Trở lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư cùng người cha bước vào nhà ăn tối. Mở cửa ra, xuống phòng bếp, trước mắt họ là chiếc bàn ăn hình vuông, trên bàn có rất nhiều món ngon. Nhìn thấy Nguyệt Tuyết và Trúc Quyên ngồi đợi họ, cả hai liền bước tới ngồi vào ghế. Mọi người ăn khá ngon miệng. Bỗng mẹ Song Ngư lên tiếng hỏi:
-"Từ chiều đến giờ, cả hai người đi đâu?"
-"Anh và con bé ra vườn đi dạo, anh có nghe con bé hát đấy. Giọng hát rất hay!"_ Cha Song Ngư nói và không quên khen ngợi cô. Nghe cha khen Song Ngư, Trúc Quyên vô cùng khó chịu.
-"Thế em ấy hát bài gì vậy cha?"_ Cô hỏi kèm theo sự khinh thường. Trúc Quyên cứ nghĩ Song Ngư sẽ hát mấy bài trẻ con như bắc kim thang , cháu lên ba ,...
-"Ưm...con bé hát..."_ Lâm Sư đang suy nghĩ thì Song Ngư tiếp lời.
-"Đồi hoa mặt trời"_ Cô nói với giọng lạnh lùng.
-"Đúng rồi đó! Nếu lúc đó hai người có thể nghe thì tốt quá."_ Lâm Sư vừa nói vừa cười nhìn hai người kia. Song Ngư nói:
-"Con no rồi!"_ Cô nói rồi bước lên phòng. Mẹ cô nhìn theo bóng cô đang bước lên cầu thang thở dài nói:
-"Từ lúc tỉnh dậy đến giờ,em thấy con bé cứ là lạ. Nó trở nên lạnh lùng và ít nói hơn. Em lo quá!"
-"Em đừng lo! Con bé lớn rồi mà."_ Lâm Sư nói trong đó có chút động viên người vợ. Còn Trúc Quyên ngồi khó chịu ở đó. Cô bây giờ chỉ muốn tát Song Ngư thật mạnh rồi chửi Sao mày dám làm tốt hơn tao? Hả!? Quay lại với Song Ngư. Cô mở cửa phòng ra bước vào phòng. Song Ngư ngã người xuống cái giường êm ái kia. Mắt cứ lim dim lim dim. Cô ngủ thiếp đi khi nào không biết. Trong giấc mơ cô thấy có hai người đang chơi với một bé gái. Cô cố gắng nhìn kĩ hơn. Cô bé gái ấy là cô lúc nhỏ, còn hai người kia là ai? Cô cố nhìn kĩ hơn nữa nhưng hình ảnh bắt đầu mờ dần, mờ dần." Đừng...đừng mà...đừng...". Cô bật dậy. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má,cô...cô đang... khóc ư? Còn trán thì mồ hôi đầm đìa.
"Keng...keng...keng"
Đó là tiếng đồng hồ báo thức. Cô lao nước mắt, mồ hôi, rồi nhìn qua cái đồng hồ đang reo kia.
1s...
2s...
3s...
"Xoảng..."
Tiếng cửa sổ bị vỡ khi chị Ngư ném cái đồng hồ vô tội kia xuống lầu."Cốc! Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên. Song Ngư hỏi giọng không cảm xúc:
-"Ai đó?"
-"Là mẹ. Bên trong có chuyện gì vậy?"_ Nguyệt Tuyết đứng bên ngoài lo lắng hỏi.
-"Dạ, không có gì. Chỉ là con lỡ tay ném cái đồng hồ thôi!"_ Cô trả lời.
-"Vậy à? Nhanh làm VSCN rồi thay đồ, sau đó xuống ăn sáng. Còn về cái cửa sổ bị vỡ mẹ kêu thợ đến sửa sau. _ Mẹ Song Ngư nói tiếp.
Mẹ cô rời đi, cô cũng bước xuống giường làm VSCN. Xong VSCN, cô thay đồ(đồng phục). Rồi bước xuống phòng bếp. Trên bàn là đồ ăn sáng rất dinh dưỡng do mẹ cô nấu. Có rau trộn, trứng chiên, bánh mì,... Cô ngồi xuống ăn sáng cùng cha mẹ. Không thấy người chị <hiền lành> của mình ở đâu. Cô hỏi:
-"Mẹ, chị hai đâu?"
-"Chị hai con đi học trước rồi."_ Bà trả lời. Song Ngư chỉ gật đầu nhẹ rồi bắt đầu ăn.
_____________Dải phân cách xinh đẹp_______________
Song Ngư ăn xong thì thưa ba mẹ đi học. Cô đứng trước cổng trường thì mọi ảnh mắt đều nhìn. Trong đó có ánh mắt khinh bỉ, mỉa mai, khinh thường,...
Cô bước vào trường không thèm để ý đến những con mắt ấy làm gì. Cho chúng nhìn đến lòi mắt đi. Càng bước vào thì những lời thì thầm bắt đầu trỗi dậy.
-"Kìa, đó không phải là Lãnh Song Ngư mê trai đấy sao?"
-"Ừ, đúng rồi đấy!"
-"Nhìn cô ta ngứa mắt quá đi!"
-" Hôm nay cô ta không trang điểm à?"
-" Chắc là cách quyến rũ mới đấy."
Bla...bla...bla...bla...bla...bla...bla...
Cô dell quan tâm đến những lời nói ấy mà bước một mạch đến lớp. Theo cô nhớ thì Song Ngư phải học lớp A cơ nhưng nhờ người chị <tốt bụng> của cô mà cô được học lớp S. Lớp dành cho những người thômg minh, giàu có. Lớp S nằm ở tầng 4, rẽ trái, cách 2 phòng là đến rồi. Đang đi thì cô bắt gặp một chàng trai có mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt xanh trời. Đó chính là Lâm Bạch Dương, con trai của Lâm gia. Học giỏi, tài năng, đẹp trai, là một trong những người yêu Trúc Quyên. Cô cất giọng lạnh lùng:
-"Tránh ra!"
-"Sao tôi phải tránh?"_ Bạch Dương hỏi với giọng mỉa mai.
-"Không tránh?"_ Song Ngư hỏi, lần này người chị tỏa sát khí lạnh lẽo. Bạch Dương có thể cảm nhận được luồng sát khí ấy lạnh đến thấu da thịt thế nào.
Anh nghĩ:"Kỳ lạ. Sao cô ta không quyến rũ mình nhỉ? Còn tỏ ra sát khí như vậy. Chả lẽ cô ta bị chập mạch thần kinh?".
-"Đúng! Tôi không tránh. Sao cô không quyến rũ tôi như mấy lần trước vậy?"_ Bạch Dương cố gặng hỏi.
-"Quyến rũ? Anh nhìn tôi rảnh lắm sao mà đi quyến rũ anh hả? Tôi có chết cũng không thèm đâu nhé! Anh về nhà nhìn lại mình đi, anh "đập chai" chứ "đẹp trai" ở đâu. Tránh đường!"_ Song Ngư bực mình tuông một tràng làm cho Bạch Dương đứng ngơ ra đó rồi cô thản nhiên lướt qua như không có chuyện gì. Anh không ngờ Song Ngư lúc trước luôn bám theo quyến rũ anh bằng mọi cách. Giờ lại có thể nói ra những lời nói đó ư? Anh ngơ một lúc rồi sực tỉnh, quay đầu lại nhìn Song Ngư đang dần khuất bóng. Trong đầu anh liền nghĩ:"Cô...cô đã thay đổi rồi ư? Song Ngư. Đứng trước cửa lớp, cô mở cánh cửa ra. Bỗng nhiên, một quả trứng lao vào cô, cô né sang bên một cách dễ dàng vì cô là sát thủ mà. Né quả trứng ấy cũng như né con dao thôi. Liên tục các quả trứng đều ném về phía cô với tốc độ rất nhanh nhưng cô vẫn né rất...dễ dàng nha. Né hết tất cả, không còn quả trứng nào nữa. Cô lên tiếng hỏi giọng lạnh lùng thêm chút mỉa mai:
-"Hết trứng rồi à?"
-"..."_ Người đó im lặng. Cô đi đến trước mặt người con trai có mái tóc đỏ rực, đôi mắt vàng chanh. Chính là Dương Sư Tử. Con trai út của Dương gia.
Là người tuyệt đối trung thành với Trúc Quyên. Cô cất tiếng giễu cợt:
-"Lần sao đừng dùng trứng ném nhé! Dơ hết hành lang rồi kìa*chỉ ra hành lang*". Nói xong cô bước xuống chỗ ngồi, chỗ ngồi của cô ở cuối lớp ngay tpcạnh cửa sổ. Cô treo cặp ngay bên bàn vì bên bàn có cái móc sắt để treo cặp. Rồi lấy cái điện thoại,tai nghe nhạc ra, ngồi xuống ghế nghe nhạc trước mọi con mắt ngạc nhiên của mọi người. Không biết Song Ngư đang giả vờ hay đã thay đổi nữa? Sư Tử bước tới bàn cô giựt cái tai nghe nói:
-"Nè! Hôm nay sao cô không quyến rũ tôi đi?" Anh biết khi nghe câu này cô sẽ nhào tới ôm lấy mình rồi giở trò quyến rũ nhưng anh đã lầm to nha. Song Ngư này đã...thay đổi rồi. Cô im lặng nhìn anh. Sư Tử cất tiếng gầm của mình lên:
-"NÀY!!!"
-"..."
-"Cô bị câm à?"
-"Tôi chịu đủ rồi nhé! Lúc tôi quyến rũ mấy người thì mấy người khinh bỉ, mỉa mai tôi. Còn khi không thì gặng hỏi cho bằng được. Đúng là điên hết mà!"_ Cô tức lên tuông một tràng nữa. Từ sáng đến giờ cô chịu đủ rồi nhé. Cô cũng có giới hạn của riêng mình. Song Ngư liền giựt lại cái tai nghe rồi lại thản nhiên nghe nhạc. Sư Tử đứng bên cạnh bực tức vì bị chửi là điên, anh định giơ tay ra đánh Song Ngư nhưng Trúc Quyên ra che đỡ. Cô ta sắp diễn kịch " Thương em" rồi đây. Cô vừa nói vừa dùng nước mắt cá sấu kia diễn kịch:
-"Sư...Sư Tử...đừng đánh em...em ấy. Em ấy...lỡ lời thôi...thôi à." Sư Tử nhìn ánh mắt đang rơm rớm nước mắt (giả tạo) kia mà lòng đau xót. Sư Tử không muốn thấy người mình yêu phải khóc nên đành hạ tay xuống tuông một câu rồi bước ra khỏi lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của Song Tử, Ma Kết, Thiên Yết và Kim Ngưu.
-"Tha cho cô! Song Ngư."
___________________________________________________
Cảm ơn đã đọc truyện của mình.
Mn nhớ ủng hộ cho Song Ngư và mình để có động lực viết truyện nha. Bye bye và hẹn gặp ở chap sau.😊😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro