết

-Da..hức..lúc đó thiếp có ý định đến thăm tỷ tỷ vừa bước vào thì nhìn thấy tỷ tỷ đang ôm ấp một nam nhân, khiếp mới định gọi người đến thì bị hắn đánh vào gáy sao đó thiếp không biết gì nữa * khóc*

Các anh nghe ả kể thì ai cũng tức giận, tay nắm chặt đến nổi thấy được cả gân xanh, cô dám phản bội họ. Đáng chết

-Tên đó là ai?_ Cự Giải cố kiềm nén cơn giận

-Dạ là vua Lang Vương quốc ạ " Song Ngư chuyến này mày chết chắc rồi" * cười thầm*

-Thì ra là tên Khắc Vương đó * Thiên Bình tay nắm chặt*

-NGƯỜI ĐÂU_ Xử Nữ

-Dạ_ hạ nhân

-Truyền lệnh cho người bắt Phượng gia về đây, ta không tin cô ta dám đứng nhìn khi người nhà bị như vậy_ Xử Nữ

-Dạ nô tài đã rõ * rời đi*

-Huynh làm vậy có thấy quá đáng không?_ Bảo Bình

-Quá đáng? ta chưa giết cả nhà nàng ta là quá nhân từ rồi *Xử Nữ lạnh lùng bỏ đi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro